“Xin lỗi! Anh chỉ là thằng bán bánh giò” -
MỘT BỘ PHIM THẤM ĐẪM TÌNH NGƯỜI
NT & TN giới thiệu
Đây là câu chuyện tình yêu giữa một chàng trai nghèo khó mồ côi cha mẹ từ miền Tây lên thành phố lập thân bằng nghề bán bánh giò là Nam và cô gái bán bánh tráng trộn nhà cũng không khá giả là Vy. Tình yêu của Nam bị mẹ Vy ngăn cấm vì thân phận nghèo hèn; Vy buông xuôi chấp nhận lấy người khác để có tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho bố. Khi biết chuyện, chàng trai bán bánh giò đã mang toàn bộ số tiền 32 triệu tiết kiệm được đưa cho mẹ Vy để làm phẫu thuật cho bố Vy. Số tiền đó Nam đã tích cóp trong bảy năm trời là để làm phẫu thuật khối u ác tính cho chính mình… Và Nam qua đời.
Câu chuyện tình đượm buồn này được đạo diễn Phạm Việt Phước (tên thật của Phạm Lộc), chọn làm đề tài tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh. Bộ phim dài 25 phút đã để lại trong lòng người xem nhiều xúc cảm mạnh mẽ. Thông điệp kết thúc câu chuyện cũng như bộ phim: "Tình yêu là sự cho đi mà không cần nhận lại". Rất nhiều người xem xong đã không ngăn được nước mắt.
Hai nhân vật chính trong phim do hai sinh viên cũng của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh là Võ Đình Hiếu (vai Nam) và Nabi Nhã Phương (vai Vy) thực hiện đã gây ấn tượng mạnh bởi lối diễn tự nhiên và trong sáng. Phim được hoàn thành với sự tham gia của diễn viên Kim Khánh trong vai mẹ cô gái bán bánh tráng. Sự giằng xé tâm can của người mẹ nghèo kinh qua nhiều đau khổ trong cuộc đời đã được Kim Khánh lột tả một cách chân thực. So với truyện, những tình tiết được thay đổi trong phim đã khiến nội dung phim trở nên hợp lý hơn, nâng phim lên một tầm cao hơn.
Xem phim:
Đạo diễn Phạm Lộc (Phạm Việt Phước) năm nay 36 tuổi, làm việc tại Hãng phim truyền hình Tp. HCM (TFS). Anh từng là một đạo diễn của nhiều bộ phim như Cạm bẫy tình, Chọi trâu, Hàng xóm…
Nam diễn viên chính Võ Đình Hiếu năm nay 21 tuổi, là sinh viên năm 3 của Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh, từng đóng vai Chanchu trong bộ phim Màu xanh đôi mắt của đạo diễn Nam Yên và Quế Ngọc đã phát sóng trên HTV 9. Anh còn là một ca sĩ trẻ, đang học thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM.
Đóng vai cô gái bán bánh tráng trộn là diễn viên Nhã Phương (bạn bè thường gọi bằng nickname là Nabi), sinh viên Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh. Cô từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Những thiên thần áo trắng (đạo diễn Lê Hoàng), Trường nội trú (Lê Khắc Hoài Nam), Hương bưởi (Lâm Minh Hiền), Gia đình số đỏ, Nơi tình yêu ở lại...
Do Phạm Lộc đã quen biết từ trước với Hiếu qua phim Màu xanh đôi mắt cũng như với Nhã Phương qua phim Trường nội trú, nên anh đã chọn Hiếu và Phương làm diễn viên chính ngay mà không phải đắn đo gì. Bộ phim được chuẩn bị trong một tháng và quay trong bốn ngày, hậu kỳ một tháng rưỡi.
Qua tâm sự, Hiếu cho biết mình cũng hiền và chân thành như Nam bán bánh giò, cũng có gia cảnh khó khăn, cũng có ý chí và nỗ lực phấn đấu. Tuy nhiên ở ngoài đời thì Hiếu không trầm buồn như Nam, mà thích cười và thích chọc người khác cười. Nhã Phương ngoài đời cũng khác với cô gái bán bánh tráng trộn trong phim. Phương nhút nhát, không chủ động trong tình yêu như Vy. Ngoài đời, Nhã Phương và Hiếu mới chỉ quen biết nhau qua bộ phim ngắn này, hai chị em xem nhau như đồng nghiệp.
