Ở Việt Nam hiện nay, hệ thống bảo tàng đang phát triển mạnh với khoảng trên 130 bảo tàng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Tuy nhiên, chỉ số ít trong các các bảo tàng là địa chỉ hấp dẫn đối với khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Do đó đa phần các bảo tàng chưa thực sự trở thành điểm đến, điểm dừng chân quen thuộc trong hành trình của khách và cũng chưa là địa chỉ quan trọng trong hệ thống tour của các công ty du lịch lữ hành.
Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 07 bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Bảo tàng là một trong những chi nhánh trong Hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và tuyên truyền những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng khẳng định: Hồ Chí Minh - cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, tác phong của người đã trở thành giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam. Khi đã trở thành giá trị văn hóa thì chúng thẩm thấu và truyền một cách tự nhiên theo chiều dài sự phát triển của dân tộc. Hơn thế những giá trị văn hóa đó được bảo tồn và phát huy thêm qua bao nhiêu năm tháng như dòng sữa mẹ nuôi con người ta lớn lên. Vì vậy, di sản văn hóa Hồ Chí Minh đang được phát huy thông qua hoạt động của Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ góp phần không nhỏ tới hoạt động du lịch của Thành phố.
Nhưng cũng chung tình trạng với các bảo tàng khác, lượng khách tham quan đến với Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh còn rất khiêm tốn, nhất là khách quốc tế. Có rất nhiều nguyên nhân, như: các giải pháp kỹ thuật và mỹ thuật trong trưng bày của Bảo tàng đơn giản, hoạt động sự kiện còn ít, đơn lẻ và thiếu hấp dẫn, công tác truyền thông, marketing, quan hệ công chúng còn hạn chế; phần lớn Bảo tàng hoạt động dựa vào nguồn kinh phí Nhà nước cấp, không có động lực thay đổi. Trong bối cảnh hiện nay, việc gắn kết giữa Bảo tàng và du lịch trở thành một việc làm vô cùng cần thiết, bởi du lịch ngày nay không chỉ đơn thuần là thưởng ngoạn, ngắm cảnh mà còn là dịp để du khách tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, học tập, nghiên cứu và bổ sung kiến thức cho mình.
Với đặc thù là Bảo tàng lưu niệm danh nhân, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả dưới đây nhằm từng bước phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh gắn với phát triển du lịch.
1. Tăng cường công tác truyền thông, marketing
Bất kỳ một bảo tàng nào cũng cần có một chiến lược hoạt động, trong đó xác định đúng sức mạnh của mình và đối tượng mà mình hướng tới. Bảo tàng phải làm sao thu hút, tiếp đón, khơi gợi trí tò mò, khiến người xem phải đặt ra câu hỏi và thúc đẩy họ đến với bảo tàng. Vấn đề là phải đặt ra kế hoạch nhằm thu hút cộng đồng, những người chưa từng là khách tham quan của bảo tàng đến với bảo tàng. Như vậy, marketing bảo tàng trở thành một công cụ hữu ích giúp Bảo tàng có thể tồn tại và phát triển.
Truyền thông đó là tiếp thị hay marketing bảo tàng thông qua nhiều hình thức khác nhau: Tuyên truyền, thông qua các ấn phẩm (sách giới thiệu trưng bày, catalogue, tờ rơi, áp phích, sản phẩm lưu niệm,…) hay thông qua báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, thậm chí xây dựng những bộ phim ngắn giới thiệu những hoạt động nổi bật về Bảo tàng để có thể quảng bá đến số đông đối tượng công chúng.
