Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc có những cách xây dựng nhà ở khác nhau, phù hợp với phong tục tập quán, điều kiện địa lý, khí hậu, thói quen canh tác, lao động của mình. Ngôi nhà chính là phương tiện truyền đạt rõ nét một phần thông tin về văn hóa, đặc điểm địa lý, kinh tế xã hội của quốc gia hay khu vựcđó. Ngôi nhà truyền thống của người Arab cũng không nằm ngoài qui luật này, nó mang những nét đặc trưng của văn hóa Islam, phù hợp với phong tục tập quán của cư dân Arab, thích hợp với thời tiết sa mạc và đóng vai trò to lớn trong đời sống hàng ngày của cư dân.
Có lẽ ở khắp các quốc gia trên thế giới và trong mọi nền văn hoá, ngôi nhà luôn có một tầm quan trọng vô cùng to lớn trong đời sống của mỗi con người. Nhà là nơi trú ngụ, bảo vệ con người khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội, là nơi giải toả những mệt mỏi, nơi sum vầy, quây quần các thành viên gia đình, nơi ngủ nghỉ kết thúc một ngày và bắt đầu một ngày mới…
Đối với các tín đồ Muslim cũng vậy, ngôi nhà cũng là nơi sinh sống, nơi nghỉ ngơi thư giãn sau khi thực hiện những công việc hàng ngày. Kinh Qur'an viết “Allah đã làm ra nhà ở mà các người dùng làm nơi yên nghỉ…” (Kinh Qur'an 16; 80) (ở đây từ “yên nghỉ” có nghĩa là nghỉ ngơi, thư giãn)
Nhà tiên tri Mohammed luôn yêu thích những ngôi nhà rộng rãi. Ông cho rằng ngôi nhà là một trong các yếu tố cấu thành nên hạnh phúc của con người trong cuộc sống này. Một trong các Hadith (tuyển tập ghi chép lại các lời giáo huấn, hướng dẫn cách thức thực hành và các cách hành xử của nhà tiên tri Mohammad) đã ghi chép lại lời nhà tiên tri như sau: "Bốn thứ làm nên hạnh phúc của một người đàn ông là: một người vợ ngoan đạo, một ngôi nhà rộng rãi, một người hàng xóm có đạo đức và một động vật quý làm phương tiện đi lại". Chính vì những nguyên tắc trên mà các tín đồ Muslim nói chung hay của người Arab nói riêng luôn dành tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc đối với ngôi nhà của mình.
1. Kiến trúc ngôi nhà truyền thống của người Arab
Ngôi nhà truyền thống của người Arab xưa thường có hình chữ nhật, xây bằng các chất liệu tự nhiên có sẵn ở địa phương như gạch phơi nắng, đá, gắn kết bằng bùn, nóc lợp bằng hỗn hợp lá kè, rơm, cành cây, thân cây trộn bùn, gỗ. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, nhà của người Arab có thể được xây bằng gạch, sắt, thép, xi măng, cát… và thay thế cho các bức tường đá và bùn dày là bức tường bê tông, thay thế cho cành cây, thân cây là sắt thép. Cùng với sắt, thép, bê tông, sự gia tăng dân số cũng như tốc độ đô thị hóa, chiều cao của các tòa nhà cũng tăng dần. Nhìn chung, nhà của người Arab có thể có một hoặc nhiều tầng tùy vào vị trí địa lý của ngôi nhà. Ở nông thôn, phần lớn các ngôi nhà chỉ có một tầng còn tại các thành phố của Syria, Iraq, các nước vùng Vịnh như Kuwait, Qatar, Oman nhà thường xây hai tầng; tại thánh địa Meccathuộc Saudi Arabia nhà được xây bốn, năm tầng; tại Yemen nhà được xây bẩy, tám tầng…; còn tại những thành phố hiện đại như Dubai, Riyadh các ngôi nhà chọc trời mọc lên san sát.
Một ngôi nhà của người Arab không có gì đáng nói nếu nhìn từ bên ngoài. Dường như mọi ngôi nhà hay chung cư đều có màu vàng nhạt như cát sa mạc, hoặc nâu nhạt. Ở những vùng ít mưa, hoặc hầu như quanh năm không có mưa, những toà nhà cao tầng màu vàng nhạt hay những biệt thự phủ đầy bụi ẩn mình trong vườn cây với tường bao quanh trông thật xưa cũ và không có gì hấp dẫn. Tuy nhiên,ngôi nhà truyền thống của người Arab luôn mang những nét đặc trưng của văn hóa Islam, phù hợp với phong tục tập quán của người Arab và thích hợp với thời tiết nắng nóng quanh năm trên sa mạc.
