Cà phê thứ bảy
Cà phê thứ bảy - 37 Nguyễn Đình Chiểu, là quán đầu tiên trong chuỗi quán cà phê mang ý nghĩa hội quán văn hóa ở Sài Gòn. Cà phê thứ bảy với slogan "Cà phê kết nối và sáng tạo", sẽ trở thành một thương hiệu đặc biệt của tập đoàn Trung Nguyên.
Cà phê thứ bảy - 37 Nguyễn Đình Chiểu do nhạc sĩ Dương Thụ điều hành. Dương Thụ ước mơ xây dựng địa chỉ này thành "nơi gặp gỡ trao đổi trò chuyện giữa những người có nhu cầu tinh hoa với những nhân vật tinh hoa hàng đầu trong mọi lĩnh vực của đời sống" và rồi từ đó "sẽ hình thành hẳn một giới, một tầng lớp tinh hoa đông đảo, đủ sức làm cái phin lọc tốt cho toàn thể xã hội và cho cộng đồng, đảm bảo chắc chắn sự phát triển bền vững của dân tộc, để chúng ta và các thế hệ kế tiếp mãi mãi kiêu hãnh vì được làm người Việt Nam".
Cà phê thứ bảy - 37 Nguyễn Đình Chiểu có thư viện sách (với hơn 200 tác phẩm triết học, văn học, những công trình nghiên cứu chuyên sâu nhiều lĩnh vực, những từ điển chuyên ngành...), thư viện phim ảnh (với hơn 4.000 phim kinh điển của Việt Nam và thế giới. 5/9/2009, chính thức khai trương, cũng là ngày diễn ra triển lãm tranh của hoạ sĩ Dương Bích Liên - một trong tứ trụ của nền hội hoạ Việt Nam - và chương trình ca nhạc do Dương Thụ biên tập, đạo diễn. Sáng thứ bảy hàng tuần ở đây có những hoạt động văn hóa như Cà phê Gặp gỡ và Đối thoại, Cà phê Sách, Cà phê Âm nhạc, Cà phê Hội họa, Cà phê Sân khấu và Điện ảnh..., tối chủ nhật có chương trình Điện ảnh năm sao...
Hôm nay, Cà phê thứ bảy cho Nhiệt đới buồn được tổ chức trong không gian ấm cúng của một căn phòng nhỏ, chừng 20 người. Tôi bước vào và nhận ra những gương mặt danh tiếng: nhà văn Nguyên Ngọc, nhà nghiên cứu triết học - dịch giả Bùi Văn Nam Sơn, nhà văn Bùi Ngọc Tấn, nhà văn Lữ Phương, "ông Mặt trận" Lê Hiếu Đằng (nguyên Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp.HCM), bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nhà báo Thế Thanh (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tp.HCM), PGS.TS. Hoàng Dũng (Đại học Sư phạm Tp.HCM)...
Lévi-Strauss và Nguyên Ngọc
Lời mở đầu của Bùi Văn Nam Sơn ngay lập tức tạo dựng một khí quyển tri âm cảm động.
Nhiệt đới buồn được giới thiệu ở Cà phê thứ bảy sau khi Lévi-Strauss từ giã cõi thế ba tuần. Sự kiện có ý nghĩa này như nén tâm hương thắp cho "một trong những nhà tư tưởng lớn nhất của thế kỷ hai mươi".
Nhiệt đới buồn của Lévi-Strauss vừa mới ra mắt độc giả Việt Nam qua bản dịch của Ngô Bình Lâm với phần hiệu đính của Nguyên Ngọc, hôm nay được chính Nguyên Ngọc giới thiệu. Bùi Văn Nam Sơn đã thật đích đáng khi bảo rằng Lévi-Strauss chủ yếu là một nhà dân tộc học nhưng đồng thời còn là một nhà văn, trong khi Nguyên Ngọc trước hết là một nhà văn nhưng đồng thời cũng là một nhà dân tộc học. Và tôi nhân đấy để nghĩ tiếp rằng Nguyên Ngọc góp phần mang thông điệp Nhiệt đới buồn đến độc giả Việt Nam, tâm huyết đến thế, có lẽ vì ông đã đồng cảm tha thiết với Lévi-Strauss qua từng dòng, từng trang, đã u ẩn về một Tây Nguyên buồn mà ông không bao giờ muốn mình phải viết.
Nhiệt đới buồn
Nguyên Ngọc đã giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Lévi-Strauss trước khi tập trung vào Nhiệt đới buồn, "một trong những cuốn sách quan trọng nhất của thế kỷ hai mươi", "một trong những tác phẩm đẹp và buồn nhất của dân tộc học". (Những ý cơ bản trong phần trình bày của Nguyên Ngọc có thể tìm thấy qua bài viết của ông - Nhiệt đới buồn: Lời cảnh báo vẫn nóng sau nửa thế kỷ, đã được post lại trên trang web vanhoahoc.com, mục Lý luận văn hóa). Tiếp lời Nguyên Ngọc là phần thảo luận, với các ý kiến sâu sắc của Bùi Văn Nam Sơn, Hoàng Dũng, Đỗ Hồng Ngọc...
Nhiệt đới buồn thể hiện rõ nét quan điểm lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của Lévi-Strauss, người cha của nhân loại học cấu trúc. Công trình cho thấy những hiểu biết sâu rộng của Lévi-Strauss về những nền văn hóa các xứ sở nhiệt đới, ở Brésil, Pakistan, Ấn Độ... Tư duy sắc sảo của ông khám phá cấu trúc nền tảng đã chi phối thế giới biểu kiến của những thể chế xã hội, phong tục tập quán, ngôn ngữ, huyền thoại của các dân tộc, qua đó, toát yếu được cái phổ quát trong tinh thần nhân loại. Hơn thế, cuốn sách mang tâm nguyện của ông đau đáu về một thế giới hòa hợp, nơi người ta có thể vượt thoát ý thức châu Âu trung tâm, tự ngã trung tâm để thấu hiểu tha nhân, đặng chung sống hòa bình, hạnh phúc.
Nhiệt đới buồn, theo quan điểm riêng tôi, còn rất tiêu biểu cho chủ nghĩa hậu hiện đại. Lévi-Strauss, với tư cách nhà khoa học dấn thân, đã trở về từ những cuộc khảo sát dân tộc học để kể câu chuyện của ông hòa nhập cùng câu chuyện của những người dân bản địa, nơi cảm xúc của nhà nghiên cứu cũng trở thành nguồn thông tin khoa học quan trọng. Chân lý mang tính chủ quan. Và không chỉ là học thuật kinh viện, nó phải cất lên lời sôi nổi, thống thiết, bênh vực những con người chịu áp bức, bóc lột, cay đắng, thiệt thòi; phê phán những thế lực áp bức, những thế lực chống lại con người...
Trong lời kết, nhà văn Nguyên Ngọc khẳng định "việc xuất bản tác phẩm Nhiệt đới buồn của Claude Lévi-Strauss bằng tiếng Việt là một sự kiện trong đời sống tinh thần của chúng ta".
Cà phê thứ bảy, Nhiệt đới buồn và tôi
Ra về, trưa nắng trên những con phố Sài Gòn tấp nập, tôi nghĩ đến một Cà phê thứ bảy cho những Câu chuyện Văn hóa và Nhiệt đới buồn trong môn Đọc sách kinh điển.
Tp. Hồ Chí Minh, 29/11/2009
P.T.H