Tam quan đền Lảnh Giang
Theo thần phả, ngôi đền này thờ Tam vị thủy thần đời Hùng Vương thứ 18 cùng công chúa Tiên Dung và Chử Đồng Tử. Tam vị thủy thần là ba con rắn, con của nàng Quý người trang Hoa Giám (nay là xã Yên Lạc) có công giúp vua Hùng thứ 18 chống lại Thục Phán, được phong là Nhạc Phủ Ngư thượng đẳng thần, sau được gia phong là Trấn Tây An Tam Kỳ Linh ứng thái thượng đẳng thần. Mảnh đất này cũng là nơi lưu truyền câu chuyện quen thuộc về Tiên Dung và Chử Đồng Tử.
Thời điểm xây dựng ngôi đền cho đến nay chưa xác định. Những dòng chữ Hán khắc trên cây đòn nóc ở tòa đệ nhị thì đền Lảnh Giang được trùng tu lần cuối vào niên hiệu Bảo Đại năm thứ 18 (1944). Trải qua nhiều lần tu sửa, đền Lảnh Giang nay có một quy mô bề thế trong một khuôn viên rộng 3.000 m2. Cửa đền nhìn ra sông Hồng (sông Nhị Hà) ở hướng đông. Tam quan xây theo kiểu chồng diêm tám mái, các đầu đao cong vút hình đầu rồng đắp nổi, xen với mặt nguyệt, lá lật cách điệu mềm mại. Trước Tam quan là hồ bán nguyệt, trên mặt hồ nổi lên những bông hoa súng. Giữa hồ là ngọn bảo tháp được nối với cửa đền bằng chiếc cầu cong tạc hình lưỡi long hướng địa, ẩn dưới bóng cây si già hàng ngàn (?) năm tuổi. Giữa khuôn viên, nổi lên ngôi đền như một công trình kiến trúc đồ sộ, uy nghi, xây dựng theo kiểu nội công ngoại quốc gồm 3 tòa, 14 gian, hai bên có nhà khách, lầu thờ, 4 bên có tường gạch bao quanh. Trong đền có nhiều đồ thờ giá trị như tượng Tiên Dung công chúa, khánh long đình, khám đặt tượng thờ 3 vị tướng thời Hùng vương được chạm khắc công phu theo phong cách đời Lê, cùng nhiều kiệu, sập thờ, hoành phi, câu đối, nhang án, v.v. Kề bên đền Lảnh Giang về phía bờ sông là ngôi đền thờ Cô Bơ Thoải Phủ trong hệ thống Đạo Mẫu Việt Nam.
***
Năm nay, Viện Văn hoá - Nghệ thuật Việt Nam đã phối hợp với Sở VH-TT-DL Hà Nam và UBND huyện Duy Tiên thực hiện dự án "Nâng cấp lễ hội đền Lảnh Giang". Nhờ đó, lễ hội Lảnh Giang sẽ được tổ chức với quy mô hoành tráng hơn, từ ngày 23.7 (tức mùng 2-6 âm lịch) đến 26-7 (5-6 âm lịch). Ngoài phần lễ với các nghi lễ như tế lễ, rước thánh... và phần hội với các trò chơi phong phú như múa rồng, múa lân, hát chèo, hát chầu văn, võ vật, đấu cờ người, múa sư tử, thổi cơm trên quang gánh, chọi gà, đi cầu khỉ..., điều đặc biệt của lễ hội năm nay sẽ là sự "đột phá" khi dùng nghệ thuật đương đại để truyền tải các nội dung văn hoá truyền thống như: Màn trình diễn các giá đồng sẽ được hỗ trợ bởi các kỹ xảo tương tác, màn diễn xướng tái hiện huyền tích vị thánh đền Lảnh Giang với sự kết hợp của video art (video về "Thuỷ Phủ" do Phương Vũ Mạnh thực hiện) hoặc màn trình diễn performance art (do Trường art hướng dẫn), âm nhạc do Vũ Nhật Tân đảm nhận.
Tiến sĩ Bùi Quang Thắng - tác giả kịch bản lễ hội cho biết, trong các ngày diễn ra liên hoan dân gian diễn xướng hầu thánh, sẽ có khoảng 30 hoạ sĩ đương đại tiến hành vẽ các hoạ tiết hình rồng, rắn lên những người tham gia diễn xướng.
Yếu tố của nghệ thuật đương đại trong lễ hội
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Tổng hợp từ: http://www.hanam.gov.vn; http://vnexpress.net; http://viettems.com
Một số công việc chuẩn bị lễ hội
1. Hầu thánh Lảnh Giang bằng DJ và video-art
Trong lễ hội đền Lảnh Giang (xã Mộc Nam, Duy Tiên - Hà Nam) năm nay (tổ chức từ 23 - 26/7/2009), diễn xướng tái hiện huyền tích các vị thánh được thờ ở đền Lảnh Giang sẽ được phục dựng. Và điểm lạ của nó nằm ở chỗ: đưa nghệ thuật đương đại vào diễn trình nghi lễ hầu thánh: video art, performance art và âm nhạc lúc kỳ ảo, lúc dồn dập.
