Phía khách mời của hội thảo có Ông Phạm Chánh Trực - Nguyên Phó Bí Thư thường trực Thành uỷ TP.HCM; TS. Nguyễn Nhã - Viện Ẩm thực; Ông Huỳnh Tuấn Kiệt - Chưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo, PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng - Trưởng Khoa Lịch sử - ĐH KH Huế; PGS.TS. Mạc Đường - Nguyên Viện trưởng Viện KHXH Việt Nam tại TP.HCM, Viện Lịch sử Dòng họ; TS. Hoàng Văn Lễ - Viện Trưởng Viện Lịch sử Dòng họ, ThS. Võ Ngọc An - Phó Viện Trưởng - Viện Lịch sử Dòng họ; ĐHQG Hà Nội; ĐH KH Huế; ĐH Sư Phạm - Đà Nẵng; HVHC KV4; Trường CĐVHNT TP.HCM; Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM; Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM; Viện KHXH vùng Nam Bộ; ĐH Sân khấu - Điện ảnh; tham dự hội thảo còn có đại diện các dòng họ Việt Nam như dòng họ Bùi, Trần, Đào, Thân, Vũ, Hồ, Phạm, Huỳnh, Đinh, Mạc, Kiều, Tô, Đàm, Nguyễn Gia Long; đại diện dòng họ Nguyễn Xí, hậu duệ Phùng Hưng...
Phía trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM có TS. Ngô Thị Phương Lan - Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng Khoa Văn hoá học; PGS.TS. Nguyễn Tiến Lực - Trưởng Khoa Nhật Bản học; PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền - Trưởng Khoa Hàn Quốc học; GS.TS. NGND. Ngô Văn Lệ, PGS.TS. Nguyễn Văn Tiệp - Khoa Nhân học; PGS.TS. Nguyễn Công Lý - Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo; Khoa VH&NN, các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên đến tham dự,...
Chủ toạ phiên toàn thể phát biểu . Ảnh: Việt Thành
TS. Ngô Thị Phương Lan - Phó Hiệu trưởng đã phát biểu khai mạc hội thảo. Thay mặt BTC, BGH hội thảo, TS. Phương Lan gửi lời chúc mừng và trân trọng cảm ơn quí vị đại biểu, các nhà khoa học đã đến tham dự, gửi các nghiên cứu đến hội thảo. Trân trọng cảm ơn Viện Lịch sử Dòng họ, Khoa Văn hoá đã phối hợp tổ chức hội thảo nay. Tại hội thảo, TS. Ngô Thị Phương Lan nhấn mạnh đến gia đình, dòng họ và gia phả luôn là những vấn đề mang tính thời sự trong các nền văn hoá, trong bối cảnh đất nước có nhiều biến chuyển về kinh tế xã hội, việc nghiên cứu về văn hoá gia đình, dòng họ và gia phả có ý nghĩa đặc biệt, góp phần làm rõ các đặc trưng, đặc điểm của văn hoá gia đình, dòng họ trong thời kỳ chuyển đổi, đề xuất những mô hình văn hoá gia đình dòng họ trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, làm động lực cho sự phát triển kinh tế văn hoá - xã hội của đất nước. Ở cấp độ quốc gia chính là việc thể hiện văn hoá dân tộc, văn hoá gia đình, dòng họ, gia phả ở Việt Nam ứng với các vùng miền, nhất là nghiên cứu trường họp lịch sử, gia đình, dòng họ cộng đồng người thiểu số, đều rất cụ thể, sinh động.... đây cũng là những vấn đề trong quá trình phát triển của mình, Việt Nam đang xem nhẹ các yếu tố văn hoá mà dòng họ, gia đình mang lại. Qua hội thảo lần này, Nhà trường, BCT mong nhận được những ý kiến vấn đề lý luận và thực tiễn để ứng dụng trong nghiên cứu, giảng dạy của nhà trường.
Hội thảo thu hút sự tham dự của các biểu đến từ các địa phương, sinh viên cùng tham dự. Ảnh: Việt Thành
Gia đình, dòng họ và gia phả là một hiện tượng lịch sử - xã hội đặc biệt trong các nên văn hoá mang tính phổ quá của nhân loại. Hiện nay xu hướng tìm về cội nguồn đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu. Vấn đề dòng họ làm một vấn đề khoa học xã hội ở nước ta xưa nay ít được tiếp cận nghiên cứu. Đó là vấn đề của Sử học, văn hoá học, dân tộc học, gắn kết với đời sống tâm linh thờ cúng tổ tiên, gắn kết với lòng từ hào dân tộc, lòng tri ân sâu sắc Quốc tổ Hùng Vương và dòng họ Hồng Bàng.
Đặc biệt, đối với Việt Nam, một đất nước có truyền thống văn hoá Nho giáo lâu đời, văn hoá gia đình, dòng họ, gia phả lại càng có ý nghĩa quan trọng. Chính quan niệm "chim có tổ, người có tông" mà trong tâm thức người Việt tình cảm tổ tiên dòng họ là tình cảm tự nhiên vừa thiêng liêng, nảy sinh từ mối quan hệ huyết thống. Do đó, việc nghiên cứu văn hoá gia đình, dòng họ và gia phả lại càng có ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay.
