Hội thảo có sự tham dự của TS. Lê Hữu Phước - Phó Hiệu Trưởng trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp - Hiệu Trưởng trường ĐH Thủ Dầu Một, PGS.TS. Lê Giang - Trưởng khoa, TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Trưởng khoa, TS. Lê Quang Trường - Phó Trưởng khoa - Khoa Văn học & Ngôn ngữ; GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hoá học lý luận & Ứng dụng; TS. Nguyễn Hoàng Yến - Phó Trưởng phòng QLKH-DA - thuộc trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM; PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp Viện trưởng - Viện Văn học; Đại học Vinh; Đại học Huế; Đại học Sư phạm TP.HCM; ĐH Huflit; ĐHKHXH&NV-ĐHQG-Hà Nội ... cùng các Viện, các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương cùng các Sở ban ngành liên quan, các giảng viên, sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một đến tham dự.
TS. Lê Hữu Phước - Phó Hiệu trưởng - ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM phát biểu khai mạc. Ảnh: Việt Thành
Thay mặt BGH trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM, TS. Lê Hữu Phước gửi lời cảm ơn đến BTC hội thảo, ĐH Thủ Dầu Một, Viện Văn học cùng hợp tác tổ chức hội thảo này. Với vai trò và vị thế của nhà trường trong quá trình phát triển với triết lý "toàn diện - khai phóng - đa văn hoá", nhà trường mở rộng hợp tác nghiên cứu. Đại học Thủ Dầu Một làm một trong những đơn vị hợp tác chặt chẻ với nhà trường trong nghiên cứu và công bố các sản phẩm khoa học. Hội thảo “Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ” tổ chức ngày hôm nay là kết quả của minh chứng cho nỗ lực của quá trình hợp tác thông qua Khoa Văn học và Ngôn ngữ của nhà trường với trường ĐH Thủ Dầu Một, cá nhân của PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp - Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một, PGS.TS. Lê Giang - Trưởng Khoa VH&NN - Trường ĐHKHXH&NV nỗ lực cùng tổ chức hội thảo và có một ấn phẩm có ý nghĩa khoa học được xuất bản. TS. Lê Hữu Phước hy vọng những kết quả này sẽ mở ra những nghiên cứu dài hơi và có chiều sâu, với sự hợp tác hiệu quả từ các cơ quan nghiên cứu, đặc biệt là từ trường ĐH Thủ Dầu Một, Viện Văn học.
PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp - Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một phát biểu chào mừng. Ảnh: Việt Thành
Nhân dịp này, TS. Lê Hữu Phước đặc biệt gửi lời cảm ơn đến ĐH Thủ Dầu Một đã tin tưởng và có sự đầu tư hiệu quả các chương trình nghiên cứu trọng điểm, nhất là chương trình nghiên cứu Đông Nam bộ. Trường ĐHKHXH&NV sẽ đóng góp tối đa nguồn lực chất xám của mình vào hoạt động nghiên cứu khoa học của trường ĐH Thủ Dầu Một cho tiến trình trên. TS. Lê Hữu Phước cũng gửi lời cảm ơn đến Tỉnh uỷ, Uỷ Ban Nhân Dân, các cơ quan ban ngành tỉnh Bình Dương, Viện Văn học đã hỗ trợ tạo điều kiện cho ĐHKHXH&NV tiến hành hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng địa phương. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đại biểu, tham gia đóng góp cho hội thảo được thành công.
Trải qua hơn 300 năm hình thành và phát triển, Nam bộ trở thành một vùng văn hoá có nhiều thành tựu rực rỡ và đặc sắc. Điều ấy thể hiện đậm nét trong lĩnh vực văn học và ngôn ngữ Nam bộ. Từ trước đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu quan trọng về ngữ văn Nam bộ, tuy nhiên hiện nay vẫn có nhiều vấn đề đặt ra chưa được giải quyết. Vì thế trường ĐH Thủ Dầu Một, trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM và Viện Văn học phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia "Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam bộ" để công bố nhiều nghiên cứu mới và thảo luận về vấn đề ấy. Theo PGS.TS. Lê Giang thì đây là hội thảo lớn nhất trong lịch sử về văn học và ngôn ngữ Nam Bộ, với 123 tham luận của các diễn giả từ Thái Nguyên, Kiên Giang, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Hà Hội, TP.Hồ Chí Minh. Với hơn 200 tham luận gửi về hội thảo và trong khuân khổ in ấn, BTC đã chọn ra 123 bài tham luận để xuất bản. Kỷ yếu HT là kỷ yếu về ngữ văn Nam Bộ đồ sộ nhất từ trước đến nay, gồm 2 tập với hơn 1300 trang khổ lớn.
