Website Bộ VHTTDL: Hội thảo Lễ phục Nhà nước
Sáng 17/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo về Lễ phục nhà nước. Thứ trưởng Vương Duy Biên tới dự và chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo còn có lãnh đạo UBND, Sở VHTTDL và Sở Ngoại vụ của 23 tỉnh, thành phố phía Nam cùng nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, họa sỹ, nhà thiết kế, các doanh nghiệp dệt may.
Tại Hội thảo, nhiều nhà nghiên cứu đã trình bày về các vấn đề như: lễ phục Nhà nước qua các thời kỳ, lễ phục của các nước trên thế giới, yêu cầu cần có bản sắc văn hóa trong lễ phục Nhà nước, yêu cầu của lễ phục trong công tác đối ngoại cấp Nhà nước, trong cuộc sống đương đại, các yêu cầu để lựa chọn lễ phục phù hợp với thời tiết, màu sắc, chất liệu của lễ phục...
Thứ trưởng Vương Duy Biên phát biểu tại Hội thảo
Nhiều ý kiến tại Hội thảo cho rằng, chủ đề lễ phục trước đây đã nhiều lần được tổ chức lấy ý kiến nhưng không thành công mà một trong những nguyên nhân là do xác định đối tượng quá rộng, khiến khó tìm ra một bộ lễ phục đáp ứng nhiều điều kiện, hoàn cảnh sử dụng. Lần này, Bộ cần xác định rõ khái niệm thế nào là Quốc phục, thế nào trang phục dâc tộc truyền thống, thế nào là lễ phục nhà nước, từ đó mới tập trung lấy ý kiến đóng góp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao…
Đa số các ý kiến nhất trí với bộ áo dài khăn đóng dùng cho nam giới đi cùng với áo dài dành cho nữ là trang phục dân tộc truyền thống, còn lễ phục Nhà nước nên là âu phục dành cho nam và áo dài dành cho nữ.
GS.TSKH Trần Ngọc Thêm trình bày tham luận tại Hội thảo
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Vương Duy Biên khẳng đinh, tất cả các ý kiến đóng góp trong hội thảo, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp, chọn lọc, định hình thành những ý kiến tương đối thống nhất, được đại đa số hưởng ứng, đồng quan điểm. Trên cơ sở đó đặt ra tiêu chí để phát động cuộc thi thiết kế lễ phục Việt Nam, kêu gọi sự sáng tạo của các nhà thiết kế và cả những người không thiết kế nhưng rất quan tâm.
HCTC
Báo Thanh niên: Không nước nào quy định quốc phục
Nhiều ý kiến đa chiều đã được đề xuất tại Hội thảo Lễ phục nhà nước do Bộ VH-TT-DL tổ chức vào sáng 17.4 tại TP.HCM.
Phân định rõ trang phục dân tộc, quốc phục với lễ phục
Áo dài được nhiều người chọn là trang phục dân tộc, truyền thống của Việt Nam - Ảnh: Đ.T
Nhằm giải quyết những tranh cãi nhập nhằng giữa quốc phục và lễ phục, GS-TSKH Trần Ngọc Thêm (ĐH KHXH-NV - ĐHQG TP.HCM) đã phân tích rõ về đặc trưng của trang phục dân tộc, quốc phục và lễ phục. Ông cho rằng quốc phục nằm ở vị trí trung gian giữa trang phục dân tộc và lễ phục, nên nó trở thành thứ trang phục hội tụ quá nhiều đòi hỏi: vừa dùng chung cho cả quốc gia, vừa có tính bắt buộc, lại vừa có tính truyền thống, có giá trị khu biệt bản sắc dân tộc - đó chính là lý do vì sao hầu như không nước nào quy định quốc phục.