Đọc truyện:
Ê! Bánh tráng trộn... Em yêu anh
lyhoangthan
Ngày thứ 1
-Chị ơi, cho tôi một bịch bánh tráng...
- Dạ, có ngay!
- Đừng cho khô... đừng cho trứng... chỉ bánh tráng không thôi!
Ngày thứ 2
- Chị ơi, cho tôi một bịch bánh tráng...
- Dạ, không khô, không trứng, bánh tráng không thôi, đúng không anh?
- Dạ, ừh... oh... ừm...
Ngày thứ 3
- Chị ơi...
- Dạ, bánh tráng của anh đây!
- Ơ... dạ... sao nhanh vậy?
- Hì, em làm sẵn cho anh mà, em biết thế nào anh cũng ghé, hì hì...
-... cám ơn chị...
- Anh này, đừng gọi em bằng chị nữa, em mới 19 tuổi thôi, chắc là nhỏ hơn anh rồi, đúng không?
-Ừh, ùm, tôi 21...
- Hì, vậy hai đứa mình gọi nhau là anh em nha, anh không được từ chối đó!
- Tôi... tôi...
- Tôi cái gì? Grừ ư ư ư...
- Ừ, ừ... anh biết rồi.
Ngày thứ 4
Vẫn thế... Vẫn một bịch bánh tráng không khô, không trứng...
Ngày thứ 5
Nó đi ngang qua nhỏ, nhưng không dừng lại, nhỏ trông thấy, gọi với theo:
-Anh ơi!
Nó vẫn chạy.
- Anh gì ơi
Chắc nó không nghe...
- Anh không dừng lại là em giận đó... (Nhỏ hét to).
Kétttt tiếng phanh xe, nhỏ chạy tới nó.
- Anh sao vậy, không thích ăn bánh tráng của em nữa à?
- Anh... anh...
- Nói mau!!!! (Nhỏ chống nạnh.....mắt nổ lửa).
- Anh xin lỗi, hôm nay anh định ăn bánh giò… trừ cơm…
- Cái gì? Vậy mọi hôm là anh ăn bánh tráng trừ cơm đó hả? (Nhỏ trợn mắt ngạc nhiên).
Nó gật đầu nhẹ nhàng… Thì ra là vậy... nó không lấy trứng, không lấy khô là để được thêm phần bánh tráng!!!
- Xem nào, hôm nay thúng bánh giò của anh còn nhiều thật… Haiz… thôi được rồi anh đợi em một xíu, không được bỏ đi đó… hứ.
Chốc lát sau nhỏ quay lại với một bịch bánh tráng trên tay, đặt vào giỏ xe nó.
- Đây, của anh đây, giữ lấy đi.
Nó ấp úng:
- Nhưng…. anh….
- Anh yên tâm đi… em không cho không anh đâu! Em trao đổi với anh đó.
Nói rồi nhỏ lấy trong thúng ra một cái bánh giò đi thẳng về chỗ bán bánh tráng của mình. Nó ngoái nhìn theo nhỏ, nhìn rất lâu… Về tới nhà, nó đặt lưng xuống nền, nó suy nghĩ về nhỏ. Sao nhỏ tốt với nó vậy, nó chỉ là một thằng bán bánh giò thôi mà??? Và rồi nó lại nghĩ khác: chắc nhỏ không tốt với nó đâu, tại nhỏ cũng lấy của nó một cái bánh giò mà… Chắc nhỏ thèm bánh giò thôi… Nó mở bịch bánh tráng hôm nay nhỏ đưa cho nó. Hôm nay bịch bánh tráng to thật, có cả trứng, cả khô… bịch bánh tráng ngày thứ năm ngon thật!!!
Vẫn cứ thế, vẫn là những cuộc gặp mỗi tối, vẫn là những bịch bánh tráng do chính tay nhỏ làm, và chưa một lần trong suốt một tháng qua nó bỏ lỡ món bánh tráng đặc sản của nhỏ.
- Anh nè, hôm nay anh bán tốt không?
- Ừ, anh bán cũng được.
- Hì, anh nè, anh giữ cái này đi xíu về nhà rồi hãy mở nó ra.