PGS.TS. Lê Giang báo cáo đề dẫn hội thảo. Ảnh: Việt Thành
Thay mặt BTC hội thảo, PGS.TS. Lê Giang đã có bài báo đề dẫn về văn học và ngôn ngữ Nam bộ và nhấn mạnh từ cuối thế kỷ XIX văn học dân gian, văn học Hán Nôm Nam bộ đã được bước đầu nghiên cứu và giới thiệu qua các công trình của Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Trương Minh Ký và suốt trong thế kỷ XX nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu đã tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về văn học và tiếng Việt ở Nam bộ. Trước năm 1945 với các nhà nghiên cứu như Lê Quang Chiểu, Võ Sâm, Lê Sum, Ca Văn Thỉnh, Phan Văn Hùng, Đông Hồ, Trần Trung Viên, Vũ Ngọc Phan; từ năm 1945-175 với các nhà nghiên cứu như Phạm Thế Ngũ, Nam Xuân Thọ, Thái Bạch, Bùi Đức Tịnh, Nguyễn Văn Y, Nguyễn Văn Hầu, Phạm Việt Tuyền, Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Khuê, Lê Quý Đôn, Lê Thước, Ca Văn Thỉnh, Bảo Định Giang, Thạch Phương, Trần Hữu Tá....; sau 1975 có Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Thị Thanh Xuân (nhà nghiên cứu Hán Nôm), Nguyễn Thị Thanh Xuân (nhà phê bình văn học hiện đại), Lê Giang (nhà sưu tầm văn học dân gian), Trương Minh Đạt, Hồ Sĩ Diệp, Hoài Anh, Võ Văn Nhơn, Nguyễn Q. Thắng, Huỳnh Ngọc Trảng, Cao Tự Thanh, Đoàn Lê Giang, Nguyễn Hữu Sơn. Từ sau đổi mới, chương trình nghiên cứu văn học lắng xuống một thời gian cho đến đầu thế kỷ XXI thì có sự quan tâm trở lại của Viện Văn học, Viện Khoa học Xã hội Nam bộ, Khoa Văn học & Ngôn ngữ - ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM với các công trình dài hơn. Từ năm 2005, Khoa VH&NN trở thành trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về văn học và ngôn ngữ qua các công trình nghiên cứu xuyên suốt, có hệ thống của giảng viên của khoa với sự tài trợ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) với các công trình của PGS.TS. Võ Văn Nhơn, PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân, PGS.TS. Đoàn Lê Giang, Lê Trung Hoa...
Hội thảo thu hút nhiều nhà nghiên cứu về tham dự. Ảnh: Việt Thành
Với đội ngũ nghiên cứu trẻ và hùng hậu hiện nay, trong đó có nhiều nhà nghiên cứu trẻ đầy tiềm năng, PGS.TS. Lê Giang hy vọng sẽ có nhiều nghiên cứu mới được công bố. Để phát triển nghiên cứu một cách sâu rộng, Khoa VH&NN, Trường ĐH Thủ Dầu Một, Viện Văn học đã tổ chức hội thảo này nhằm bàn luận những vấn đề còn tranh cãi, chưa thống nhất và tiếp tục chặng đường phía trước với nguồn lực mới.
Thay mặt BTC hội thảo “Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ”, PGS.TS. Lê Giang mong muốn các nhà nghiên cứu trình bày và thảo luận 4 vấn đề sau đây:
(1) Đánh giá các tư liệu mới phát hiện, sưu tầm về văn học Nam Bộ: văn học dân gian, văn học Hán Nôm, văn học quốc ngữ cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX… về độ tin cậy, ý nghĩa và giá trị của chúng
(2) Phân tích phong cách, đánh giá, định vị các tác giả văn học Nam Bộ trong quá trình hiện đại hóa văn học Nam Bộ cũng như cả nước
(3) Tìm ra quy luật phát triển của văn học Nam Bộ; những giá trị, đặc điểm của văn học Nam Bộ, biểu hiện sự đa dạng trong thống nhất chung với các địa phương khác trong cả nước; vai trò, vị trí của văn học Nam Bộ so với nền văn học chung, thống nhất của dân tộc.
(4) Đặc điểm của tiếng Việt ở Nam Bộ: những nét thú vị, độc đáo, những vấn đề đặt ra trong việc nghiên cứu tiếp xúc ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Việt ở địa bàn Nam Bộ.