Bảo tàng phải đầu tư, nâng cấp để giao diện Website của Bảo tàng http://baotanghochiminh-nr.vn/ thêm sinh động, hấp dẫn hơn. Nên có cả ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Hoa; bổ sung thêm những video clip phim tư liệu, hoặc những phim mà Bảo tàng dàn dựng. Như thế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khách nước ngoài muốn tìm kiếm thông tin, tìm kiếm sự hấp dẫn về bảo tàng và lên kế hoạch cho hành trình du lịch. Đồng thời, xây dựng các chương trình quảng bá thông qua hình thức: Đặt tờ gấp tại các bảo tàng trong thành phố như Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Hội trường Thống nhất; ngoài ra có thể quảng bá qua phim, ảnh, sách, báo, tài liệu,… bằng nhiều thứ tiếng. Bên cạnh đó, có thể quảng bá trên mạng du lịch như Trip Advisor - một trang mạng bình chọn quốc tế có uy tín, được khách nước ngoài sử dụng khi đi du lịch. Có thể nói, hoạt động tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng giữ một vai trò cực kỳ quan trọng vì nó có thể đến được với rất nhiều đối tượng khách tham quan trên phạm vi rộng khắp. Để đạt hiệu quả cao, Bảo tàng cần:
- Chuẩn bị kỹ các thông tin cho báo chí như: thông cáo báo chí về nội dung trưng bày, về Bảo tàng, tư liệu hiện vật,…
- Tổ chức họp báo trước ngày khai mạc trưng bày để thông tin có thể đến với công chúng kịp thời.
Để thuận lợi cho khách tham quan, đồng thời cũng là một hình thức quảng bá, Bảo tàng nên phối hợp với Ban Quản lý điều hành xe buýt phát tờ rơi cho khách đi xe, ghi tên của Bảo tàng trên các tuyến xe, đăng ký điểm dừng trước cổng Bảo tàng đối với những tuyến xe buýt đi qua, đặc biệt tuyến xe buýt vòng quanh Thành phố.
2. Đổi mới công tác trưng bày
Từ trước tới nay, xuất phát từ tư duy cũ, nhiều bảo tàng ở Việt Nam thường lấy kiến thức lịch sử để trưng bày, không lấy hiện vật, nhóm hiện vật làm trung tâm. Điều này gây hạn chế rất nhiều đến sự nắm bắt thông tin của công chúng khi đến với bảo tàng. Cần phải bám sát hiện vật, nhóm hiện vật để xây dựng thiết kế trưng bày bảo tàng. Đưa thêm các hiện vật khoa học bổ trợ vào trưng bày và sử dụng ánh sáng, âm thanh, tiếng động,… để tạo sự truyền cảm và lột tả được hết các giá trị của các hiện vật. “Cần phải nghĩ cách đem đến cho du khách thứ gì đó mà họ không thể có khi ở nhà, ở trường hoặc ở thư viện, ở cửa hàng và quyết định điều gì mà công chúng nên học, nên cảm nhận, thích thú hoặc tin tưởng khi họ rời khỏi trưng bày” [Manual of Curatorship 1992: tr. 174].
Trong bối cảnh quốc tế hóa hiện nay, hoạt động trưng bày thường xuyên của Bảo tàng phải đảm bảo chất lượng cao, có quy chuẩn rõ ràng; cập nhật, phù hợp với xu thế hiện đại trong quan niệm và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới; trưng bày phải gắn với nhu cầu của xã hội, gắn với những sự kiện quan trọng của đất nước.
Một vấn đề quan trọng trong công tác trưng bày để phục vụ khách tham quan trong nước, đặc biệt là khách quốc tế, đó là cần tăng cường thông tin cho họ khi tham quan bảo tàng như: tờ gấp, eticket, sách giới thiệu về bảo tàng. Khách tham quan nước ngoài hiện rất thiếu thông tin khi đến Bảo tàng, nhất là khi chúng ta không có đủ hướng dẫn viên giỏi ngoại ngữ và hướng dẫn viên du lịch hiểu biết về văn hóa, lịch sử để đáp ứng nhu cầu của khách tham quan đặt ra. Trên chú thích của một số hiện vật Bảo tàng nên cung cấp cho khách tham quan một đoạn thông tin ngắn (có thể là câu chuyện kể) song ngữ hoặc đa ngữ, chắc chắn những hiện vật trên sẽ đem lại cho khách tham quan những cảm xúc mạnh mẽ hơn. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan tự do, không được nghe thuyết minh nắm bắt được thông tin từ phía bảo tàng đưa ra.