Quốc phục nằm ở vị trí trung gian giữa trang phục dân tộc và lễ phục, nên nó trở thành thứ trang phục hội tụ quá nhiều đòi hỏi: vừa dùng chung cho cả quốc gia, vừa có tính bắt buộc, lại vừa có tính truyền thống, có giá trị khu biệt bản sắc dân tộc - đó chính là lý do vì sao hầu như không nước nào quy định quốc phục. GS-TSKH Trần Ngọc Thêm |
Từ đó, GS Thêm cũng đưa ra 4 đề nghị: (1) Không sử dụng từ “quốc phục” một cách tùy tiện dễ gây hiểu sai, áp dụng sai; (2) Chính thức công nhận bộ Âu phục cho nam và áo dài cho nữ làm lễ phục ngoại giao chủ yếu của Việt Nam, có thể xây dựng thêm một bộ lễ phục ngoại giao mang bản sắc văn hóa dân tộc sử dụng trong những hoàn cảnh thích hợp; (3) Chính thức thừa nhận áo dài (khăn đóng) cho nam và áo dài tân thời cho nữ là trang phục dân tộc truyền thống Việt Nam; (4) Tiến hành hoàn thiện và quy chuẩn hóa cặp trang phục dân tộc truyền thống này để có thể dùng trong hoạt động ngoại giao, hoặc xây dựng thành một bộ lễ phục ngoại giao mang bản sắc văn hóa dân tộc, để sử dụng trong những hoàn cảnh thích hợp và khuyến khích áp dụng rộng rãi trong dân chúng.
Cần xây dựng văn hóa lễ phục
PGS-TS Phan Thị Thu Hiền (ĐH KHXH-NV - ĐHQG TP.HCM) lại gợi ý nên nghiên cứu văn hóa lễ phục của Hàn Quốc để từ đó tìm kiếm gợi ý lễ phục Việt Nam cho phù hợp với từng trường hợp. Mỗi trang phục cần chuyển tải một thông điệp riêng, đồng thời phải hài hòa khi kết hợp trang sức, phụ kiện. “Người Hàn có phong trào dùng hàng Hàn, nhưng người Việt còn ít phong trào dùng hàng Việt. Chúng ta cần ý thức đúng đắn về vai trò và vị trí của lễ phục, quan hệ của văn hóa lễ phục để quảng bá hình ảnh dân tộc”, bà Hiền nói, “Việc sử dụng lễ phục ngoại giao cần được chú trọng như một cơ hội quảng bá thương hiệu và việc xây dựng văn hóa lễ phục là điều cần thiết”.
PGS-TS Nguyễn Xuân Tiên - Phó hiệu trưởng ĐH Mỹ thuật TP.HCM đặc biệt phê phán cách phối hợp Đông - Tây trong cách ăn mặc: veston và áo dài. Theo ông, việc nam mặc veston, nữ mặc áo dài trong mọi cuộc họp từ trong nước tới ngoại giao, trong mọi ngày lễ lạt truyền thống thể hiện sự nghèo nàn về nghệ thuật, là sự phối hợp khập khiễng, râu ông nọ cắm cằm bà kia. Việc lễ phục nhà nước chưa được chú trọng trong bối cảnh hội nhập của Việt Nam hiện nay khiến người dân thấy chưa thuận mắt, khó có thể khích lệ lòng tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.
“Nên dùng áo dài khăn đóng làm lễ phục trong các ngày lễ hội truyền thống của quốc gia, lễ hội tín ngưỡng văn hóa dân tộc; biến thể như thế nào thì tùy để cho phù hợp. Khi sử dụng veston và áo dài trong lễ phục ngoại giao, hội nghị thì cần cải tiến chi tiết, chất liệu và biến thể của áo cùng chất liệu vải cho phù hợp tùy mùa. Không thể để nguyên xi veston của phương Tây phối hợp cùng áo dài được”, ông Tiên nói.
Trong khi đó, ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL lại cho rằng không nên bó hẹp trong phạm vi lễ hội nhà nước, mà cần mở rộng thành tìm kiếm lễ phục Việt với các tiêu chí đẹp, tiện dụng, đa nghĩa, sử dụng được trong nhiều bối cảnh.
Phần lớn các đại biểu đều nhất trí rằng việc xây dựng thiết kế lễ phục cần huy động từ nhiều nguồn lực: các học giả, nhà thiết kế, giới truyền thông đại chúng..., đặc biệt cần trưng cầu ý kiến rộng rãi của người dân.
