Giả dối là một hiện tượng có từ lâu, xuất hiện trong các loại hình văn học dân gian như truyện cổ tích, thần thoại, thành ngữ, tục ngữ... Theo quan niệm phổ biến xưa nay, giả dối luôn bị đánh giá là không tốt, được xem là phản giá trị, Do vậy, đương nhiên cũng được xem là phi văn hoá, luôn bị ngăn cấm và hạn chế sử dụng.
Vậy mà cho tới nay, trong tất cả các nền văn hóa từ Đông đến Tây, giả dối không những không mất đi mà còn có vẻ như ngày càng phổ biến và phát triển đa dạng hơn. Điều này cho thấy thái độ chống đối nó lâu nay của xã hội và lảng tránh nó của giới khoa học là sai lầm. Nói cách khác là, rất có thể, trong chiều sâu của thời gian và chiều rộng của không gian, hiện tượng này có những cơ sở khoa học sâu xa về văn hoá cần được khám phá và lý giải.
Đó là lý do NCS. Nguyễn Thị Tuyết Ngân đã chọn đề tài “Hiện tượng giả dối từ góc nhìn văn hóa học” làm đề tài nghiên cứu.
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định bản chất và những đặc điểm chủ yếu của hiện tượng giả dối, trong đó quan trọng là đánh giá một cách khách quan mặt giá trị và phi giá trị của nó. Trên cơ sở đó, phân tích cách thức con người tận dụng mặt giá trị (mặt văn hóa) cũng như cách thức ứng phó với mặt phi giá trị (mặt phi văn hóa) của giả dối, đưa ra những dự đoán về tương lai của nó, cũng như góp phần điều chỉnh, hướng dẫn dư luận trong việc sử dụng nó.
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận án được chia làm 4 chương:
Chương 1, tác giả luận án đã xây dựng cơ sở lý luận và nhận thức về giả dối thông qua hệ thống các khái niệm, đặc trưng, nguồn gốc và các bình diện của giả dối, để thấy được bản chất, quy luật, điều kiện hình thành giả dối như một hành vi ứng xử do con người sáng tạo với tất cả sự đa dạng và phức tạp của một hiện tượng bản năng thuộc con người, nằm trong khu vực giáp ranh giữa văn hóa và phi văn hóa.
Chương 2, tác giả đi vào trình bày hiện tượng giả dối nhìn từ văn hóa tổ chức và ứng xử với các khách thể thuộc bốn nhóm: (1) Giả dối xuyên loài với đối tác thuộc thế giới siêu nhiên; (2) Giả dối xuyên loài với đối tác thuộc thế giới tự nhiên; (3) Giả dối nội loài xuyên văn hoá với đối tác là con người ở các nền văn hoá khác và (4) Giả dối nội văn hoá với đối tác là con người thuộc cùng nền văn hoá.
Chương 3, tác giả trình bày về văn hóa tận dụng giả dối và văn hóa lưu luyến giả dối. Do có tính hai mặt nên trong chương này, giả dối được xem xét như những giá trị văn hoá. Luận án đi vào tìm hiểu các đặc trưng, chức năng của giả dối được tận dụng trong đời sống; cách giáo dục giả dối để phục vụ bản thân và cộng đồng. Đồng thời phân tích những hiện tượng lưu luyến giả dối trong nghệ thuật và thực tiễn cuộc sống.
Chương 4, tác giả trình bày về văn hóa đối phó với giả dối. Ở đây, tính phi giá trị của giả dối được xem xét từ khía cạnh quan hệ, tình cảm và lợi ích, giúp tìm hiểu nguyên nhân vì sao giả dối bị cấm đoán và hạn chế sử dụng. Trên cơ sở đó, luận án đi vào phân tích ba bình diện của văn hóa đối phó với giả dối là văn hóa phát hiện giả dối, văn hóa xử lý giả dối và văn hóa phòng ngừa giả dối.
Luận án đã được Hội đồng cấp Trường đánh giá cao với 5/7 phiếu xuất sắc.
Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng xin chúc mừng tân Tiễn sỹ Nguyễn Thị Tuyết Ngân.
Một số hình ảnh buổi bảo vệ:
Nguồn: TTVH