Hiện đại hóa, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong hoạt động bảo tàng nói chung và trong công tác trưng bày nói riêng là một đòi hỏi khách quan mà bảo tàng cần có sự quan tâm đặc biệt. Theo Jan Verhaar và & Han Meeter: “Một phần trưng bày là một phương tiện tuyên truyền nhằm vào đối tượng là công chúng đông đảo với mục đích trao đổi thông tin, ý tưởng và cảm xúc liên quan đến những bằng chứng vật chất của con người và môi trường xung quanh con người với sự trợ giúp đắc lực của các phương tiện nghe nhìn và phương pháp đa chiều” [Gary Edson - David Dean 2001: tr. 303].
Trưng bày nên kết hợp hệ thống âm thanh. Ví dụ: Sử dụng âm thanh minh họa tiếng sóng vỗ thân tàu, tiếng còi tàu khi nhắc đến con tàu Amiral Latouche Tréville trong hành trình Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước; lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập hay lời đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc điếu văn khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần;… nhằm tạo ấn tượng sâu sắc, mạnh mẽ đến khách tham quan về vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Đồng thời, nên khai thác đúng mức các màn hình tivi khi đã được trang bị trong các phòng trưng bày, chọn và chiếu những bộ phim tư liệu về Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nên đầu tư xây dựng kịch bản làm phim để bổ sung trong quá trình thuyết minh, tuyên truyền. Bởi khi tham quan, công chúng vừa được quan sát, “sờ” vào hiện vật - chứng cứ, sử liệu của những sự kiện lịch sử, vừa được nghe những lời thuyết minh của hướng dẫn viên kết hợp với đoạn phim tư liệu người thật, việc thật sống động được chiếu trên màn hình ti vi thì chắc chắn sẽ gây ấn tượng có hiệu quả đối với khách tham quan. Có thể xây dựng bộ phim “Bác Hồ với thanh niên Việt Nam”, kết hợp trình chiếu trong các đợt tuyên truyền di sản Hồ Chí Minh không chỉ tại bảo tàng mà còn cho thế hệ trẻ vùng sâu, vùng xa trong những đợt trưng bày lưu động .
3. Chủ động gắn hoạt động của Bảo tàng với các công ty du lịch
Để tạo thương hiệu, Bảo tàng cần nghiên cứu, thiết lập mối quan hệ giữa Bảo tàng và du lịch; khảo sát, đánh giá sự tăng trưởng của khách tham quan và nhu cầu của khách tham quan. Bảo tàng phải được nhìn nhận như là một môi trường du lịch hấp dẫn. Sự gia tăng của nhu cầu du lịch hiện nay khiến cho số lượng khách du lịch trong và ngoài nước ngày một đông đảo và phần lớn trong số họ đi du lịch theo sự tổ chức, sắp xếp của các công ty lữ hành. Các công ty này sẽ lên lịch trình tham quan dựa trên yêu cầu của khách, hoặc do bản thân họ tư vấn cho khách. Cả hai cách trên đều cho thấy, bảo tàng phải làm sao thu hút được sự quan tâm của họ. Ví dụ: Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh không phải là bảo tàng vắng khách. Tuy vậy, trong xu thế phát triển hội nhập hiện nay, với đối tượng khách tham quan cực kỳ phong phú đến từ nhiều quốc gia, những khu vực khác nhau trên thế giới, Bảo tàng nên chủ động liên kết với các công ty du lịch. Đây là mối quan hệ hai chiều, có lợi cho cả hai phía và cùng mục đích phục vụ nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.
Do đặc thù của Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, trong trưng bày còn ít hiện vật gốc, tính hấp dẫn chưa cao nên đây là nguyên nhân chính khiến cho khách du lịch cũng như các công ty lữ hành chưa lựa chọn Bảo tàng là điểm đến thường xuyên. Vì vậy, chủ động gắn kết với các công ty du lịch, phối hợp với họ để Bảo tàng sẽ trở thành một điểm du lịch cố định trong hành trình của khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế. Hoạt động này không những làm tăng thu nhập cho Bảo tàng mà quan trọng hơn, còn giới thiệu được đến bạn bè quốc tế những di sản của danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh, thông qua đó tạo nên sự gần gũi giữa Việt Nam và bạn bè thế giới.