Rất khó tưởng tượng được các vị thánh của đền Lảnh Giang chứng giám những màn trình diễn nghệ thuật đương đại mang đậm dấu ấn văn hoá tây phương xa lạ sẽ phản ứng như thế nào, nhưng có thể "rụt rè" băn khoăn: nghệ thuật đương đại mới đang ở giai đoạn thử nghiệm, còn chưa nhận được sự đồng thuận ngay cả trong giới làm nghệ thuật, thì những người dân, chủ nhân của hội làng, sẽ quá khó để tạo đồng cảm.
Hát hầu thánh, hát cửa đình bao gồm cả các tích trò... theo truyền thống chỉ nhằm tái hiện lại sự tích, thần tích riêng của làng xã. Mối cộng cảm gắn bó dân làng cũng nảy sinh và được vun bồi qua các diễn trình nghi lễ mang tính "uống nước nhớ nguồn" như vậy. Việc đưa thêm "yếu tố mới" vào "yếu tố gốc" ở phần Lễ là rất hiếm gặp. Đặc biệt, việc đưa thêm yếu tố mới không thuộc văn hoá Việt vào yếu tố gốc thuần Việt thì lại càng chưa có tiền lệ.
Với những băn khoăn như vậy, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS Bùi Quang Thắng (Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam), đạo diễn chương trình.
Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã dựa vào những tư liệu nào để phục dựng diễn xướng tái hiện huyền tích của các vị thánh đền Lảnh Giang và diễn xướng hầu Thánh cho đúng với tinh thần lễ hội trong quá khứ?
- Chúng tôi sử dụng tư liệu của nhà đền (do các nhà bảo tàng của Tỉnh Hà Nam biên soạn) để làm căn cứ phục dựng diễn xướng tái hiện huyền tích các vị thánh đền Lảnh Giang.
Còn diễn xướng hầu thánh là việc thường ngày và muôn thủa của các cộng đồng theo tín ngưỡng tứ phủ hay Đức Thánh Trần. Việc làm của chúng tôi chỉ là: tập hợp họ vào một môi trường diễn xướng đặc biệt hơn, có tổ chức hơn.
Vì sao Viện lại có ý định đưa nghệ thuật đương đại vào những màn diễn xướng cổ truyền này? Xử lý độ kênh giữa hát hầu thánh, tích trò truyền thống với nghệ thuật đương đại vốn dĩ còn xa lạ cả với công chúng hiện nay ra sao?
- Chúng tôi muốn đưa nghệ thuật đương đại về với cộng đồng. Từ trước đến nay, nghệ thuật đương đại ở Việt Nam mới chỉ được coi là những thử nghiệm của giới nghệ sĩ, khán giả của loại hình này chỉ là một nhóm thiểu số và môi trường xã hội của nó mới chỉ dừng lại ở các salon nghệ thuật (thường là được sự tài trợ của các tổ chức nước ngoài). Tại sao chúng ta không phổ cập hoá, đại chúng hoá loại hình nghệ thuật này và tạo cho nó một đời sống trong các cộng đồng cư dân khi có điều kiện?
Một điều cũng rất quan trọng nữa là: Muốn mỗi lễ hội có bản sắc riêng của mình, mỗi thời đại phải có sự bổ sung, sáng tạo thêm. Có những cái đời trước chưa làm (bởi những giới hạn về kinh tế, công nghệ…) thì đời sau có thể bổ sung thêm. Đây là xu hướng mới của các nước phát triển trên thế giới trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá.
Cuối cùng, tổ chức lễ hội thực chất là tổ chức một sự kiện. Vì vậy, trên phương diện truyền thông đại chúng việc đưa nghệ thuật đương đại một cách hài hoà vào lễ hội cổ truyền sẽ có sức hấp dẫn mạnh hơn là những lễ hội được tổ chức theo cách thông thường.
Không gian phục dựng sẽ theo thời gian nào trong quá khứ (Thế kỷ nào, triều đại nào)? Ta có tư liệu đáng tin cậy để chọn được nét nhạc, trang phục... để phục dựng gần đúng với nguyên gốc không?
- Chúng tôi không chú trọng đến việc phục nguyên những chi tiết như trang phục, âm nhạc… mà chỉ chú trọng đến tính tập thể của các diễn xướng và hiệu quả của nó, vả lại chúng ta làm gì có những tư liệu như thế?