Trên tinh thần này, hội thảo tập trung vào vấn đề lịch sử, văn hoá nhằm nhận diện rõ hơn vai trò và những đặc điểm có tính bản sắc văn hoá gia đình, dòng họ, gia phả Việt Nam, để đề xuất những mô hình văn hoá gia đình, dòng họ có ý nghĩa thực tiển cao trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá văn hoá dân tộc, làm động lực cho sự phát triển xã hội của đất nước.
Tại hội PGS.TS. Mạc Đường đã nhấn mạnh đến việc nghiên cứu văn hoá gia đình, dòng họ và gia phả Việt Nam. Các tham luận khác nhấn mạnh đến văn hoá gia đình, một nền tảng xã hội căn bản tạo nên đạo đức của con người... Ngoài các tham luận trình bày các dòng họ ở miền Trung, mang đậm dấu ấn văn hoá vùng miền.
Tại hội thảo, Ông Võ Ngọc An - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM, cho biết: Để dựng một bộ gia phả phải biết được ông tổ đời 1 - người khai sinh ra dòng họ và phải biết được tổ quán (xóm, ấp) ở đâu? Cấu trúc của một bộ gia phả phải chặt chẽ và hợp lý không dư không thiếu. Gồm chính phả, trong đó có phả ký, phả hệ, phả đồ. Trong phần phả ký nêu rõ tên vị tổ đời 1, tổ quán, năm sinh, năm mất, mộ chôn. Khái quát các đời, tính chất, ưu điểm của dòng họ cho đến ngày nay. Phả hệ với nhiều chi cũng ghi rõ kỷ sự của từng người, cả người sống và người chết. Trong đó những nhân vật tiêu biểu được quan tâm đặc biệt. Phả đồ là một bảng tổng hợp tên của tất cả con cháu nội trong dòng họ theo thứ thế. Phần phụ khảo và ngoại phả ghi sau cùng, với các nội dung như việc xây nhà thờ tổ, các khu mộ tổ tiên, những đoạn thơ văn hay của người trong họ. Từ đó, giả phả cho thấy một dòng họ hình thành nên cơ cấu và văn hoá của mình.
GS.TS.NGND. Ngô Văn Lệ, trình bày tham luận. Ảnh: Việt Thành
Các giá trị đạo đức truyền thống, nền tảng văn hóa bị “xâm phạm” như hiện nay đã gióng lên tiếng chuông báo động về sự xuống cấp của đạo đức xã hội, nhất là trong giới trẻ. Trước tình trạng này, các nhà nghiên cứu cho rằng, cần xem nghiên cứu gia phả là ngành khoa học chính thống để đưa vào giảng dạy trong các bậc học, trong đó chú trọng truyền dạy về văn hóa gia đình và dòng họ, gắn với việc xây dựng nền tảng đạo đức xã hội, ngăn ngừa sự xâm nhập của các loại hình văn hóa và lối sống ngoại lai phi truyền thống. Điều đáng quan tâm khác, khiến người lớn phải băn khoăn, đa số giới trẻ hiện nay có tâm lý xem việc sinh hoạt dòng họ chỉ đơn thuần là thờ cúng tổ tiên để anh em trong họ biết mặt nhau, và sinh hoạt chỉ là nghĩa vụ với tổ tiên, chưa để ý đến việc học hỏi truyền thống của dòng họ mình. Theo cố Giáo sư Vũ Ngọc Khánh, Viện Văn hóa dân gian, trên thực tế đang có những cuộc vận động con cháu tìm về dòng họ, kể cả bà con kiều bào ở nước ngoài, và nếu có một sự định hướng đúng, thì chắc chắn đây sẽ là một kênh trao truyền và gìn giữ văn hóa dòng họ tích cực, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Các nhà khoa học cũng đồng thuận khẳng định rằng, không một gia đình nào không nằm trong dòng họ, xây dựng gia đình văn hóa cũng chính là xây dựng dòng họ văn hóa, sự kết nối giữa các dòng họ trong cộng đồng tạo nên một xã hội văn hóa. Trong xu hướng xã hội ngày càng nhận thức được gia đình là nơi gìn giữ, phát huy tốt nhất các giá trị truyền thống tốt đẹp của dòng họ, thì nên chú trọng đến việc chăm lo xây dựng đạo đức của dòng họ, và lan tỏa giá trị đạo đức dòng họ đến nền nếp gia phong của từng gia đình để chung tay gìn giữ đạo đức xã hội đang có những vấn đề đáng báo động. Vì thế, cần phát huy vai trò của dòng họ với những tinh hoa tốt đẹp trong xây dựng con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nhiều nhà nghiên cứu cũng chia sẻ, xã hội phương Tây hiện đang có xu hướng đề cao các giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức của người phương Đông. Trong đó, bắt đầu học tập và áp dụng vào giáo dục ở gia đình, học đường để sửa sai cho một thời xã hội quá đề cao các giá trị tự do dân chủ tuyệt đối mang tính thực dụng, đã làm mất đi khuôn phép giáo dục cơ bản của con người ngay từ trong gia đình.
Nguồn: http://hcmussh.edu.vn/ Phòng QLKH-DA