Ngôi nhà của người Arab thường kín đáo, đảm bảo tính riêng tư, đóng bên ngoài và mở bên trong, không mấy khi quay mặt ra đường trừ mặt tiền. Nhà nằm trong một vòng tường kín, bao quanh một cái sân hình vuông hoặc hình chữ nhật. Sân chính là trái tim của ngôi nhà, đây là một thế giới mở trong một không gian khép kín, nơi mặt trời có thể chiếu sáng, không khí luôn tươi mới và các thành viên trong gia đình có thể tự do làm việc hay vui đùa tránh xa ánh mắt tò mò của hàng xóm hay người qua lại trên phố. Cách bố trí như thế này giúp cho tiếng ồn trên đường phố không lọt vào nhà và những âm thanh trong nhà cũng không lọt ra phố, giúp cho các thành viên trong gia đình có thể ngắm mặt trời và hít thở không khí trong lành. Ngoài ra, khoảng sân còn có tác dụng làm mát ngôi nhà, giúp gió luân chuyển qua các phòng, chống lại thời tiết khô nóng tại khu vực sa mạc.
Tại các con phố, những ngôi nhà thường nằm cạnh nhau san sát, nhà nọ nối tiếp nhà kia, chỉ có mặt tiền là không tiếp giáp với nhà hàng xóm. Mỗi ngôi nhà được bao quanh bằng một bức tường. Tường bao quanh nhà bao giờ cũng dày, ngăn cản gió cát khô.Nhà xây hai tầng thì tầng một, nơi mặt tiền trông ra phố chỉ trổ cửa sổ phòng khách giành cho nam giới, còn tầng trên luôn có ban công, cửa sổ. Cửa sổ có hình mắt cáo, chạm trổ rất khéo léo, vừa làm sáng nhà, vừa tránh nắng gắt, đồng thời tránh ánh mắt tò mò của người đi đường.
Văn hóa Arab dựa trên mối quan hệ gia đình. Các thành viên trong gia đình luôn muốn sống cùng nhau trong một ngôi nhà, vì vậy nhà thường được xây rất to để đủ chỗ cho mọi thành viên trong gia đình, đủ cho mỗi người một không gian riêng, một diện tích sinh hoạt phù hợp. Tuy nhiên ngày nay, điều này gặp khá nhiều khó khăn vì một số nguyên nhân khách quan như sự gia tăng dân số, diện tích đất chật hẹp…
Từ cổng bước vào luôn có một lối đi tựa như hàng lang chạy dọc, dẫn đến các phòng. Phòng tiếp khách nam giới ( المجلسMajlis) bao giờ cũng kề với lối vào, vừa để khách ra vào dễ dàng, vừa để tránh cho khách chạm trán các thành viên nữ trong nhà theo phong tục tập quán của người Arab.
Trong sân, người Arabthường xây một bể đá hoa cương, mặt nước lấp loáng ánh bạc cho mát mắt,hay đài phun nước nhỏ, nước róc rách như suối. Bể đá hoa cương hay đài phun nước của người Arab không liên quan gì đến thuật phong thuỷ của người Trung Hoa, mà đơn giản vùng đất Arab phần lớn là sa mạc, hầu như không có mưa quanh năm và rất khô nóng nên bể đá hoa cương hay đài phun nước luôn tạo cảm giác dễ chịu, mát mẻ.
2. Công năng sử dụng các khu vực trong ngôi nhà truyền thống của người Arab
Công năng sử dụng các phòng trong ngôi nhà truyền thống Arab thường thay đổi theo mùa. Mùa hè, tầng một dùng để ngủ đêm, tầng hầm (nếu có) để nghỉ trưa vì thời tiết rất nóng, sân để ngồi chơi vào buổi chiều, mọi hoạt động ban ngày diễn ra tại tầng một và tầng hầm, các phòng ở tầng trên được sử dụng như kho chứa. Ngược lại vào mùa đông, phòng tầng trên để ngủ đêm và nghỉ trưa, mọi hoạt động sống ban ngày diễn ra ở tầng một và sân, tầng hầm được sử dụng như kho chứa đồ. Tuy nhiên, công năng sử dụng phòng có sự khác biệt đôi chút tùy theo thời tiết và điều kiện địa lý tại các nước Arab.
Khi nói về một ngôi nhà của người Arab, người ta thường cho rằng ngôi nhà chia thành hai khu vực riêng biệt, khu vực dành cho nam giới và khu vực dành cho nữ giới. Tuy nhiên trên thực tế thì không phải như vậy. Đúng là ngôi nhà chia thành hai khu vực, nhưng đó khu vực riêng và khu vực chung. Khu vực riêng là khoảng không gian sinh sống của chủ nhà cùng các thành viên trong gia đình mình, bao gồm cả nam giới, nữ giới và trẻ em. Nó gồm các phòng ngủ cho người lớn, trẻ em, nhà bếp, nhà vệ sinh…Khu vực chung là nơi chủ nhà tiếp các vị khách nam giới của mình. Khu vực này gọi là Majlis hay Diwannia, có nghĩa là nơi để ngồi, tức là phòng khách của gia đình để tiếp khách nam giới. Thường thì Majlis nhìn thẳng ra ngoài phố, có lối vào từ ngoài phố và đây là căn phòng duy nhất trong nhà không nhìn vào sân trong. Đôi khi trong nhà còn có một phòng nhỏ khác nối với Majlis bằng hành lang, được sử dụng như phòng khách giành cho nữ giới. Căn phòng này thường được chủ nhà sử dụng khi một số phụ nữ cần họp bàn về những vấn đề như đính hôn, cưới hỏi... Tùy theo mức độ giàu có hay địa vị xã hội của gia chủ, Majlis có thể rất rộng như những cung điện hoặc chỉ nhỏ như một căn phòng bình thường. Thời xa xưa, người Bedouin chưa có ghế, trong Majlis, khách ngồi trên sàn nhà, dọc theo tường, dựa tay vào những chiếc gối tựa cho thoải mái. Ngày nay, các Majlis đã được trang bị bàn ghế hiện đại. Tuy nhiên Majlis, theo kiểu ngồi bệt trên sàn nhà, dựa tay vào gối vẫn được coi là ấm cúng và giản dị hơn. Trong mỗi Majlis bao giờ cũng có bếp để pha trà hay cà phê. Các Majlis truyền thống thường được trang trí rất đơn giản, vì vậy không nhất thiết phải khen ngợi nội thất hay cách bài trí của Majlis với chủ nhà.