Liệu có khoảng cách giữa những người dân mộc mạc với thứ nghệ thuật đương đại có phần hào nhoáng này không? Phản ứng của chủ nhân lễ hội cho đến thời điểm này ra sao, thưa anh?
- Có một nhà nghiên cứu đã nói: nhiều khi cái mới chính là cái cũ bị lãng quên. Nghệ thuật đương đại ở một phương diện nào đó, cũng chính là cái cũ bị lãng quên (!?). Có thể lấy những ví dụ trong các lễ hội cổ truyền của các tộc người ở Việt Nam để chứng minh điều này: Nghệ thuật cồng chiêng của đồng bào Tây Nguyên luôn là một thành tố không thể thiếu trong các nghi lễ như bỏ mả, đâm trâu, mừng cơm mới… nghệ thuật ở đây mang tính chức năng nghi lễ.
Mặt khác, khi nghệ thuật đương đại được tách khỏi môi trường của các bảo tàng, triển lãm và được đưa vào lễ hội với tư cách là một nghi tiết trong diễn trình lễ hội thì chức năng chính của nó lại là chức năng nghi lễ. Khi tham dự lễ hội người dân sẽ thưởng thức các sáng tạo của các nghệ sĩ đương đại theo cách của họ. Họ không bận tâm đến chuyện nghệ thuật đương đại là gì, họ không tách rời các tác phẩm của thời đương đại ấy ra khỏi diễn trình nghi lễ, nói cách khác, họ không thưởng thức chúng như là những tác phẩm nghệ thuật đơn lẻ.
Khánh Linh (thực hiện)
2. Hội đền Lảnh Giang: Tôn vinh hầu đồng và body-art
Phác thảo vẽ trên người (body-art) của họa sĩ Phương Vũ Mạnh..
Một đại diện ban tổ chức lễ hội nói tại họp báo sáng 10/7, đại ý lễ hội Lảnh Giang nói không với sân khấu hóa- tức không sử dụng diễn viên chuyên nghiệp đóng thế. Nhưng theo miêu tả của tổng đạo diễn Bùi Quang Thắng, lễ hội sẽ tận dụng khá nhiều chất xám của nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Nơi diễn ra lễ khai mạc (trực tiếp trên VTC1 vào 20 giờ ngày 23/7) và các buổi hầu đồng là sân khấu được bổ trợ bởi hình ảnh video, khói hiệu và ánh sáng lazer.
Như vậy, lễ hội đền Lảnh Giang sau khi được Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Sở VHTT&DL Hà Nam và UBND huyện Duy Tiên nâng cấp không chỉ có phần lễ, phần hội, mà còn nhiều phần diễn.
Sân khấu cho màn trình diễn được dựng trên mặt hồ. Phông gồm màn hình lớn trình chiếu các hiệu ứng video về Thủy Phủ (Phương Vũ Mạnh thực hiện). Tầng trên của sân khấu thiết kế như ban thờ cùng ba chiếc ngai. Tầng dưới là sân khấu nhỏ để trình diễn hầu đồng. Tổng thể sân khấu trang hoàng nhờ một điện thờ lộng lẫy với sự hỗ trợ của kỹ xảo 3D.
Kịch bản miêu tả: “Trong ánh sáng và tiếng nhạc lúc kỳ ảo, lúc dồn dập (nhạc do Vũ Nhật Tân làm), một bọc trứng lớn xuất hiện ở sân khấu tầng dưới…”.
Màn diễn này do thanh niên xã đảm nhiệm dưới sự hướng dẫn của Trường Art cùng các nghệ sĩ đương đại. Bọc trứng nứt ra và ba con rắn lớn (chu vi chừng 40cm, dài khoảng 12m) với ba màu đỏ, vàng, trắng- tượng trưng cho ba vị quan lớn xuất hiện...
Ba chàng trai hiện thân của ba vị rắn thần, được chào đón bằng các màn múa hát rút tỉa và nâng cấp từ nghệ thuật diễn xướng hầu thánh. Sau màn múa đuốc của 100 cô đồng, ba vị thánh sẽ hóa thành ba vệt ánh sáng bay đi ba hướng… Màn diễn này tái hiện huyền tích của ba vị thánh được thờ tại đền Lảnh.
Ở Đọi Sơn, họa sĩ mới chỉ vẽ trâu. Còn ở Lảnh Giang, các họa sĩ vẽ họa tiết rồng, rắn lên mình trần của khoảng 20 nam thanh niên. Những họa phẩm sống này sẽ tham gia diễn xướng hầu thánh buổi tối. Các tối 23-26/7, trước cửa đền có liên hoan hầu đồng của các đoàn Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng…
Đền Lảnh Giang- thường gọi là đền Lảnh- tọa lạc bên sông Hồng tại thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam. Đền thờ Tam vị Thủy thần đời Hùng vương thứ 18 (Hùng Duệ Vương), đặc biệt là vị đứng đầu- được sắc phong Trấn Tây An Nam Tam Kỳ Linh Ứng Thái Thượng Đẳng Thần- trấn giữ ba cửa sông phía Đông Nam trấn Sơn Nam và có công lớn trong việc bình Thục giữ nước, chiêu dân lập ấp...