“Việc chọn cặp “complet - áo dài” làm lễ phục ngoại giao chủ yếu của Việt Nam chỉ là chính thức hóa một thực tế đang hiện hữu… Trong cuộc sống có giao lưu hội nhập, bản sắc văn hóa không đứng yên một chỗ. Không Âu hóa mới lạ, không Âu hóa là bảo thủ. Vấn đề chỉ là Âu hóa đến mức độ nào”. GS-TSKH Trần Ngọc Thêm
“Sớm hoàn thiện một bộ lễ phục nhà nước là rất cần thiết. Lễ phục nhà nước trước hết phải mang tính truyền thống, hiện đại của dân tộc khi tham gia hành các lễ trọng của đất nước, thể hiện lòng tự hào, tự cường dân tộc; phải thể hiện được tính dân tộc, tính truyền thống, tính văn hóa, tính ứng dụng, phải đẹp, ưa nhìn, phải được người trong và ngoài nước kính trọng, thích thú, nhìn là nhận ra ngay bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam. Cần sự phối hợp các ngành, các cấp để vạch ra các tiêu chí, lộ trình thực hiện cho lễ phục nhà nước”. PGS-TS Nguyễn Xuân Tiên
|
Ngọc Bi
Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM: Đi tìm Lễ phục Quốc gia
(VOH) - Sáng 17/4, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội thảo nhằm lấy ý kiến lãnh đạo của 23 tỉnh, thành khu vực phía Nam, các nhà sử học, nhà nghiên cứu, nhà thiết kế thời trang, họa sĩ để chọn Lễ phục nhà nước. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.
Tại hội thảo, các ý kiến đều cho rằng, Lễ phục Nhà nước là một trang phục trang trọng, mang đậm tính dân tộc, góp phần thể hiện rõ bản sắc văn hóa truyền thống của quốc gia. Ở nhiều nước trên thế giới, trong các ngày lễ lớn và các nghi thức ngoại giao, lễ phục đã và đang khẳng định dấu ấn đặc trưng, vị thế văn hóa của dân tộc mình.
Y phục truyền thống Việt Nam tại Hội nghị cấp cao APEC tổ chức tại VN năm 2006 - Ảnh: CBS.
Theo PGS-TS Nguyễn Xuân Tiên - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ Thuật TPHCM, lễ phục nhà nước cần phải mang tính truyền thống và hiện đại của dân tộc khi tham gia các chương trình hành lễ quan trọng của đất nước. Ngoài ra, còn phải đẹp và nhận diện ra ngay đặc trưng bản sắc văn hóa riêng biệt của người Việt Nam. PGS-TS Nguyễn Xuân Tiên nói:
Phát biểu tại hội thảo, GS-TSKH Trần Ngọc Thêm cho rằng, đây là lần thứ 4 trong vòng 20 năm qua Bộ VHTT (cũ) đã tổ chức thảo luận lấy ý kiến về chủ đề này. Với tư cách là đại biểu có mặt đều đặn tại các hội thảo đó, Giáo sư cho rằng, nguyên nhân của những lần thất bại trước đây tựu trung lại là do phạm vi và đối tượng sử dụng quá rộng, nay đề án này đã thu hẹp lại là Lễ phục Nhà nước. Thứ hai, là chưa có tiêu chí cụ thể để lựa chọn vì những khái niệm này còn chưa được phân biệt rõ.
GS Trần Ngọc Thêm cũng thống nhất ý kiến với đại đa số các đại biểu khác rằng, đối với phụ nữ, ào dài truyền thống Việt Nam nên được chọn là Lễ phục Nhà nước, riêng đối với nam, tùy từng trường hợp cụ thể mà có sự chọn lựa cho phù hợp. Lễ phục ngoại giao trước hết phải mang tính hội nhập và chỉ sử dụng Lễ phục truyền thống trong một vài sự kiện đặc biệt mang tính văn hóa.
Phát biểu tại hội thảo, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho rằng, trong cuộc sống hội nhập, không nên quá tách bạch giữa hội nhập và truyền thống. Một bộ trang phục hiện đại nhưng mang đặc trưng Việt Nam sẽ kế thừa cả những giá trị truyền thống và hiện đại.
Rõ ràng, việc cần có Lễ phục Nhà nước để sử dụng trong những ngày lễ quan trọng của đất nước và trong nghi thức ngoại giao là hết sức cần thiết, bởi nó không chỉ thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc mà còn thể hiện nhu cầu, bản lãnh bảo tồn nền văn hóa dân tộc trước quá trình hội nhập kinh tế - văn hóa toàn cầu.