Khoa học là một cuộc chạy tiếp sức đường dài. Hết thế hệ nọ đến thế hệ kia chạy đua trên con đường khoa học dài vô tận. Hội thảo này đánh dấu một bước tiến dài trên con đường nghiên cứu về ngữ văn Nam Bộ, đồng thời cũng mở ra con đường phát triển thênh thang phía trước. Trong khoa học có đúng sai nhưng không có tiếng nói cuối cùng. Trong các vấn đề khoa học của hội thảo này, có những vấn đề thảo luận để đi đến thống nhất, nhưng cũng có những vấn đề còn bỏ ngỏ. Khoa học và tri thức là kết nối, chia sẻ và lan tỏa. Hội thảo ở Đại học Thủ Dầu Một lần này kết nối các nhà nghiên cứu khắp mọi miền Tổ Quốc, chia sẻ tư liệu và nhận thức, từ đó lan tỏa đi khắp nơi. Từ nhận thức sẽ đi đến hành động. Kết qủa của Hội thảo này sẽ tạo ra những giá trị cụ thể trong các công trình nghiên cứu, các giáo trình giảng dạy của các cá nhân, tập thể trên khắp cả nước.
Hội thảo chia thành 6 tiểu ban đi vào các vấn đề cụ thể như: (1) Tiểu thuyết lịch sử và dịch văn học (2) Văn hoá dân gian Nam bộ (3) Văn học Hán Nôm Nam bộ (4) Văn học Nam bộ cuối thế kỷ XIX - 1945 (5) Văn học Nam bộ 1945 đến nay (6) Tiếng Việt ở Nam bộ.
Tiếp sau báo cáo đề dẫn của PGS.TS. Lê Giang là các báo cáo "Mấy ghi chép về sự ra đời của văn xuôi Quốc ngữ ở Nam bộ trong tiến trình hiện đại hoá văn học dân tộc"; báo cáo "Về tiểu thuyết lịch sử" của GS.TS. Trần Đình Sử; báo cáo "Đường ranh mở giữa từ địa phương Nam bộ và từ toàn dân" của TS. Hồ Văn Tuyên mang đến các vấn đề chung về mặt lý luận về văn học và ngôn ngữ ở Nam bộ.
BTC hội thảo điều hành phiên chung. Ảnh: Việt Thành
Tại hội thảo lần này, nhiều ý kiến đóng góp từ các nhà nghiên cứu về mảng văn học và ngôn ngữ ở Nam bộ, trong đó cần bổ sung các nghiên cứu thêm về miền Đông Nam bộ. Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp khác về mặt lý luận nghiên cứu văn học; văn học dân gian và văn học Hán Nôm Nam bộ; tác giả, tác phẩm của văn học quốc ngữ Nam bộ trước năm 1945, sau năm 1945 và tiếng Việt ở Nam bộ. Một số nghiên cứu thu hút được sự quan tâm như "Truyện Tấm Cám ở Nam bộ" của tác giả Lê Thị Thanh Vy, "Tình hình sưu tập và đặc điểm của bộ sưu tập cao dao dân ca Nam bộ cuối thế kỷ XIX đến nữa đầu thế kỷ XX" của tác giả La Mai Thi Gia, "Những sáng tạo của Bùi Hữu Nghĩa trong Kim thạch kỳ duyên - so sánh với lam bản Kim thạch duyên" của các tác giả Nguyễn Văn Hoài, Nguyễn Phương Uyên, "Kim cổ kỳ quan trong đời sống tâm linh của người dân Nam bộ" của tác giả Nguyễn Ngọc Quận hay "Văn bia Hán Nôm ở Nam bộ qua tư liệu sưu tầm điền dã" của tác giả Lê Quang Trường...
PGS.TS. Lê Giang đã có phần tổng kết những điểm quan trọng được thống nhất tại hội thảo lần này và hướng nghiên cứu tiếp theo trong thời gian sắp đến.