Đền được công nhận Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia năm 1996- hàng năm có hai kỳ lễ hội chính vào các ngày: từ 18 đến 25/6 ÂL và 25/8 ÂL. Đền cũng thờ hai vị Tiên Dung- Chử Đồng Tử.
N.M.Hà
3. Một số gương mặt sẽ tham gia liên hoan diễn xướng hầu Thánh
Sáng 12/ 7/ 09, TS. Bùi Quang Thắng thay mặt BTC đã họp với những ông bà đồng đã đăng ký tham dự liên hoan diễn xướng hầu thánh ở lễ hội đền Lảnh Giang 2009. Trên tinh thần "âm dương hoà hợp" BTC cùng với những ông bà đồng đã đạt được sự thoả hiệp để liên hoan vừa đảm bảo được tính linh thiêng của hầu đồng (việc thánh), vừa bảo đảm được những yêu cầu mà BTC và "kịch bản tổng thể" của lễ hội (việc đời) đã đề ra.
Lịch liên hoan diễn xướng hầu thánh đền Lảnh Giang 2009 (từ 23 đến 25 tháng 7, tức mùng 2, 3, 4 tháng 6 âm lịch)
- Đêm thứ nhất 23/7 (từ 22h): Đồng Xuân, đồng Sơn và đồng Phúc (Hà Nội)
- Đêm thứ hai, 24/7 (từ 20h): Đồng Tâm (Hải Dương) và cơ cánh, đồng Nga (Hà Nội) và cơ cánh
- Đêm thứ ba 25/7 (từ 20h): Đồng Khánh (Tứ Kỳ, Hải Dương) và cơ cánh, đồng Lý (Hà Nội) và cơ cánh
Ông Đồng Khánh và bà Đồng Xuân.
Hai anh em nhà Đồng Phúc và Đồng Sơn.
Đồng Tam, đồng Khánh và đồng Lý là những người thường xuyên tham gia liên hoan diễn xướng hầu thánh tại Kiếp Bạc.
Lần lượt từ trái qua phải: Đồng Phúc, Đồng Tâm, Đồng Khánh, Đồng Lý, Đồng Nga và ...Đồng Hiền.
4. Lễ hội Lảnh Giang: Hoạ sỹ đương đại "vẽ Thánh"
Theo lời mời của TS. Bùi Quang Thắng, hôm nay 3 hoạ sỹ Phương Vũ Mạnh, Lê Nguyên Mạnh và Nguyễn Hồng Phương đã về đền Lảnh Giang để thực hiện 3 bức tranh trên thân thể 3 chàng trai. Những bức hoạ này sẽ được ghi hình và sử dụng làm chất liệu để hoàn thiện Video art (Video này sẽ được trình diễn trong tối khai mạc liên hoan diễn xướng hầu thánh).
Phương Vũ Mạnh vẫn luôn làm được cái điều mà không phải hoạ sỹ nào cũng làm được: Làm hài lòng cả hai loại công chúng (dân thường, kể cả nông dân và giới nghệ thuật). Anh chọn sắc xanh làm gam màu chủ đạo, vẽ theo mảng và trên đó là những cụm hoa văn nhằm chuyển tải những ý tưởng của hoạ sỹ.
Lê Nguyên Mạnh chọn cách vẽ phóng khoáng và có vẻ mạnh mẽ hơn. Sắc màu chủ đạo mà anh được giao thể hiện là màu trắng- điều này trùng hợp với mong muốn của anh- anh thích vẽ đen trắng. Có vẻ như bị ảnh hưởng của phong cách trung đông cổ đại, Lê Nguyên Mạnh muốn đặt điểm nhấn vào các bàn chân, bàn tay và khuôn mặt.
Nguyễn Hồng phương, hoạ sỹ trẻ nhất nhưng lại chọn phong cách "già" hơn cả: Anh vẽ hoa văn màu đỏ, chen trắng và đen.
Đặt 3 bức "body art" với 3 phong cách khác nhau nhưng người xem không cảm thấy bức bối, ngược lại, chúng đứng cạnh nhau khá hài hoà.
Hy vọng trong những ngày tới trong lễ hội Lảnh Giang, người dân sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm mới lạ và đầy tính thẩm mỹ như thế này.
Nguồn bài và ảnh: http://viettems.com