Ngày mai 18/4, hội thảo với nội dung tương tự sẽ được tổ chức ở Phú Yên để lấy ý kiến các sở ngành liên quan khu vực miền Trung. Ngay khi có ý kiến thống nhất, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ giao cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức thiết kế mẫu Lễ phục Nhà nước đưa vào cuộc sống.
Hữu Nghị
Vnexpress: Đề xuất lấy comple, áo dài làm lễ phục nhà nước
Cho rằng vẻ mạnh mẽ của bộ comple và nét mềm mại, dịu dàng của áo dài là sự kết hợp của hiện đại và truyền thống, GSTS Trần Ngọc Thêm đề nghị nên xem 2 bộ trang phục này là lễ phục nhà nước.
"Lễ phục ngoại giao Việt Nam hợp lý nhất là bộ comple dành cho nam và áo dài dành cho nữ", GS TS Trần Ngọc Thêm (ĐH KHXH&NV TP HCM) nêu quan điểm tại hội thảo "Lễ phục nhà nước" tổ chức ngày 17/4 ở TP HCM.
"Nếu không kể đến sự bất tiện của thời tiết thì vẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn của bộ comple và nét mềm mại, dịu dàng của bộ áo dài là một sự kết hợp rất tuyệt vời", ông Thêm nhận định và cho rằng việc chọn 2 trang phục làm lễ phục ngoại giao chỉ là chính thức hóa một hiện thực hiện hữu.
Để các nhà ngoại giao có thêm bộ trang phục thể hiện bản sắc dân tộc, GS Thêm đề nghị cần chọn thêm trang phục truyền thống. Đó có thể là áo dài (có thể có khăn đóng) dành cho nam đi cùng với áo dài dành cho nữ. "Tất nhiên, cũng cần nghiên cứu và quy định một số tiêu chuẩn để trang phục truyền thống được đúng theo quy chuẩn chung", ông Thêm nói thêm.
Nhiều người cho rằng nên chọn áo dài dành cho nữ và áo dài khăn đóng cho nam làm lễ phục nhà nước vì mang đậm truyền thống dân tộc. Ảnh: Hoàng Hà.
Đồng quan điểm, nhưng theo bà Tôn Nữ Thị Ninh (nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại) lễ phục ngoại giao có thể hơn một, không nên cứng nhắc vì còn tùy vào tính chất công việc. "Như việc trình quốc thư là thay mặt Nhà nước, là nghi lễ quan trọng nhất của công tác ngoại giao thì phải mặc trang phục dân tộc", bà Ninh nói.
Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Xuân Tiên (Phó hiệu trưởng ĐH Kiến trúc TP HCM) cho rằng áo veston đi đôi với áo dài truyền thống là không thể chấp nhận được. "Làm như vậy là lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, kết hợp Đông Tây lẫn lộn", ông Tiên nói.
Theo PGS Tiên, việc nam mặc veston, nữ mặc áo dài trong mọi cuộc họp từ trong nước tới ngoại giao, trong mọi ngày lễ lạt truyền thống thể hiện sự nghèo nàn về nghệ thuật. Việc lễ phục nhà nước chưa được chú trọng trong bối cảnh hội nhập của Việt Nam hiện nay khiến người dân thấy chưa thuận mắt, khó có thể khích lệ lòng tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.
"Nên dùng áo dài khăn đóng làm lễ phục trong các ngày lễ hội truyền thống của quốc gia, lễ hội tín ngưỡng văn hóa dân tộc, biến thể như thế nào thì tùy để cho phù hợp", ông Tiên đề xuất.
Vị PGS cũng cho rằng, lễ phục nhà nước phải vừa mang tính truyền thống vừa hiện đại. Làm sao để người trong và ngoài nước đều kính trọng thích thú và nhận ra ngay mình là người Việt Nam chứ không được đi vay mượn. Khi sử dụng veston và áo dài trong lễ phục ngoại giao, hội nghị thì cần cải tiến chi tiết, chất liệu và biến thể của áo cùng chất liệu vải cho phù hợp tùy mùa. Không thể để nguyên xi veston của phương Tây phối hợp cùng áo dài.
Theo ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tất cả ý kiến đóng góp của các nhà văn hóa và chuyên gia sẽ được tập hợp để trong tháng 5 tới sẽ xây dựng được đề án lễ phục nhà nước mà Chính phủ đã giao. Ngày 18/4, Bộ này sẽ tiếp tục tổ chức một hội thảo với nội dung tương tự tại Đà Nẵng.
