Đến dự buổi tọa đàm có bà Chu Thị Ánh - Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; Ông Huỳnh Minh Thiện - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại TP.HCM; ông Park Noh Wan - Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM; Ông Han Dong Hee - Chủ tịch Hiệp hội thương mại và Công nghệ Hàn Quốc - KOCHAM; GS.TS. Bu Nam Chul - Trưởng khoa Luật , GS.TS. Ahn Jung Hung - ĐH Youngsan; GS.TS. Eun Ki Soo - ĐHQG Seoul; GS.TS. Ahn Kyong Hwan - ĐH Chosun; GS.TS. Moon Heung Ahn - ĐH Konkuk; cùng các giảng viên, sinh viên Hàn Quốc đến tham dự.
Phía nhà trường có PGS.TS. Võ Văn Sen - Hiệu trưởng; GS.NGDN. Ngô Văn Lệ - Khoa Nhân học; GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm - Giám đốc TTVHHLL&ƯD; PGS.TS. Trần Thị Thu Lương - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc học; PGS.TS. Trần Thị Mai - Trưởng phòng Sau đại học; TS. Nguyễn Ngọc Thơ - Trưởng phòng, TS. Nguyễn Hoàng Yến, Phó Trưởng phòng QLKH-DA; TS. Hồ Minh Quang - Trưởng khoa Đông Phương học; TS. Huỳnh Ngọc Thu - Trưởng khoa Nhân học; PGS.TS. Trần Thuỷ Vịnh - Phó Trưởng khoa Việt Nam học; PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đạo đức; Th.S. Nguyễn Thu Hương, Phó Trưởng Khoa Nhật Bản học, cùng giảng viên và sinh viên nhà trường cùng tham dự.
PGS.TS. Võ Văn Sen - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc. Ảnh: Việt Thành
Thay mặt BGH nhà trường, PGS.TS. Võ Văn Sen đã đọc diễn văn khai mạc hội thảo. PGS.TS. Võ Văn Sen nhấn mạnh đến mối quan hệ chính thức của Việt Nam và Hàn Quốc bước sang năm thứ 25, từ đối tác thông thường được nâng lên thành đối tác toàn diện rồi đến đối tác chiến lược từ năm 2009; là mối quan hệ này thể hiện bằng sự phát triển năng động và hiệu quả trong các lĩnh vực chính trị -kinh tế - văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ. Hiện tại có hơn 150.000 công dân của hai bên đến sinh sống, học tập, làm ăn tại hai quốc gia; đồng thời mối quan hệ hôn nhân Việt-Hàn và các thế hệ con cháu đời sau cũng rất lớn, hiện trở thành những nhịp cầu nối quan trọng trong giao lưu văn hóa hai quốc gia. Bên cạnh tính tương đồng vẫn còn nhiều khác biệt mang tính hữu cơ giữa nền văn hoá, ít nhiều có tác động đến sự thúc đẩy giao lưu Việt-Hàn, đòi hỏi giới nghiên cứu của hai bền cần ngồi lại và thảo luận sâu hơn nữa các giải pháp khoa học mang tính khả thi để gia tăng sự thấu hiểu văn hoá và khắc phục những trở ngại của thực tiễn phát triển quan hệ hợp tác song phương. Với bề dày 60 năm hình thành và phát triển, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM đã và đang làm chiếc cầu nối văn hoá hữu hiệu cho hai quốc gia, trực tiếp tăng cường sự thấu hiểu văn hoá lẫn nhau bằng cách nghiên cứu và công bố khoa học, phổ biến kiến thức và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động có yếu tố Hàn Quốc tại Việt Nam. Trước sự thay đổi nhanh chóng của xã hội, nhà trường thành lập Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc học, trở thành địa chỉ đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc có tính toàn diện. Trung tâm tập trung vào nghiên cứu so sánh văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc, chỉ ra ưu, khuyết điểm và đề xuất giải pháp có ý nghĩa khoa học và thực tiễn dựa trên việc hiểu biết văn hoá của nhau để thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa hai bên. Các đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu và dự án mới đang được thực hiện chính là nỗ lực của nhà trường cùng với Trung tâm thực hiện nhằm giới thiệu đến các độc giả những kết quả này.
Nhân dịp này, PGS.TS. Võ Văn Sen gửi lời cảm ơn đến Viện Hàn Lâm Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương đã phê duyệt tài trợ để TTNC Hàn Quốc học thực hiện dự án, cảm ơn Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, Hội Hàn Kiều, Hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại TP.HCM (KOCHAM); các nhà khoa học đến từ Hàn Quốc và trong nước đã ủng hộ và tham dự hội thảo lần này.
