Hình tượng nghệ thuật có những đặc điểm riêng của nó. Hình tượng nghệ thuật vừa phải cụ thể nhưng cũng phải mang tính khái quát. Chẳng hạn, hình tượng nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao vừa miêu tả một nhân vật với hình dáng, tính cách rất cụ thể, lại vừa tiêu biểu cho những người nông dân bị bần cùng hóa, lưu manh hóa ở nông thôn Việt Nam trước Cách mạng. Hay như hình tượng chị Tư Hậu (do NSND Trà Giang vào vai) đã khắc họa một người phụ nữ Nam Bộ với nỗi đau riêng nhưng cũng là đại diện cho sự giác ngộ và ý chí Cách mạng của nhân dân miền Nam thời chống Mỹ. Một đặc trưng quan trọng nữa của hình tượng nghệ thuật là nó phải có tính thẩm mỹ. Chính đặc trưng này là điểm khác biệt lớn nhất để phân biệt hai khái niệm hình tượng và hình ảnh. Hình ảnh chỉ là hình bóng của một vật thể nhất định. Nó cũng thể hiện một nhân vật, một sự vật cụ thể, có ý nghĩa do con người quy ước ra, nhưng lại thiếu yếu tố thẩm mỹ nghệ thuật để đạt đến mức trở thành hình tượng. Như vậy,hình tượng phải là hình ảnh có ý nghĩa và có tính thẩm mỹ.
Hình tượng nghệ thuật thường phản ánh một vật thể cụ thể trong thế giới khách quan, tuy vậy nó không phải là một bản sao nguyên mẫu. Hình tượng nghệ thuật bao giờ cũng phải khái quát một ý nghĩa tinh thần nào đó của người nghệ sĩ, tức là nó phản ánh "cái nhìn" của anh ta về cuộc sống. Người nghệ sĩ tạo ra những hình tượng ấy theo những nguyên tắc và lô-gic nghệ thuật chứ không hoàn toàn tuân theo quy luật của cuộc sống hiện thực. Như vậy, tác phẩm nghệ thuật có những quy luật nội tại của nó. Người nghệ sĩ phải biết đưa người xem vào làm quen với những "luật chơi" đó. Những bức tranh của Picasso rõ ràng không miêu tả thế giới theo đúng hiện thực mà theo phong cách trừu tượng, người xem muốn thưởng thức tác phẩm cũng phải học cách tiếp nhận "quy luật" mà tác giả đặt ra. Mỗi tác phẩm nghệ thuật, ngoài những quy luật chung lại phải có quy luật riêng của nó. Nguyên tắc ấy cần thống nhất và nhất quán trong một tác phẩm. Những quy tắc ấy gồm một loạt những ước lệ khác nhau- tương ứng với cách thể hiện của tác phẩm. Chính sự tổng hợp lại của những quy tắc và ước lệ đó đã góp phần tạo nên hình tượng nghệ thuật. Do đó, hình tượng nghệ thuật phải có tính tổng hợp, đặc biệt là đối với điện ảnh- môn nghệ thuật tổng hợp.
Điện ảnh đã tiếp thu, kế thừa những tính chất của các loại hình nghệ thuật khác xuất hiện trước nó. Theo lí thuyết của nhà lí luận điện ảnh nổi tiếng Ca-nu-đô, ông chia nghệ thuật thành hai dạng là nghệ thuật thời gian (với các tính chất: thời gian, tính động, tiết tấu) gồm 3 thể loại tiêu biểu là Âm nhạc- Múa- Thơ ca và nghệ thuật không gian (tính chất: không gian, tĩnh, tạo hình) mà điển hình là Hội họa- Kiến trúc- Điêu khắc. Chính vì cho rằng điện ảnh đã tổng hợp các tính chất của 6 loại nghệ thuật tiêu biểu trên mà Ca-nu-đô đã đặt cho nó tên gọi là "Nghệ thuật thứ 7". Ở văn học, điện ảnh học được cách mô tả, kết cấu tác phẩm, lời thoại, rồi cách xây dựng tính cách nhân vật. Những yếu tố ảnh hưởng này tập trung ở kịch bản điện ảnh. Điện ảnh cũng tiếp thu rất nhiều yếu tố của môn nghệ thuật "anh em"- sân khấu. Từ cách dàn cảnh, thiết kế mỹ thuật, diễn xuất của diễn viên, cho đến ánh sáng, âm thanh, hóa trang, phục trang, đạo cụ. Với những nghệ thuật tạo hình như hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, điện ảnh cũng học hỏi cách bố cục khuôn hình (đường nét, chiều sâu), màu sắc và ánh sáng, góc độ và cỡ cảnh. Âm nhạc cũng có những ảnh hưởng lớn đến điện ảnh, là một trong hai thành tố không thể thiếu (âm thanh và hình ảnh), trong đó nó đóng nhiều vai trò như minh họa, làm nhạc nền, nhạc biểu hiện. Chính sự tổng hợp của hình tượng âm thanh và hình tượng hình ảnh đã tạo nên hình tượng nghe-nhìn của điện ảnh.
Rõ ràng, điện ảnh thực sự là bộ môn nghệ thuật tổng hợp. Tính tổng hợp của điện ảnh đã quy định cả tính tổng hợp của hình tượng điện ảnh. Hình tượng điện ảnh được xây dựng nên từ tất cả những thành tố trong điện ảnh, thêm vào đó là sự cộng hưởng của một loạt những quy tắc ước lệ, những thủ pháp biểu hiện của người nghệ sĩ. Nói tóm lại, quá trình tạo nên một hình tượng điện ảnh chính là quá trình tổng hợp hóa mọi kỹ thuật cũng như tài năng. Một hình tượng điện ảnh xuất hiện trên màn bạc không chỉ là sản phẩm của người đạo diễn, dù đạo diễn luôn được coi là "cha đẻ" của bộ phim, mà còn là thành quả chung của người diễn viên, quay phim, ánh sáng, phục trang, của tất cả những người đóng góp công sức tạo nên hình tượng đó. Như vậy có thể thấy, hình tượng điện ảnh chính là điểm hội tụ mọi tinh hoa sáng tạo của các nghệ sĩ, là cái đích cần hướng đến của một tác phẩm.
Nguồn: www.yxine.com