Bộ phim nhân học Những vị chủ điên (Les maîtres fous)[1] dài 29 phút của tác giả kiêm đạo diễn nổi tiếng Jean Rouch kể về một phần cuộc sống của những người theo giáo phái Haouka sống tại thành phố Accra, thủ đô của Cộng hòa Ghana (Republic of Ghana)[2]. Rời bỏ rừng rú đến sống tại các thành phố của lục địa Phi đen, những người dân này đụng phải nền văn minh cơ khí. Chính từ đó mà những mâu thuẫn và những tôn giáo mới đã nảy sinh. Và cũng từ đó mà giáo phái Haouka đã ra đời vào khoảng năm 1927.
Bộ phim được thực hiện theo lời đề nghị của hai vị thầy tế Mountyeba và Moukayla là những người vốn vô cùng hãnh diện về nghệ thuật của họ. Không một cảnh nào trong bộ phim này là cảnh cấm hay bí mật, bộ phim dành cho những người chấp nhận cuộc chơi. Và cuộc chơi phần nào có tính bạo lực này không phải là cái gì khác mà chính là sự phản ánh nền văn minh của chúng ta.
Tựa đề tiếng Pháp của bộ phim “Les maîtres fous” (Những vị chủ điên) được dịch từ từ “Haouka” là tên của giáo phái, từ này theo tiếng địa phương có nghĩa là ‘ông chủ của gió, ông chủ của sự điên loạn’ nhưng đồng thời cũng gợi lên bối cảnh thuộc địa tại châu Phi, nơi mà những “ông chủ” (những người châu Âu) bị người dân bản xứ xem như những kẻ điên.
Xuất hiện vào khoảng năm 1927 trong những buổi lễ múa nhập hồn, những vị thần đặc biệt của giáo phái Haouka này mang đậm những nét ảnh hưởng từ các nghi lễ, cách sinh hoạt và trang phục của quân đội và chính quyền đô hộ Pháp lẫn Anh. Thông qua những nghi lễ nhập hồn đầy tính bạo lực nhưng lại vô cùng nhuần nhuyễn trong tục thờ cúng của giáo phái Haouka, những người dân lao động nhập cư đã tìm được cách thể hiện sự thích nghi của họ với thế giới hiện đại.
Từ khắp các chốn của vùng tây Phi di cư đến mưu sinh tại thành phố Accra , những con người này làm đủ loại công việc: phu khuân vác, công nhân bốc dỡ, thợ phụ, chăn cừu hay buôn gia súc, buôn lậu. Mỗi thứ bảy và chủ nhật, từng đoàn người lại diễu hành, nhảy múa qua khắp các đường phố. Trước những tiếng ồn, trước những sự náo động ấy, những con người đến từ những vùng rừng xavan yên tĩnh của miền Bắc lại tìm chỗ náu mình trong những khu xóm ngoại ô thành phố. Nơi đó, mỗi tối chủ nhật, họ lại tiến hành những nghi lễ mà chúng ta còn hiểu biết rất ít: họ cầu gọi những vị thần tougo, những vị thần của thành phố, những vị thần nghề, những vị thần của sức mạnh, các Haouka.
Một buổi sáng chủ nhật, toàn bộ các thành viên của giáo phái tập trung ở nhà của Mountyeba - giáo chủ của tất cả những người Haouka. Phần đầu tiên của buổi lễ dành để giới thiệu một thành viên mới. Anh này bước ra với hai khẩu súng gỗ, anh ta đập chúng vào nhau để mô phỏng tiếng súng nổ và hù dọa những thành viên khác. Ngay lập tức, cảnh hỗn loạn diễn ra như một cách chào mừng người mới gia nhập: trận ẩu đả bắt đầu, anh chàng thành viên mới bị đẩy vào tình thế nguy khốn.
Phần thứ hai của buổi lễ là phần thú tội tập thể. Những người Haouka ngồi xung quanh bàn thờ bằng bê-tông, và những người có tội phải tự lên án mình. Một trong những người phụ lễ của giáo chủ Mountyeba mang đến một con gà làm vật tế thần. Những người có tội bị phạt phải đến bên bàn thờ để thề sẽ không bao phạm tội lần nữa, rồi họ bị đưa ra khỏi nhà của vị giáo chủ.
Dần dần, mọi người bắt đầu tham gia vào màn nhảy múa. Phần nhập hồn bắt đầu. Những người bị nhập hồn cuối cùng cũng đã ra nhập cuộc.
Mười giờ, những người đàn ông này đợi một con chó. Một cuộc thảo luận bàn tròn đi đến quyết định ăn thịt con chó. Ở đây thịt chó là loại thực phẩm tuyệt đối kiêng kị. Vì vậy, nếu những người theo giáo phái Haouka giết chết và ăn thịt một con chó, đó là họ chứng tỏ họ mạnh hơn tất cả những người khác, cả những người da đen lẫn da trắng. Họ cắt tiết con vật, và mọi người tranh nhau đến uống máu nó. Một cuộc thảo luận mới quyết định phải nấu chín thịt con chó: làm như thế sẽ có nước súp và thịt để dành cho cả những người không có mặt hôm đó.
Buổi lễ kết thúc, mọi người chia tay nhau ra về vì còn phải trả xe đã thuê trong ngày. Ngày hôm sau, mỗi người trong số họ lại tiếp tục cuộc sống của mình giữa những hoạt động kinh tế không ngừng của một thành phố lớn ở phía Tây Nam của lục địa Đen…
Tài liệu tham khảo
1. Les maîtres fous. - http://cueillette-de-docu.blogspot.com/2009/05/les-maitres-fous.html
2. Jean Rouch. Les maîtres fous. - http://www.cineclubdecaen.com/realisat/rouch/maitresfous.htm
Các độc giả quan tâm xin mời đọc thêm bài phê bình bằng tiếng Anh của nữ nhà văn kiêm đạo diễn, thạc sĩ nghiên cứu phim trường thuộc Đại học New York Prerana Reddy:
Prerana Reddy. The Poesis of Mimesis in Les Maîtres Fous: Looking Back at the Conspiratorial Ethnography of Jean Rouch. - http://www.africanfilmny.org/network/news/T01m2reddy.html#leader
X. bài viết của Jean Rouch: Làm phim dân tộc học
[1] Do sự nhầm lẫn của người dịch, nên trong bài “Jean Rouch. Làm phim dân tộc học” http://www.vanhoahoc.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=1296&Itemid=69 tên phim được ghi thành “Les Matres Fous” và dịch là “Những người Matres điên”.
[2]
Ghana là một quốc gia tại Tây Phi, có biên giới với Côte d'Ivoire về phía tây, Burkina Faso về phía bắc, Togo về phía đông, còn về phía nam là Vịnh Guinea. Người dân Ghana cho rằng lịch sử của họ bắt nguồn từ Vương quốc Ghana cổ xưa tồn tại từ thế kỉ 8 đến thế kỉ 13 tại phía tây châu Phi, nhưng đến khi vương quốc này sụp đổ thì cư dân của nó đã di cư xuống phía nam và lập nên những tiểu quốc Fante và đặc biệt là Đế chế Ashanti hùng mạnh. Những mối liên hệ về thương mại với người Bồ Đào Nha được thiết lập từ thế kỉ 15 và đến năm 1874, Ghana trở thành một thuộc địa của Liên Hiệp Anh với tên gọi Bờ Biển Vàng (Gold Coast). Năm 1957, Ghana trở thành thuộc địa đầu tiên ở vùng Châu Phi hạ Sahara giành được độc lập.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Nguồn phim: YouTube