1. Ở tiểu ban Tiểu thuyết lịch sử và dịch văn học, các báo cáo tập trung vào trình bày những vấn đề lý thuyết của thể tài tiểu thuyết lịch sử, đặc điểm và giá trị của tiểu thuyết lịch sử Nam Bộ như: Phan Yên ngoại sử tiết phụ gian truân của Trương Duy Toản, Nam cực tinh huy của Hồ Biểu Chánh, bộ ba tiểu thuyết lịch sử Nam Kỳ của Tân Dân Tử… Về dịch văn học, các báo cáo tập trung vào việc giới thiệu những tình hình tư liệu và nghiên cứu văn học dịch giai đoạn đầu tiên, Trương Minh Ký và Truyện ngụ ngôn của La Fontaine, các tiểu thuyết phóng tác của Hồ Biểu Chánh…
2. Ở tiểu ban Văn học dân gian Nam Bộ, các báo cáo đi vào nghiên cứu những vấn đề tổng thể của văn học dân gian vùng: miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ; văn học dân gian tộc người: Khmer, Chăm, Hoa; các tiểu thể loại văn học dân gian và một số tác phẩm cụ thể như: ca dao dân ca, truyện cổ tích, truyền thuyết, tân cổ giao duyên, truyện Tấm Cám ở Nam Bộ…
3. Ở tiểu ban Văn học Hán Nôm Nam Bộ, các báo cáo tập trung nghiên cứu những vấn đề tổng quát của văn học Hán Nôm Nam Bộ như: vấn đề phân kỳ, chia các giai đoạn văn học, các thể tài, các vấn đề của văn học Hán Nôm Nam Bộ như: thơ Nôm Đường luật, thơ trào phúng, truyện thơ Nôm, kịch bản tuồng, cuộc bút chiến Phan Văn Trị và Tôn Thọ Tường, vấn đề chuyển thể tác phẩm Kim Thạch kỳ duyên của Bùi Hữu Nghĩa, những vấn đề liên quan đến tác phẩm kỳ lạ: Kim cổ kỳ quan của Nguyễn Văn Thới…Thông báo về tình hình sưu tập và công bố tư liệu Hán Nôm mới là vấn đề được quan tâm nổi bật ở tiểu ban Hán Nôm qua các báo cáo về tư liệu bi ký, đối liên, văn tế…
4. Tiểu ban Văn học quốc ngữ Nam Bộ từ cuối thế kỷ đến 1945 được sự quan tâm nhiều nhất, với số lượng báo cáo được chọn chiếm đến 1/3 tổng số tham luận gửi đến. Các tham luận tập trung vào 3 vấn đề sau đây:
- Những vấn đề chung về văn học quốc ngữ Nam Bộ: giá trị và đặc điểm qua quá trình vận động của văn học Quốc ngữ Nam Bộ, nguyên nhân bị lãng quên trong thời gian dài của văn học Nam Bộ…
- Giới thiệu các phong trào văn học, các thể tài, các văn nhóm của văn học Quốc ngữ Nam Bộ: Thơ ca Minh tân, truyện ngắn giai đoạn đầu tiên, văn học tôn giáo trên Nam Kỳ địa phận, du ký, văn học thiếu nhi, vấn đề chủ nghĩa hiện thực, và hàng loạt các văn nhóm hình thành xung quanh các tờ báo như: Nông cổ mín đàm, Công luận báo, Phụ nữ tân văn, Tiểu thuyết Nam Kỳ…
- Giới thiệu, đánh giá và định vị những tác giả, tác phẩm nổi bật như: Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trọng Quản, Hồ Biểu Chánh, Phan Khôi, Sơn Vương, Trần Huy Liệu, Trúc Hà, Phạm Văn Hạnh, Kiều Thanh Quế…Các tác phẩm: Giọt máu chung tình của Tân Dân Tử, Người vợ hiền của Nguyễn Thới Xuyên, Hòn máu bỏ rơi của Phan Huấn Chương…
5. Ở tiểu ban Văn học Nam Bộ sau 1945 các vấn đề có vẻ tản mát hơn, tuy nhiên cũng tập trung vào 3 vấn đề sau:
- Những vấn đề chung của văn học vùng theo từng giai đoạn: giá trị và đặc điểm văn học Nam Bộ 1930-1945, văn học miền Đông Nam Bộ, văn học miền Tây Nam Bộ, văn học Hà Tiên…
- Các tác giả và tác phẩm văn học Kháng chiến chống Pháp: Tam Ích, Ca Văn Thỉnh, Huỳnh Văn Nghệ, Bình Nguyên Lộc, Lưu Quý Kỳ, Tô Nguyệt Đình, Thẩm Thệ hà, Trang Thế Hy…
- Các văn nhóm, các tác giả văn học yêu nước, tiến bộ từ sau 1954: báo Nhân loại, thơ ca dấn thân, nhà văn-dịch giả Diễm Châu…
6. Ở tiểu ban Tiếng Việt ở Nam Bộ các báo cáo tập chung vào 2 chủ đề lớn:
- Những vấn đề chung về giao lưu, tiếp xúc ngôn ngữ ở Nam Bộ
- Tập trung nhất là bàn về phương ngôn Nam Bộ: các vấn đề về từ vựng, ngữ âm, địa danh, tiếng lóng, thành ngữ, tục ngữ…khảo sát qua những tác phẩm văn học cụ thể.
Có thể thấy chưa bao giờ những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ được quan tâm rộng rãi, trình bày nhiều vấn đề chuyên sâu trên cơ sở tài liệu mới mẻ, có độ tin cậy cao như ở hội thảo này. Hội thảo kết thúc vào lúc 17h ngày 28/10/2016
Nguồn: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/ Phòng QLKH-DA