Ông Park Noh Wan - Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM đã phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: Việt Thành
Ông Han Dong Hee - Chủ tịch Hiệp hội thương mại và Công nghệ Hàn Quốc - KOCHAM phát biểu chào mừng. Ảnh: Việt Thành
Ông Huỳnh Minh Thiện - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại TP.HCM phát biểu chào mừng. Ảnh: Việt Thành
Ông Park Noh Wan - Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM đã phát biểu chào mừng hội thảo. Ông chia sẻ những tình cảm của cá nhân cũng như của Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM đối với Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017 sẽ là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm 25 mối quan hệ của hai quốc gia, ông hy vọng đó là tiền đế để mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trở chặt chẻ hơn nữa trong tương lai, sự thấu hiểu lẫn nhau này ông cho rằng ở cấp số nhân. Ông hy vọng trong thời gian sắp đến Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM sẽ có những hợp tác với nhà trường trong một số hoạt động cụ thể. Ông gửi lời cảm ơn đến cá nhân PGS.TS. Võ Văn Sen đã gửi lời mời tham dự hội thảo, cảm ơn Trung tâm NC Hàn Quốc đã tổ chức một hội thảo có ý nghĩa này.
Hội thảo đón nhiều nhà nghiên cứu Hàn Quốc đến tham dự. Ảnh: Việt Thành
Mặc dù đã hòa nhập và kết nối sâu rộng với văn minh phương Tây và là một đất nước công nghiệp phát triển nhưng con người Hàn Quốc vẫn giữ được những truyền thống, văn hóa Á Đông, đặc biệt là các mối quan hệ trong đời sống gia đình giữa ông bà, bố mẹ, con cái, trong môi trường làm việc giữa cấp trên và cấp dưới, giữa các thế hệ người già và người trẻ. Để nhanh chóng, hòa nhập và thích nghi vào xã hội Hàn Quốc, người lao động ngoại tích cần nắm vững các quy tắc, văn hóa cơ bản trong giao tiếp, ứng xử, các quy định pháp luật điều chỉnh hành vi tại nơi làm việc và các khu vực công cộng. Điều này cũng tương tự khi người Hàn Quốc vào làm việc tại Việt Nam hoặc lập gia đình với người Việt Nam, sự chủ động tìm hiểu văn hóa Việt Nam là hết sức cần thiết cho tính hòa hợp và bền vững.
PGS.TS. Trần Thị Thu Lương - Giám đốc TTNC Hàn Quốc học báo cáo đề dẫn. Ảnh: Việt Thành
PGS.TS. Trần Thu Lương - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc học trong bài phát biểu đề dẫn hội thảo đã nêu bật những điểm nổi bật về lịch sử văn hoá của hai quốc gia. Là các quốc gia chịu ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc, Ấn Độ thì văn hoá Việt Nam, Hàn Quốc còn chịu ảnh hưởng của văn hoá bản địa thì hai nước còn có sự tương đồng bởi cơ sở hạ tầng tiểu nông và xã hội theo phương thức sản xuất châu Á. Với bản chất xuất phát của xã hội nông nghiệp, văn hoá Việt Nam và Hàn Quốc thấm đẫm chất nhân văn trọng tình với truyền thống hoà mình vào thiên nhiên để tồn tại. Tính trọng tình là cơ sở sâu sắc từ đặc trưng bảo lưu lâu dài huyết tộc của xã hội truyền thống Hàn Quốc, Việt Nam. Trên nền tảng trọng tình của các xã hội bảo lưu tính huyết tộc đó mà từ thời cổ đại, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã nảy sinh, đã được bảo lưu và trường tồn trong hai nền văn hoá Việt Nam và Hàn Quốc.