Trung Sơn
Báo Tuổi trẻ: Lễ phục cho nam: chấp nhận "nữ tính"?
TT - Sáng 17-4, tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo Lễ phục nhà nước do Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch chủ trì. Trong khi lễ phục cho nữ (áo dài) được mọi người thống nhất thì lễ phục cho nam vẫn còn ý kiến khác nhau.
Trước ý kiến chê “chất nữ tính” của áo dài cho nam, GS Trần Ngọc Thêm cho rằng nữ tính là không thể tránh khỏi bởi văn hóa phương Đông vốn âm tính hơn văn hóa phương Tây - Ảnh: T.T.D.
Hội thảo có sự tham gia của một số lãnh đạo sở VH-TT&DL các tỉnh thành phía Nam, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, thời trang, họa sĩ...
Trong lời dẫn hội thảo, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên cho biết đây là một hoạt động văn hóa của đất nước bởi trên thế giới lễ phục là một phần không thể thiếu của các quốc gia, vì thế việc xây dựng lễ phục là hoạt động văn hiến, khẳng định vị thế độc lập của dân tộc.
Thu hẹp từ “quốc phục” thành “lễ phục”
Ông Vương Duy Biên đưa ra một số ý như lễ phục còn liên quan đến thời tiết, mùa đông thế nào - mùa hè ra sao, khó khăn nhất là lễ phục cho nam vì gần như mọi người đã thống nhất lễ phục cho nữ là áo dài. Ðã có rất nhiều ý kiến khen khăn xếp áo the có thể là lễ phục cho nam giới nhưng ông Biên cho rằng khen thì khen thế mà không có mấy ai mặc, vì áo the khăn xếp mặc vào không tiện đi xe máy, xe đạp!
Vì thế nên việc đi tìm, sáng tạo, quy chuẩn hóa lễ phục nhà nước sẽ phải đáp ứng các yếu tố: đẹp, đơn giản, thuận tiện, dễ sử dụng, phù hợp với khí hậu, vóc dáng con người VN; kết hợp hiện đại với văn hóa dân tộc, chất liệu sử dụng phải là chất liệu trong nước, màu sắc đặc trưng tiêu biểu cho văn hóa VN (trong khi cũng chưa biết màu gì tiêu biểu cho văn hóa VN - ông Biên nói thêm). Ðây là đề án của bộ chứ chưa phải đề án của Chính phủ, nếu như chưa tìm được lễ phục thì cũng có những bộ trang phục đẹp cho xã hội và sẽ tìm tiếp.
Theo giáo sư Trần Ngọc Thêm (Trung tâm văn hóa lý luận và ứng dụng Ðại học Quốc gia TP.HCM), đây là lần thứ tư vấn đề trang phục truyền thống dân tộc được đem ra bàn luận, nguyên nhân sự thất bại của ba lần trước là do phạm vi đối tượng sử dụng quá rộng và chưa có tiêu chí nên lần này đã thu hẹp từ “quốc phục” thành “lễ phục” cho Nhà nước (không phải cho toàn dân!).
Ở VN, trang phục khăn đóng áo dài của nam giới chỉ có thể xem là đã từng tồn tại gần như một thứ quốc phục vào thời chính phủ Bảo Ðại và Ngô Ðình Diệm thời kỳ cầm quyền cũng mặc khăn đóng áo dài mỗi khi tiếp khách nước ngoài. Thông tư của “Phủ tổng thống Việt Nam Cộng hòa” thậm chí ghi rõ là “tổng thống sẽ mặc quốc phục gồm áo dài màu lam và khăn xếp màu đen vào những ngày đại lễ”.
Áo dài khăn đóng có phải là lựa chọn duy nhất?
Với kinh nghiệm của một nhà ngoại giao, bà Tôn Nữ Thị Ninh khẳng định lễ phục ngoại giao còn phụ thuộc vào tính chất hoạt động ngoại giao, có thể chấp nhận sự lựa chọn của cá nhân, nhưng việc trình quốc thư là thay mặt Nhà nước thì phải là trang phục dân tộc.