Nhỏ đưa cho nhó một cái hộp được gói kỹ càng. Nó tò mò lắm trên suốt đọan đuờng nó cứ mong về tới nhà thật nhanh để mở cái hộp đó ra… Và dĩ nhiên cái điều nó mong muốn đã được thực hiện. Nó trố mắt nhìn, trong hộp là một cái nón kết màu đen, rất đẹp, đi kèm với một tờ giấy "Anh nè, một tháng rồi kể từ ngày anh và em quen nhau, vậy mà em vẫn chưa biết tên anh là gì, không biết nhà anh ở đâu, gia đình anh như thế nào?.. Anh đừng hiểu lầm những cậu hỏi của em nhé, em chỉ muốn biết thôi… Và em hy vọng ngày mai em được thấy anh đội chiếc nón của em tặng… À mà em tên Vy, tên đẹp đó nha…. Hi hi".
Nó cầm chiếc nón lên mân mê, lần đầu tiên trong đời nó được một người tặng quà, nó được một người hỏi thăm, nó được một người quan tâm và lần đầu tiên trong đời nó được quyền nghĩ về một người, đựoc quyền nhớ về một người… Điều mà nó chưa bao giờ nghĩ tới.
Ngày hôm sau, nó vẫn ghé gặp nhỏ, vẫn như mọi ngày, vẫn là một bịch bánh tráng không trứng, không khô, theo ý nó. Hôm nay nhỏ bới tóc cao lên lộ rõ cả một không mặt trắng ngần, trông nhỏ thật đẹp, rất đẹp, chưa bao giờ nó nhìn nhỏ lâu và kĩ như thế, hôm nay nó cho phép mình được cái quyền ngắm nghía nhỏ…
- Anh kia…
Nó giật mình.
- Nhìn gì thế?
- Anh… Anh…
- Hôm qua có đọc lá thư của em không?
- Có…
- Vậy sao không thấy anh làm theo? Nón của em đâu? (Nhỏ chống nạnh… mặt nhăn nhó).
Nó rút vội chiếc nón từ trong cái cặp đeo phía trước, nó tháo cái nón đang đội trên đầu và đặt chiếc của nhỏ lên ngay ngắn.
- Anh sao thế, sao giờ mới đội???
- Anh sợ nó dơ… Anh sợ nó mau cũ…
- Grưuuuuu…. Anh ngốc thế… Từ ngày mai… ngay khi bắt đầu đi làm, anh phải đội nó lên nghe không?
- Ừ ờ... Anh biết rồi. Còn cái này là của em đây, anh về nhé!
Nó đặt lại trên bàn một tờ giấy. Nhỏ biết đó là câu trả lời của nó giành cho nhỏ. Nhỏ lật vội ra, sau khi nó đã đi khuất: "Anh tên Nam, anh ở miền Tây, lên đây ở trọ từ năm 14 tuổi rồi, anh ở chung với một anh bạn ở khu Bàu Cát, Tân Bình. Ba mẹ anh mất trong một trận lũ cách đây bảy năm rồi. Giờ anh chỉ còn một mình. Anh cám ơn về cái nón, nó đẹp lắm…". Nhỏ đọc xong, như có vết gợn trong lòng nhỏ, nhỏ cảm thông cho hoàn cảnh nó…
Nó và nhỏ vẫn thế, vẫn là những quan tâm, chia sẻ. Đối vói nó và nhỏ, khoảng thời gian mà hai đứa gặp nhau là khoảng thời gian quý nhất trong ngày của nó và nhỏ. Nhỏ vẫn đợi nó nơi góc đường quen nơi nhỏ ngồi bán, dù có những đêm nó về rất trễ, nó vẫn thế vẫn chạy nhanh về mỗi khi xong việc, nó tranh thủ từng giây từng phút.
Đêm nay, đêm thứ 50, đêm mà bầu trời trút xuống mặt đất cơn mưa nặng hạt, nó hì hục đạp chiếc xe lạch cạch, nó đang gồng mình hết sức để chống lại những cơn gió ngược chiều… Đã 11h khuya, hôm nay là ngày nó về trễ nhất, nó đi ngang góc đường quen ấy nơi nhỏ vẫn hay ngồi đợi nó. Nhưng hôm nay sao vắng lặng, có lẽ trời mưa to, và nó lại về trễ nên nhỏ đã dọn hàng rồi. Nó không trách nhỏ, nhưng gương mặt nó hiện lên một nỗi buồn sâu lắng…
- Anh Nam…..
Tiếng của nhỏ! Nó mừng rỡ quay lại... Đúng là nhỏ rồi, nhỏ đi ra từ một gốc cây gần đó, trên tay là một bịch bánh tráng.