Bước vào thời kỳ hiện đại, văn hoá Hàn Quốc và Việt Nam cùng với sự phát triển thăng trầm của lịch sử đều đã chuyển đổi từ truyền thống sang hiện đại. Với Hàn Quốc, các đặc trưng văn hóa truyền thống vẫn được kế thừa, bảo tồn và phát triển trong xã hội hiện đại. Các đặc trưng như trọng tình, trọng gia đình, trọng tôn ty, trọng lễ nghi, trọng danh, trọng thể diện… được bảo lưu đậm nét tạo nên một phong vị Á Đông đặc thù của văn hóa Hàn hiện đại. Mặt khác, sự cách tân mạnh mẽ của môi trường sống công nghiệp, đô thị, sự phát triển vượt bậc của xã hội truyền thông, sự giao lưu quốc tế sâu rộng lại tạo ra một diện mạo hiện đại cho văn hóa Hàn Quốc với các đặc trưng năng động, hội nhập và tràn ngập ảnh hưởng của văn hóa phương Tây (đạo Tin Lành, Âu phục, chủ nghĩa cá nhân, kiến trúc phương Tây v.v…). Như vậy có thể nói, đặc điểm nổi bật nhất của văn hóa Hàn hiện đại là sự cộng tồn giữa truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên, đó không phải là một sự cộng tồn đơn giản mà là một sự cộng tồn đặc sắc. Văn hóa đã thực sự tham gia vào quá trình vận động của dân tộc, góp phần tạo nên sự phát triển đặc thù của “kỳ tích sông Hàn”.
Với Việt Nam, trong bối cảnh xã hội phát triển mạnh theo xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ của thời kỳ hiện đại, văn hóa Việt trên cơ sở, bảo lưu các đặc trưng văn hóa truyền thống như trọng Tổ quốc, trọng gia đình, trọng cộng đồng, lối sống ít lễ nghi, linh hoạt trong ứng phó, khoan dung tôn giáo và uyển chuyển trọng ứng xử thì cũng đã có những biến chuyển mạnh mẽ theo chiều hướng: hiện đại hơn, năng động hơn và hội nhập hơn. Đồng thời bước vào thời kỳ hiện đại, Việt Nam với nhiều ưu thế về địa chính trị, địa kinh tế đã có những thuận lợi để mở rộng các quan hệ quốc tế trên quy mô toàn cầu. Văn hóa Việt Nam nhờ vậy đã tăng mạnh tính mở, tính hội nhập. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục và cấu trúc xã hội của Việt Nam vẫn chưa tạo ra được sức mạnh đột phá cho sự việc kiến tạo, phổ biến và vận dụng được tri thức hiện đại vào việc phát triển kinh tế xã hội để tăng tính hiện đại cho văn hóa Việt. Do đó, trong quan hệ hợp tác Hàn-Việt, bên cạnh những va chạm về khác biệt trong văn hóa truyền thống vẫn đang bảo lưu trong văn hóa hiện đại, thì còn phải đối mặt với với các thách đố từ độ chênh trong tính hiện đại của văn hóa Hàn so với văn hóa Việt.
Các nhà nghiên cứu trong nước, của trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM đã đến tham dự hội thảo. Ảnh: Việt Thành
Rõ ràng là, trong suốt 25 năm qua, song hành với những hợp tác giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội Hàn-Việt là những tiếp xúc, va chạm giữa hai nền văn hóa, trong đó, nếu những đặc trưng tương đồng đã tác động như một chất xúc tác thúc đẩy mạnh mẽ thì những khác biệt và nhất là sự thiếu hiểu biết văn hóa của nhau đã tạo nên những lực cản đáng kể. Sự khác biệt về hệ giá trị từ các đặc trưng văn hóa này luôn kéo theo các khác biệt về văn hóa ứng xử, về phong tục tập quán… và rất dễ gây nên các va chạm văn hóa trong quá trình giao lưu hợp tác. Do vậy rất cần ở đây một sự thấu hiểu văn hóa của nhau, một thái độ khoan dung văn hóa, chủ động xây dựng một sự tương hợp đối thoại văn hóa, tôn trọng cái riêng để hợp tác vì lợi ích chung, giảm va chạm văn hóa, khơi dậy mối đồng cảm tương đồng để tạo nên sự hòa hợp, sự bền vững cho mối quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa xã hội giữa hai quốc gia.
Xuất phát từ yêu cầu đó nhiều nghiên cứu so sánh văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam đã được thực hiện ở cả hai bên, các kết quả nghiên cứu này đều rất quý giá khi cung cấp những hiểu biết bổ ích về hai nền văn hóa Hàn, Việt. Tuy nhiên với số đông công dân tham gia vào các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa xã hội như công nhân, viên chức, nhà quản lý của hai quốc gia làm việc trong các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam, những công nhân Việt Nam xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, những cặp vợ chồng con cái trong gia đình đa văn hóa Hàn-Việt, những người quản lý, công an, nhân viên du lịch v.v… thì những nghiên cứu hàn lâm là khó tiếp cận. Họ cần những hướng dẫn cụ thể trong các tình huống giao tiếp thường gặp và dễ hiểu để tăng sự thấu hiểu văn hóa của nhau để nhờ đó tăng sự khoan dung hòa hợp văn hóa, giảm thiểu các hiểu lầm, các va chạm.