Bà Ninh cũng kể ra hai ví dụ cho những trường hợp cụ thể như chuyện phu nhân của cố bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã từng bức xúc khi thấy chị em phục vụ ở nhà khách lại mặc áo dài thêu và họ lẫn với các quan chức nhà nước. Hay việc bà cảm thấy xấu hổ như thế nào khi về thăm Huế cùng khách nước ngoài và đoàn ca múa nhạc cung đình Huế đã làm bà bất ngờ khi họ mặc trang phục dân tộc bằng thứ vải rẻ tiền, không ủi thẳng thớm, trang phục dân tộc khi đó đã bị mặc một cách quá thoải mái vô tư và vô trách nhiệm.
Nhưng trong quan điểm của mình, giáo sư Trần Ngọc Thêm lại khẳng định: “Bản thân lễ phục đã không nhất thiết phải có tính truyền thống và chức năng khu biệt bản sắc dân tộc, huống hồ trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, lễ phục ngoại giao trước hết phải mang tính hội nhập nên càng không dễ đưa ra các tiêu chí về tính dân tộc hay tính khu biệt bản sắc dân tộc trong lễ phục ngoại giao”.
Ông Thêm cũng cho rằng việc chọn cặp “complê - áo dài” làm lễ phục ngoại giao chủ yếu của VN chỉ là chính thức hóa một thực tế đang hiện hữu. Trang phục dân tộc truyền thống chỉ có thể lựa chọn trong số những trang phục có sẵn mà người dân ít nhiều còn đang sử dụng. Khố, áo tứ thân, áo nâu sồng... đều không ổn nên áo dài khăn đóng cho nam và áo dài cho nữ vẫn là ổn nhất dù có ý kiến chê “chất nữ tính” của áo dài cho nam.
Theo ông Thêm, nữ tính là không thể tránh khỏi bởi văn hóa phương Ðông vốn âm tính hơn văn hóa phương Tây. “Trang phục dân tộc dùng trong nghi lễ của nam giới ở các dân tộc Ðông Á như Nhật Bản cũng đều “nữ tính” như vậy, huống hồ văn hóa Việt lại thuộc loại âm tính nhất nên “chất âm tính” chính là một nét bản sắc của văn hóa Việt vậy” - ông nói.
CÁT KHUÊ
Báo Người lao động: Nan giải chọn lễ phục
Sau khi diễn ra ở Hà Nội, hội thảo về lễ phục Nhà nước do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức đã diễn ra tại TPHCM ngày 17-4 và tiếp tục diễn ra tại Đà Nẵng vào sáng 18-4.
Trước khi lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia văn hóa, nhà thiết kế thời trang..., chủ trì buổi hội thảo, ông Vương Duy Biên (Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL) đưa ra những tiêu chí đề dẫn cho hội thảo: Lễ phục phải đẹp, đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với vóc dáng người Việt Nam. Kiểu dáng của lễ phục phải hiện đại kết hợp với những nét truyền thống trong trang phục Việt Nam. Lễ phục phải sử dụng chất liệu trong nước và màu sắc của lễ phục phải đặc trưng tiêu biểu cho văn hóa Việt Nam. Với những tiêu chí này, chính thứ trưởng Bộ VH-TT-DL cũng thừa nhận rất khó thực hiện.
Lễ phục nam luôn gây tranh cãi mỗi lần đề cập. Trong ảnh là bộ lễ phục thường thấy của nam - nữ trong ngày cưới. Ảnh: ĐẠT QUAN
Hầu hết, những ý kiến đóng góp xây dựng lễ phục Nhà nước của các chuyên gia đều xoay quanh 2 kiểu trang phục: Âu phục và áo dài khăn đóng. Tất nhiên, gây tranh cãi chỉ là lễ phục dành cho nam giới vì áo dài dành cho nữ giới gần như là lựa chọn tối ưu. GS Trần Ngọc Thêm cho rằng: “Nên công nhận âu phục làm lễ phục Nhà nước bởi nó hoàn toàn phù hợp với sự phát triển toàn cầu. Điểm qua các hội nghị quốc tế diễn ra trên thế giới, thỉnh thoảng, chúng ta vẫn bắt gặp một vài bộ lễ phục truyền thống (chỉ chiếm 1/100) nhưng nó chỉ mang tính “lạ” (không xét đến yếu tố tự hào dân tộc của người mặc) bên cạnh những bộ âu phục đã trở nên quá phổ biến và thông dụng. Trong khi đó, xét về yếu tố thẩm mỹ, rõ ràng, bộ âu phục của nam giới đứng bên cạnh áo dài của nữ giới luôn có sự tương hợp đẹp mắt. Vậy thì lý do gì chúng ta phải tìm sự lựa chọn khác”.