Đây chính là mảng hoạt động đòi hỏi sự nỗ lực sáng tạo của bộ phận truyền thông và marketing bảo tàng khi quảng bá, giới thiệu sản phẩm kết hợp với các hình thức khuyến mãi và hậu mãi.
4. Đổi mới công tác tuyên truyền di sản văn hóa Hồ Chí Minh
Để đáp ứng nhu cầu, mục đích tìm hiểu về danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh của khách tham quan, trong quá trình giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở khía cạnh lãnh tụ và anh hùng giải phóng dân tộc, nên tập trung đi sâu vào giới thiệu vai trò đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, nên bổ sung thêm những chứng cứ sử liệu khẳng định góc độ văn hóa Hồ Chí Minh. Phát huy chức năng tuyên truyền - giáo dục của Bảo tàng một cách tốt nhất. “Vấn đề giáo dục nhìn tổng thể tức là truyền đạt văn hóa, và các bảo tàng có thể đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này…” [Gary Edson - David Dean 2001: tr. 403]. Bảo tàng nên chú trọng nghiên cứu cách thức sinh viên, học sinh,… các đối tượng có nhu cầu học ở Bảo tàng. Xây dựng phòng tra cứu, đồng thời nối mạng với các bảo tàng trong nước và một số bảo tàng các quốc gia khu vực Đông Nam Á nhằm tạo ra ngân hàng dữ liệu về Bảo tàng và các tài liệu, hiện vật lưu giữ trong Bảo tàng để phục vụ cho các đối tượng nghiên cứu và học tập. Đồng thời, liên kết với các trường học trong những lĩnh vực cụ thể để có thể tiến hành giáo dục thực hành. Đây chính là hình thức chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và kết nối cộng đồng thông qua bảo tàng.
Chương trình tuyên truyền, giáo dục cần phải được soạn thảo bởi Bảo tàng dành cho học sinh, sinh viên nhất thiết phải có sự đầu tư nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ với nhà trường. Hay nói cách khác, chương trình giáo dục phải được xây dựng trên cơ sở nội dung sưu tập, tài liệu, hiện vật bảo tàng, và nội dung giáo dục của nhà trường với 03 giai đoạn trước khi tham quan, trong khi tham quan và sau khi tham quan và thỏa mãn 05 điều kiện gồm: mục đích, đối tượng, nhân lực, không gian bảo tàng và nội dung tuyên truyền.
Như vậy, thực hiện tốt hai yếu tố trên thì không chỉ duy trì mà còn phát triển mạnh mẽ mối quan hệ giữa Bảo tàng và trường học, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quan điểm chỉ đạo: chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội.
Bên cạnh đó, nên mở rộng hoạt động tuyên truyền di sản văn hóa Hồ Chí Minh đến các trường học trên phạm vi cả nước. Trong nội dung triển lãm các chuyên đề phục vụ học sinh, sinh viên, nên triển khai đồng thời các chương trình giáo dục như Hái hoa dân chủ, Rung chuông vàng,… giúp không chỉ các em mà cả những giáo viên, giảng viên có điều kiện tìm hiểu, học tập, vui chơi và lĩnh hội nhiều kiến thức.