Sinh viên, học viên Hàn Quốc, Việt Nam cũng đến tham dự hội thảo. Phiền I tại hội trường. Ảnh: Việt Thành
Trong 25 năm qua hợp tác và giao lưu văn hóa xã hội Hàn-Việt diễn ra trên một bình diện rộng với nhiều cấp độ và quy mô khác nhau. Trong phạm vi nghiên cứu của dự án, Hội thảo tập trung vào 2 lĩnh vực giao tiếp Hàn-Việt nổi bật đó là:
- Giao tiếp Hàn-Việt trong các công ty Hàn Quốc có sử dụng lao động Việt Nam tại Việt Nam.
- Giao tiếp Hàn-Việt trong các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt.
Các nội dung cần tập trung thảo luận trong hội thảo bao gồm:
1, Các khó khăn, các va chạm văn hóa có tần suất cao thường gặp trong giao tiếp Hàn-Việt tại các công ty Hàn Quốc có sử dụng lao động Việt Nam và trong các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt.
2, Các cập nhật về luật pháp của 2 quốc gia liên quan đến các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa, xã hội ở 2 lĩnh vực giao tiếp Hàn-Việt nổi bật đã nêu trên và các tác động của nó tới các giao tiếp ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực đó.
3, Các hướng dẫn ứng xử nhằm giảm thiểu mâu thuẫn, tăng sự hòa hợp trong các công ty Hàn Quốc có sử dụng lao động Việt Nam và trong các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt.
Vấn đề học thuật của các nghiên cứu trong hội thảo là ở chỗ từ các so sánh giống khác nhau của đặc trưng văn hóa Hàn Quốc Việt Nam, từ các kết quả điều tra xã hội học trên hai lĩnh vực giao tiếp nổi bật, từ các cập nhật nghiên cứu về các quy định luật pháp của hai bên và từ những vấn đề ngôn ngữ, văn hóa khác để thảo luận xác định được cơ sở khoa học cho nội dung biên soạn cẩm nang.
Ý nghĩa thực tiễn quan trọng của hội thảo là ở chỗ tạo được diễn đàn cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và các đối tượng trong gia đình đa văn hóa Hàn-Việt cùng thảo luận về những khó khăn, những va chạm văn hóa thường diễn ra, gây nên những cản trở trong giao tiếp Hàn-Việt trong lĩnh vực tại các công ty Hàn có sử dụng người lao động Việt Nam hoặc tại các gia đình đa văn hóa. Đồng thời bước đầu đưa ra các hướng dẫn ứng xử theo định hướng giảm thiểu các va chạm tăng sự hòa hợp để cùng phát triển bền vững quan hệ Hàn-Việt.
Với 30 tham luận được trình bày tại hội thảo trong hai ngày 17-18/02/2017, các học giả đã mang tới nhiều vấn đề về thực trạng và những giảm thiểu và chạm văn hoá tại các công ty Hàn Quốc ở Việt Nam như nguyên nhân gây mâu thuẫn văn hoá trong quan hệ giữa quản lý Hàn Quốc và công nhân Việt Nam qua điều tra xã hội học và phương án giải quyết; suy nghĩ về vai trò của người quản lý Việt tại các doanh nghiệp Hàn QUốc trong việc thu hẹp khác biệt văn hoá Việt - Hàn; phát huy sự tương đồng về tính nhân bản trong văn hoá để hướng dẫn ứng xử giảm mâu thuẫn tăng hoà họp tại các công ty Hàn Quốc; khảo sát các mâu thuẫn Hàn - Việt trong một số công ty Hàn Quốc tại Việt Nam...
Tại hội thảo lần này, các nhà khoa học cũng bàn luận thêm các vấn đề văn hoá như chuẩn hoá truyền thống chữ hiếu trong văn hoá Việt Nam và Hàn Quốc, ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp của người Hàn, sự khác biệt văn hoá trong đời sống chồng Hàn - vợ Việt; đặc trưng gia đình văn hoá Hàn - Việt ở Việt Nam hay vấn đề dạy tiếng Việt cho người Hàn và những khó khăn cần khắc phục cũng được bàn luận nhằm đi đến thống nhất những quan điểm chung.
Nguồn: http://hcmussh.edu.vn Phòng QLKH-DA