Trong khi đó, bà Tôn Nữ Thị Ninh (gần như đại diện cho phía những người chọn áo dài - khăn đóng làm lễ phục dành cho nam giới) lại cho rằng: “Áo dài khăn đóng nên được chọn làm lễ phục ngoại giao vì nó không chỉ cho thấy sự riêng biệt mà còn là sự đề cao tinh thần dân tộc. Bên cạnh đó, càng đi sâu vào vấn đề toàn cầu hóa, chúng ta càng có nhu cầu định vị bản sắc dân tộc. Tất nhiên, thật khó để áo dài khăn đóng trở thành lễ phục đời thường vì sẽ có người không thích nhưng trong những dịp quan trọng như ngày trình quốc thư chẳng hạn, áo dài khăn đóng là phù hợp nhất. Bên cạnh đó, nếu nhiều ý kiến cho rằng màu đen không thể hiện được sự vương tôn thì đây là suy nghĩ sai lầm vì xét theo quan điểm quốc tế, màu đen luôn thể hiện sự sang trọng và lịch lãm”.
Là đề án của riêng Bộ VH-TT-DL, chưa biết lần này hội thảo lễ phục Nhà nước có gặt hái được kết quả hay không nhưng đây đã lần thứ 4 trong 20 năm qua, vấn đề lễ phục, quốc phục được đề cập và luôn rơi vào bế tắc. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi “hình thành sở thích của mỗi người trong lựa chọn trang phục là vấn đề quan trọng và khó thực hiện hơn nhiều”, như lời ông Vương Duy Biên. Chính vì vậy, chọn một bộ lễ phục phù hợp cho nam giới, được sự đồng thuận của mọi người, như chiếc áo dài nữ giới, xem ra vẫn còn nan giải.
Thụy Vũ
Phunutoday: Hội thảo suốt 20 năm,vẫn có ý kiến bác chọn quốc phục
(Đời sống) - Trong hội thảo Lễ phục nhà nước do Bộ VH-TT-DL tổ chức vào sáng 17/4 tại TP.HCM đã xuất hiện thêm rất nhiều ý kiến đa chiều khác nhau về vấn đề lựa chọn quốc phục, lễ phục.
Lại tiếp tục chín người, mười ý
Áo dài được nhiều người chọn là trang phục dân tộc, truyền thống của Việt Nam - Ảnh: Đ.T
GS-TSKH Trần Ngọc Thêm (ĐH KHXH-NV - ĐHQG TP.HCM) đã phân tích rõ về đặc trưng của trang phục dân tộc, quốc phục và lễ phục. Ông cho rằng quốc phục nằm ở vị trí trung gian giữa trang phục dân tộc và lễ phục, nên nó trở thành thứ trang phục hội tụ quá nhiều đòi hỏi: vừa dùng chung cho cả quốc gia, vừa có tính bắt buộc, lại vừa có tính truyền thống, có giá trị khu biệt bản sắc dân tộc - đó chính là lý do vì sao hầu như không nước nào quy định quốc phục.
PGS-TS Phan Thị Thu Hiền (ĐH KHXH-NV - ĐHQG TP.HCM) lại gợi ý nên nghiên cứu văn hóa lễ phục của Hàn Quốc để từ đó tìm kiếm gợi ý lễ phục Việt Nam cho phù hợp với từng trường hợp. Mỗi trang phục cần chuyển tải một thông điệp riêng, đồng thời phải hài hòa khi kết hợp trang sức, phụ kiện. “Người Hàn có phong trào dùng hàng Hàn, nhưng người Việt còn ít phong trào dùng hàng Việt. Chúng ta cần ý thức đúng đắn về vai trò và vị trí của lễ phục, quan hệ của văn hóa lễ phục để quảng bá hình ảnh dân tộc”, bà Hiền nói, “Việc sử dụng lễ phục ngoại giao cần được chú trọng như một cơ hội quảng bá thương hiệu và việc xây dựng văn hóa lễ phục là điều cần thiết”.