- Sao anh về trễ vậy?
- Xe anh bị hư, trời mưa vậy sao em không vào nhà?
- Em muốn gặp anh…
- Mai mình vẫn có thể gặp nhau mà?
- Nhưng hôm nay... em nhớ anh…
Nó không biết nó có nghe lầm lời nhỏ nói không… Ừ thì cứ cho là nó nghe lầm đi…
- Anh có nhớ em không?
Nhỏ hỏi. Lần này thì nó chắc chắn nó không nghe lầm, nhỏ đang hỏi nó, nó phải trả lời sao đây, phải trả lời thế nào đây?
- Anh không nhớ em hả? nhỏ hỏi tiếp.
- Vậy thì em đi vào!
Nó giật mình:
- Vy…….. anh nhớ… em!
Nhỏ nhìn nó, ứa nước mắt, nhỏ cười. Nó cảm nhận được hơi ấm từ nhỏ, dù nó và nhỏ cách nhau gần hai mét. Lần đầu tiên nó được công khai nói nhớ một ai đó, hạnh phúc thật!
- Vậy, anh có… yêu… em không? (Nhỏ ấp úng hỏi).
- Vy… sao em hỏi vậy?
- Em muốn nghe anh trả lời?
- Nhưng… Anh chỉ là một thằng bán bánh giò, anh không dám trả lời câu hỏi đó em à, anh sợ…
- Em không quan trọng điều đó, em chỉ muốn biết anh có yêu em không?
Nhỏ lại nhìn nó, lại ứa nước mắt, nhỏ bấu chặt mình lại, đợi câu trả lời từ nó.
- Anh… Anh… Anh yêu em…
- Mày mơ à? (Một giọng nói lạ).
- Ủa, má, má đi đâu đây?
- Mày im đi… con ranh!
- Thì ra là mày, mày là thằng suốt hai tháng qua liên lạc với con gái tao. Mày đang mơ à? Mày yêu con gái tao à? Ngay cả trong mơ tao cũng cấm mày không được nghĩ về con gái tao. Mày không đủ tư cách, thằng nhãi à!
- Má, sao má lại nói với ảnh như vậy, ảnh đâu có lỗi gì?
- Tại sao tao không được nói với nó như vậy? Lỗi gì à, lỗi vì nó nghèo, lỗi vì nó không có cả một cái áo liền vai, một đôi dép liền đế…
- Má!
Bốp..
- Đi vào nhà ngay…. Còn mày, tao cấm mày không được gặp con gái tao nữa. Nếu mày thuơng nó thì hãy để nó yên đi, tao van mày đấy, thằng nhãi ạ!
Bà ta nắm lấy tay nhỏ lôi xềnh xệch vào con hẻm tối. Nhỏ ngoái nhìn nó, nó thấy rõ những giọt nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt nhỏ… Giữa màn mưa nó cảm thấy hiu quạnh quá, nó không còn đủ sức để đạp chiếc xe bánh giò về nhà nữa, nó khụy xuống. Nó cảm nhận cái đau xé lòng từ con tim nó, một con tim lần đầu biết yêu, nó tự đặ câu hỏi cho chính bản thân mình: "Ừ, đúng rồi, mình lấy tư cách gì mà yêu con gái người ta? Dù là trong mơ cũng không được Nam à!"
Một ngày, hai ngày… Một tháng. Nó đã không gặp nhỏ, cái nỗi nhớ chất chồng theo thời gian, nó đã dặn với lòng là không được nghĩ về nhỏ nữa, nhưng sao khó quá, bây giờ nó rất muốn nhìn thấy nhỏ, dù là ở xa thôi cũng được mà…
Nghĩ là làm, hôm nay nó đi ngang con đường quen thuộc ấy, nó chọn một vị trí có tầm nhìn tốt, nó huớng về góc đuờng ấy nơi nhỏ thuờng đợi nó, nhưng sao hôm nay không thấy nhỏ, cũng không thấy gánh hàng bánh tráng của nhỏ, thay vào đó là một người bán trái cây. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng nó chờ nhỏ…. Nó bạo gan đi về phía góc đuờng đó...
- Cô ơi, cô bán ở đây lâu chưa ạ?
Nó hỏi người bán trái cây.
- À, mới được một tuần thôi cháu à!
- Vậy cô có biết bé Vy bán bánh tráng không cô?