Trong chiến lược tuyên truyền của Bảo tàng nên kêu gọi tài trợ từ các tổ chức, cá nhân ngoài hoạt động có thu, đó cũng là một phần của công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh. Tài trợ có thể là giúp đỡ, hợp tác trong in ấn phẩm, tài trợ cho hoạt động sự kiện…
Trong giai đoạn hiện tại, khách tham quan của Bảo tàng không còn hoàn toàn “thụ động” mà trước khi đến, họ đã có những thông tin nhất định, do đó, họ muốn được trải nghiệm, được đối thoại. Vì vậy, tuyên truyền một chiều là phương pháp đôi khi không phù hợp, thậm chí gây sự nhàm chán. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác tuyên truyền phải thường xuyên trau dồi kiến thức về lịch sử Việt Nam, về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về văn hóa Việt Nam,…; đồng thời, cũng cần được trang bị về kỹ năng sư phạm, tâm lý du khách, giúp hướng dẫn viên chuẩn bị và có những lựa chọn tài liệu, hiện vật phù hợp trong quá trình tuyên truyền, giới thiệu đến từng đối tượng du khách tham quan.
5. Đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu của công chúng
“Đội ngũ nhân viên là vấn đề quan trọng nhất của bất kỳ một bảo tàng nào. Nếu không có đội ngũ nhân viên giỏi, được đào tạo tốt, thì không thể xây dựng một bảo tàng tốt được” [Timothy AmBrose và Crispin Paine 2000: tr. 496]. Chính vì thế, Bảo tàng cần nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nhân viên phù hợp với trình độ trong nước và quốc tế, tiến dần đến trình độ chuyên nghiệp để đáp ứng quá trình đa dạng hóa hoạt động bảo tàng. Mọi hoạt động của bảo tàng đều hướng đến công chúng nên với nhu cầu và trình độ của công chúng ngày càng cao thì càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ nhân viên phải luôn có ý thức trau dồi trình độ, phát huy tinh thần sáng tạo và tâm huyết với nghề. Có kỹ năng để ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu công tác. Phải đào tạo những cán bộ phụ trách thông tin có thể quản lý mạng và trực tiếp xử lý sự cố ban đầu của hệ thống để bảo đảm thông tin không bị gián đoạn.
Tại Bảo tàng hiện nay đang thiếu một đội ngũ hướng dẫn viên giỏi ngoại ngữ để phục vụ du khách nước ngoài. Muốn thu hút khách nước ngoài đến với bảo tàng nhiều hơn thì trước hết Bảo tàng phải đáp ứng được nhu cầu của họ, điều đó trước hết là ngôn ngữ. Do đó, Bảo tàng phải có kế hoạch cụ thể trong khâu tuyển chọn, đào tạo hướng dẫn viên giỏi về chuyên môn, thành thạo về ngoại ngữ, trau dồi kỹ năng,… Đồng thời, kết hợp với các công ty lữ hành cung cấp đầy đủ thông tin về Bảo tàng cho các hướng dẫn viên du lịch.
6. Đa dạng hóa hoạt động, sản phẩm và các dịch vụ của Bảo tàng
Tại Bảo tàng, tuy có cửa hàng dịch vụ, nhưng chưa phong phú, đa dạng. Để thu hút khách tham quan cần phải phát triển các dịch vụ văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của công chúng.
+ Cửa hàng lưu niệm: đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ nhiệm vụ tuyên truyền - giáo dục của bảo tàng. Cụ thể, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có thể cung cấp cho khách tham quan những sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sản phẩm lưu niệm như huy hiệu Bác Hồ, tranh chân dung lãnh tụ,… Các tài liệu giáo dục cần chú trọng quan tâm đến đối tượng là trẻ em, học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, cửa hàng cần có các nhu yếu phẩm cần thiết khác phục vụ cho cho tham quan bảo tàng như bưu thiếp, phim ảnh, pin, áo, mũ in hình bến Nhà Rồng, sao vàng năm cánh,…
+ Cửa hàng ăn uống, quầy giải khát: đảm bảo chuyến tham quan được trọn vẹn, thoải mái và phục vụ cho khách có nhu cầu tham quan nhiều giờ ở Bảo tàng.
Để có thể phục vụ nhu cầu của khách tham quan ngày một tốt hơn, Bảo tàng nên xây dựng và trang bị phòng để hành lý nhằm tạo sự tin cậy và cảm giác thoải mái cho khách trong hành trình tham quan của mình.