PGS-TS Nguyễn Xuân Tiên - Phó hiệu trưởng ĐH Mỹ thuật TP.HCM đặc biệt phê phán cách phối hợp Đông - Tây trong cách ăn mặc: veston và áo dài. Theo ông, việc nam mặc veston, nữ mặc áo dài trong mọi cuộc họp từ trong nước tới ngoại giao, trong mọi ngày lễ lạt truyền thống thể hiện sự nghèo nàn về nghệ thuật, là sự phối hợp khập khiễng, râu ông nọ cắm cằm bà kia. Việc lễ phục nhà nước chưa được chú trọng trong bối cảnh hội nhập của Việt Nam hiện nay khiến người dân thấy chưa thuận mắt, khó có thể khích lệ lòng tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.
Trong khi đó, ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL lại cho rằng không nên bó hẹp trong phạm vi lễ hội nhà nước, mà cần mở rộng thành tìm kiếm lễ phục Việt với các tiêu chí đẹp, tiện dụng, đa nghĩa, sử dụng được trong nhiều bối cảnh.
Đây là hội thảo mới nhất được cơ quan chức năng tổ chức nhằm xúc tiến việc lựa chọn quốc phục, lễ phục. Tuy nhiên, dường như sau mỗi lần tổ chức hội thảo, các ý kiến lại được đề xuất nhiều hơn và càng khó khăn hơn trong việc thống nhất ý kiến để lựa chọn.
Từ năm 2001, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) đã có một đề tài khá công phu về Lễ phục Việt Nam. Tuy nhiên, không phải thời điểm đó, vấn đề cần có Lễ phục mới đặt ra.
Ngày 2/6/1992, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Nghị định số 186-HĐBT về quy định một số nghi lễ nhà nước và tiếp khách nước ngoài. Theo đó, trang phục mặc trong trong các nghi lễ đó cần được nghiêm chỉnh, trang nhã và thống nhất đồng bộ. Tuy nhiên, cho đến năm 2001, khi “thử nghiệm” bộ Lễ phục để sử dụng trong Lễ Giỗ tổ Hùng Vương đến nay, việc thống nhất để có một bộ “quốc phục” vẫn chưa được thực hiện.
Hơn 20 năm vẫn chưa chọn xong một bộ quần áo
Hơn 20 năm qua, đã có hàng chục hội thảo quốc gia bàn về lễ phục, quốc phục, thậm chí các nhà thiết kế đã may thể nghiệm một vài mẫu…nhưng việc lựa chọn dường như vẫn giậm chân tại chỗ.
Trước đó, vào cuối năm 2012, cuộc hội thảo mang tên “Quốc phục Việt Nam tiêu chí và lựa chọn” đã được tổ chức tại Hà Nội. Rất nhiều ý kiến và bài thuyết trình đã được đưa ra, bởi các nhà chuyên môn các nhà nghiên cứu, nhiều vấn đề đã được đặt ra tại Hội thảo này, trong đó ý kiến chọn áo dài cho nữ và áo dài khăn đóng cho nam chiếm đa số, tuy nhiên, từ hội thảo đó đến nay, việc chọn lễ phục vẫn còn là dấu hỏi chấm chưa đi đến thống nhất.
Theo ThS Đoàn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Mỹ Thuật và Nhiếp Ảnh, đơn vị được giao trách nhiệm trực tiếp phụ trách việc lựa chọn quốc phục thì đến nay vẫn chưa có tiêu chí cụ thể. "Cho đến nay vẫn chưa có một tiêu chí cụ thể. Chúng tôi không tự đặt ra được tiêu chí mà tổng hợp tất cả các ý kiến của các nhà văn hóa, các nhà lịch sử, các nhà thiết kế mỹ thuật, nghệ thuật, các nhà nghiên cứu mỹ thuật và các nhà nghiên cứu chuyên sâu khác. Nó cần phải có lớp lang, trình tự cho nên các tiêu chí, yêu cầu phải được đưa ra dựa trên ý kiến tổng hợp của hội thảo 3 miền. Bây giờ nói tiêu chí thì chưa phải lúc, Bộ Văn hóa cũng chỉ đưa ra yêu cầu." - bà Hương cho biết.
Không biết sau bao nhiêu năm nữa, với bao nhiêu hội thảo được tiến hành mới có thể lựa chọn được quốc phục, lễ phục.
Ngọc Lê (Tổng hợp từ TNO, Phunutoday)