- Biết chứ, nó là hàng xóm cô mà, cả tuần nay nó tất bật ở nhà. Nghe đâu ba nó bệnh, nếu không có tiền phẫu thuật sẽ chết… Haiz.… số con bé khổ… Ba nó mà chết đi thì không còn ai yêu thương, che chở nó nữa….
Nó trầm ngâm, suy nghĩ, rồi hỏi:
- Thế cô có biết ba Vy phẩu thuật cần bao nhiêu tiền không, rồi nhà Vy ở đâu ạ?
- Khoảng bốn năm chục triệu gì đó. Nhà Vy à? Cuối con hẻm quẹo phải là tới.
- Cháu cám ơn ạ.
Nó rời góc đuờng, mà lòng nặng trĩu, nó không nghĩ cái nghèo lại có tội đến vậy. Ngày hôm sau nó tìm nhà Vy, một ngôi nhà nhỏ, khuất cuối con hẻm.
- Cháu chào cô!
Giọng nó run run.
- Thằng nhãi, ai cho mày vào nhà ta?
- Anh Nam...
Tiếng nhỏ lảnh lót, mắt nhỏ sáng lên. Nó nhìn nhỏ, mà lòng quặn thắt. Cái cơn nhớ nhung đeo bám nó suốt bấy lâu nay duờng như tan biến, nó muốn ôm chặt nhỏ vào lòng, muốn nói bao lời yêu thương, nhưng nào đâu có được!
- Thằng nhãi, tao hỏi sao mày vào nhà tao? Tao cấm mày gặp con gái tao rồi mà?
- Dạ cháu xin lỗi. Cháu nghe ba Vy bệnh nên đến thăm.
- Tao xin mày, gia đình tao thế nào không liên quan tới mày.
- Dạ, cháu nghe nói bác phải phẫu thuật thì mới sống được.
- Ừ, thì sao, mày giúp được gì?
- Dạ, đây là số tiền cháu dành dụm trong suốt bảy năm qua...
- Mày im đi, mày nghĩ mày đưa nhiêu đó tiền là tao chấp nhận cho mày quen con gái tao à? Mày mơ đi thằng nhãi! Con gái tao xinh đẹp là để gả Tây gả Tàu… Tao báo cho mày biết luôn tháng sau là con Vy lấy chồng rồi.
Câu nói đó như con dao hai lưỡi đang cứa vào lòng nó và nhỏ, nhưng nó biết dù thế nào đi nữa thì nó vẫn yêu nhỏ.
- Nếu thế cháu xin chúc mừng Vy, nhưng đây là số tiền cháu muốn giúp bác trai mau phẫu thuật. Nếu không… xem như cháu cho bác muợn khi nào bác có thì trả cháu cũng được ạ.
- Mày nói thật chứ?
- Dạ, thật.
- Mày có bao nhiêu?
- Dạ 32 triệu… Cháu biết là không đủ, nhưng xin bác cứ nhận.
- Thôi được rồi, khi nào con Vy lấy chồng có tiền tao trả mày. Mày về đi…
Nó ra về, hôm nay nó làm một điều tốt giúp nhỏ, nhưng sao nó không vui, đang có cái gì cồn cào trong nó, nó bước từng bước vô hồn…
Một tháng sau.
- Vy nè, còn ba ngày nữa lấy chồng rồi, mày nhớ ngoan nghe không?
- Dạ… nhưng...
- Nhưng gì?
- Má cho con đi gặp anh Nam một lần cuối được không?
- Để làm gì?
- Con chỉ muốn gặp ảnh một lần cuối thôi!
- Thôi được rồi, dù sao hôm nay cũng có tiền, qua trả cho nó đi, khỏi mất công sau này nó làm khổ tao, mày biết nhà nó không?
- Dạ biết, lúc trước ảnh có cho con địa chỉ...
Niền vui và nỗi buồn đang xen lấn nhỏ. Vui vì nhỏ sắp gặp được nó. Buồn vì có lẽ đây là lần cuối… Nhà nó là một dãy phòng trọ ọp ẹp, nó ở căn phòng cuối cùng. Mà sao hôm nay căn phòng đó đông người vậy, có cả tiếng trống tiếng kèn inh ỏi.
- Anh ơi, đây là nhà anh Nam phải không anh?
- Ừ, em vào thắp nhang cho nó đi...
- Thắp nhang… là sao anh?
- Chứ không phải em đến dự đám ma nó à?
- Dạ….. em không biết… (Giọng run run).