Bên cạnh đó, nên chú trọng thực hiện các hoạt động nhằm phục vụ những người tàn tật. Tuy đối tượng này không chiếm số lượng lớn so với tổng số khách tham quan bảo tàng, nhưng lại là một bộ phận xứng đáng được hưởng thụ những di sản văn hóa và cần sự quan tâm của xã hội. Cần trang bị các hệ thống chỉ dẫn chuyên dụng, phương tiện trợ thính cho người khiếm thính…
7. Kiến nghị
Nhà nước đầu tư kinh phí phục dựng mô hình tàu Amiral Latouche Tréville theo tỷ lệ 1:1 (đó là con tàu đưa người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trên hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân). Trên tàu, thiết kế phục dựng các phần trưng bày như không gian bếp - tái hiện hình ảnh anh Văn Ba làm phụ bếp để cho khách tham quan được thử nghiệm những công việc vất vả của một người phụ bếp như đốt lò, khuân than, rửa xoong chảo,… để họ có thể cảm nhận được nỗi gian truân vất vả mà Bác Hồ trong điều kiện khắc nghiệt, trong bếp rất nóng, ở dưới hầm lại rất lạnh. Hoặc thử nghiệm cào tuyết trong không gian lạnh buốt. Bên cạnh đó, thiết kế sa bàn, tái hiện cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Người qua 04 châu lục và 28 quốc gia trên thế giới. Cuối cùng, là nơi khách tham quan có thể tự tay làm bánh, hoặc làm bồi bàn trong nhà hàng được thiết kế không gian mô phỏng theo nhà hàng Carton ở Anh - nơi Nguyễn Tất Thành làm bồi bàn năm 1914 và mua sắm những sản phẩm từ dịch vụ của Bảo tàng, nghỉ ngơi, giải trí qua những thước phim tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tóm lại, sự kết hợp giữa Bảo tàng và du lịch là một xu thế tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Đó là một sự cộng sinh, một mối quan hệ mang lại nguồn lợi cho cả hai bên. Điều cần thiết là Bảo tàng phải thường xuyên đổi mới cả về nội dung, hình thức cũng như phương thức hoạt động, dịch vụ phục vụ khách tham quan, đánh thức tiềm năng vốn có của kho di sản mà Bảo tàng đang lưu giữ. Có như vậy, hoạt động của Bảo tàng mới mong đạt được hiệu quả và trở thành điểm đến thu hút khách du lịch.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Gary Edson, David Dean, 2001, Cẩm nang bảo tàng, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Hà Nội.
- Lê Thị Thanh Hải, 2002, “Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Hành trang vào thế kỷ XXI”, Nam Bộ Đất & Người, NXB Trẻ, tr.299 - 309.
- Lê Trọng Bình, 2008, “Hệ thống di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh và chiến lược phát triển du lịch Việt Nam”, Thông tin tư liệu số 03, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tr.89 - 91.
- Manual of Curatorship, 1992, Manual of Curatorship, a guide to Museum practice Museums Association, do John M.A. Thompson biên tập, NXB Butterworth-Heinemann, Oxford, 1992.
- 5.Nguyễn Anh Minh, 2007, “Vai trò của tham quan du lịch trong việc phát huy giá trị di sản văn hóa, tiếp cận từ khu di tích Phủ Chủ tịch”, Thông tin tư liệu số 02, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tr.68 - 71.
- Nguyễn Thị Hoa Xinh, 2009, “Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Ba mươi năm nhìn lại”, Kỷ yếu:30 năm - Một chặng đường của Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (1979 - 2009),
- Phạm Thu Hà, 2014, “Về công tác nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế”, Đặc san Thông tin tư liệu số 43, Bảo tàng Hồ Chí Minh, tr.41 - 44.
- Timothy Ambrose và Crispin Paine, 2000, Cơ sở bảo tàng, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Hà Nội.
- Trịnh Thị Hòa, 2008, “Các bảo tàng ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập và phát triển”, Hội thảo khoa học: Bảo tàng và di tích tại Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập và phát triển, do Cục Di sản Văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, tr.10 - 16.