Tình người - Tình đất phương nam
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: “Cả những điệu nhạc, lời ca và tình người da diết mà cố nghệ nhân Cao Văn Lầu đã gửi lòng mình cùng 20 bản tổ cũng được lan tỏa sâu rộng hơn nhờ ứng dụng công nghệ mới về âm thanh, hình ảnh và truyền thông. Đương nhiên điều này cũng đặt ra thách thức không nhỏ để giữ cho được căn cốt của đờn ca tài tử, như tính tùy hứng, tính công bình đúng với tên gọi tài tử của loại hình nghệ thuật độc đáo có một không hai này. Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng những người dân của vùng miệt vườn sông nước đã và sẽ tiếp tục hòa mình vào dòng chảy văn minh nhân loại không chỉ với tư cách người được hưởng thụ, chia sẻ mà còn tham gia sáng tạo, giữ gìn và lưu truyền”.
|
|
Người Bạc Liêu luôn tự hào với tên tuổi nhạc sĩ Cao Văn Lầu cùng bảnDạ cổ hoài langbất hủ. Và khi đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, tỉnh Bạc Liêu đã sớm “xung phong” đứng ra tổ chức sự kiện được xem là lớn nhất từ trước tới nay. Xem cách chuẩn bị cho sự kiện này, mới thấy tình yêu to lớn với bộ môn nghệ thuật được xem là hơi thở tinh thần, vốn ra đời để chất chứa cái nghĩa, cái tình của người phương nam. Và có lẽ bởi vậy mà chủ đề festival lần này là Tình người - Tình đất phương nam.
Bên cạnh sân khấu khai mạc, không gian đờn ca tài tử còn tưng bừng với 21 sắc màu của 21 địa phương mà ở đó, mỗi nơi thể hiện tình yêu của mình với nét riêng, khác lạ. Mỗi tỉnh có một không gian riêng lẻ, thơ mộng dưới 21 chiếc nón lá khổng lồ - mô hình cách điệu cho các địa phương tham gia sinh hoạt, biểu diễn, giao lưu.
(Báu vật Đờn ca Tài tử. Nguồn: www.thanhnien.com.vn)
Chiếu bông, ván ngựa, bàn trà…
Festival lần đầu tiên này không chỉ tôn vinh những nghệ nhân, nghệ sĩ góp phần bảo tồn và phát huy đờn ca tài tử mà còn tái hiện hình ảnh hồn quê, duyên quê, tình quê thông qua những bài ca, hình dáng cây dừa nước, dụng cụ sinh hoạt...
Trong không gian mở được bố trí trong những mái nhà hình nón uốn quanh quang cảnh hồ Nam - hồ nhân tạo lớn nhất Bạc Liêu - các tài tử đờn, tài tử ca mang đến những tiết mục đặc sắc của quê hương mình. Không có sân khấu, họ đã chơi nhạc trong không khí tự nhiên vốn dĩ trên những chiếc chiếu bông, bộ ván ngựa, chiếc bàn trà… Người xem thì đứng hàng, đứng lớp trầm trồ với ngón đờn khéo, tài hát hay. Ở đó, sự khác biệt không chỉ có tiếng đờn, lời ca, mà cả cách bài trí.
Tài tử chủ nhà sang trọng trên bộ ván đắt tiền đúng phong cách “công tử Bạc Liêu”. Còn tài tử đến từ Cà Mau mang cả lưới, chày, rừng tràm, rừng đước đến đây. Người Cần Thơ tự hào “gạo trắng nước trong”, là thủ phủ của miền Tây Nam bộ tao nhã với cách bài trí không gian cây trái, được khán giả mến mộ đến nỗi nghệ nhân Hoàng Lưỡng tâm sự: “Đói meo cả ruột nhưng không dám rời đờn”, bởi liên tục khán giả bên ngoài đến yêu cầu xin được… hát. Thậm chí, có người giành đờn để cùng tấu khúc với các tài tử, nghệ nhân.
Người Sóc Trăng mang hình ảnh bánh pía ngọt ngào như tiếng đờn, lời ca của họ. Tài tử Sài Gòn lộng lẫy, kiêu sa thì tài tử Long An cũng tự hào là nơi gieo những hạt mầm đầu tiên của đờn ca tài tử. Người Trà Vinh “khoe” người con - soạn giả Viễn Châu, thì người Vĩnh Long cũng có những Út Trà Ôn, Lệ Thủy…