- Mà em là ai, sao không biết nó chết?
- Dạ, em tên Vy, là….
- Vy? Có phải em là cô gái bán bánh tráng không?
- Dạ…
- Thằng Nam gửi cho em lá thư này truớc lúc chết.
Mặt nhỏ tái nhợt. Nó không tin những gì đang diễn ra…. "Vy nè, anh biết khi em đọc lá thư này thì anh không còn cơ hội gặp em nữa, không còn cơ hội được nhai ngấu nghiến món bánh tráng em làm, bây giờ là nó chỉ là mơ uớc thôi em à. Khoảng thời gian có em, anh thật sự hạnh phúc. Chưa ai trò chuyện với anh nhiều bằnng em, chưa ai quan tâm tới anh nhiều như em. Mỗi lần nhìn vào mắt em, anh thấy những niềm vui vô tận. Anh biết mình chỉ là một thằng bán bánh giò, một thằng nghèo nát. Nhưng tình yêu anh trao em là bất tận, chỉ cần thấy em cười thì điều đó đã làm anh hạnh phúc… Và điều cuối cùng… Anh biết mình không đủ tư cách yêu em trên cõi đời này... Vậy xin em hãy cho anh yêu em từ nơi mộ sâu đất lạnh…, em nhé!". Nhỏ đổ sụp, đôi tay nhầu nát lá thư, những tiếng nấc đứt quãng, nhỏ gượng mình…
- Sao anh Nam chết vậy anh?
Nhỏ gạt nước mắt chờ đợi câu trả lời.
- Ừ, nó bị khối u trong người, nay là tới hạn phải phẫu thuật. Nghe đâu nó dành giụm được vài chục triệu, nhưng số thằng này mang kiếp khổ, tháng truớc nó làm mất, không có tiền phẫu thuật… phải nằm ở nhà chết!
Nhỏ như chết lặng… Xung quanh khói nhang bay mù mịt, u ám như trái tim nhỏ bây giờ. Tiếng kèn, tiếng trống lọan nhịp, hỗn độn như suy nghĩ của nhỏ.
Nhỏ quay về, đứng lặng nơi góc đường quen, nơi nhỏ vẫn đợi nó khi trăng lên, nơi nhỏ nhìn thấy từng cái run sợ của nó khi nói yêu nhỏ. Dòng người vẫn tấp nập trôi nhưng sao nhỏ đơn côi quá. Đang có một vết thuơng ở tim nhỏ, nó đang lan ra, cái vết thương ấy không nhức, không rát, không làm người ta xuýt xoa nhưng sao nó nhói, nó buốt, nó làm người ta xót xa…
Ngày hôm sau nhỏ tới đưa tiễn nó. Nghĩa trang hôm nay lạnh thật, một cái hố sâu được đào sẵn, quan tài nó được thả từ từ xuống. Nhỏ tiến lại, ngồi cạnh bên, nhỏ lấy trong giỏ ra một bịch bánh tráng… Nhỏ lẩm bẩm: "Anh à, em đang thực hiện điều ước của anh đây. Anh mở mắt ra nhìn em đi, em xin anh đó… Một lần thôi anh… Đây… đây là bịch bánh tráng do chính tay em làm theo đúng ý anh đây, không khô, không trứng… Bịch bánh tráng này cũng giống như tình yêu em và anh vậy phải không anh? Nó có vị MẶN của muối, vị CHUA của chanh, vị CAY của ớt, và cái khô khan đến khó chấp nhận của từng sợi bánh tráng. Em xin lỗi… em không thể cho anh được sư ngọt ngào… bởi vì... bánh tráng trộn… không thể bỏ đuờng anh à…"
Từng lớp đất được phủ lên quan tài…. Chiều nghĩa trang hoang lạnh. Gió thổi từng cơn giợn người, từng thớ đất xanh lạnh, từng tia nắng cuối chiều héo hắt. Nhỏ đứng đó, đứng cạnh "nó", gần thật gần nhưng sao quá xa… Nhỏ đang khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng ngần, những giọt nước mắt long lanh, trong sáng. Trong sáng như tình yêu nó dành cho nhỏ vậy, chưa một lần nắm tay, chưa một lần ôm nhau, chưa một lần được chạm bờ môi… Mà sao nó lại cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc…
TÌNH YÊU LÀ SỰ CHO ĐI MÀ KHÔNG CẦN NHẬN LẠI...