Khoảng sân trong nhà của người Arab không phải nơi để các vị khách đi dạo, ngắm nghía rồi ca ngợi thiết bị và cách bài trí của nó như tại các nước phương Tây. Nếu bạn là khách trong ngôi nhà của người Arab, tốt nhất bạn ngồi yên trên ghế mà chủ nhà đã dành cho bạn đến tận lúc ra về nếu như bạn không có nhu cầu nào khác và cũng đừng quên đứng dậy cùng chủ nhà khi xuất hiện một vị khách khác. Nếu đi loanh quanh trong nhà, bạn có thể vô tình xâm nhập vào hậu cung, khu vực riêng của ngôi nhà và gặp phải những người phụ nữ đang nấu ăn hay làm những công việc khác. Nếu chẳng may nhìn thấy những người phụ nữ của gia đình đi ngang qua cửa hay vào phòng, nơi bạn đang ngồi, hãy làm ra vẻ không nhìn thấy họ nếu như chủ nhà không giới thiệu. Thường thì phụ nữ không vào Majlis, nhưng chủ nhà có thể mời bạn ra một chỗ nào đó trong nhà để giới thiệu với bà chủ nhà. Để chào hỏi, nếu bà chủ nhà đưa tay ra trước hãy bắt nhẹ nhàng, nói một vài từ rồi bà chủ nhà sẽ duyên dáng rút lui.
Những người phụ nữ đã có chồng cũng có thể làm riêng cho mình một Majlis, nơi họ có thể gặp gỡ bạn gái, những người họ hàng là nam giới. Thường thì đây là những phụ nữ thuộc gia đình dòng dõi. Trong trường hợp này bạn có thể được anh trai hay con trai của bà chủ nhà mời đến đây. Tại đây bạn sẽ được giới thiệu với bà chủ nhà, mời ngồi ở khoảng cách phù hợp để tránh nhìn thẳng vào mặt bà chủ nhà. Nếu bà chủ nhà đã từng gặp vợ bạn, bà có thể hỏi thăm về vợ bạn, sử dụng tên con trai của bạn để gọi thay vì gọi trực tiếp tên vợ bạn. Nếu con trai bạn tên là Ahmed, bà sẽ hỏi: Tình hình mẹ của Ahmed thế nào rồi? và bạn sẽ trả lời: Tốt, nhờ ơn Thánh Allah.
Majlis truyền thống
Nguồn: http://netc.dahek.net/t186-topic
Majlis của phụ nữ khác với Majlis của nam giới. Trong Majlis bày rất nhiều khay, đĩa bánh, kẹo mà không vị khách nào có thể từ chối. Mùi thơm ngọt ngào của bánh, kẹo, mứt hoa quả, hương nhè nhẹ của hoa, vẻ long lanh của những chiếc rèm cửa, tráp, hộp đựng đồ, mầu sắc rực rỡ của những chiếc gối tựa, thảm Arab…. Tất cả hòa quện với nhau thành một không gian riêng, đậm chất Arab như trong câu truyện ‘Nghìn lẻ một đêm”. Majlis của phụ nữ chỉ dành để tiếp khác nữ. Tuy nhiên đàn ông trong gia đình như bố, chồng, anh em trai của bà chủ Majlis hoặc những người giúp việc già, những người buôn bán quần áo, đồ trang sức… cũng được phép vào Majlis này và người nước ngoài trong trường hợp ngoại lệ cũng được mời vào đây.
3. Cách thức trang trí ngôi nhà truyền thống của người Arab
Nếu như vẻ đơn giản bên ngoàicủa ngôi nhà truyền thống của người Arab với màu vàng cát đơn điệu và vườn cây không gây chú ý cho du khách, thì ngược lại cách thức trang trí bên trong ngôi nhà lại toát lên một vẻ cầu kỳ, hấp dẫn du khách. Nói đến cách thức trang trí một ngôi nhà của người châu Âu chúng ta thường nghĩ đến các yếu tố đơn giản, tiện dụng, màu sáng và nhã nhặn. Nhưng nói đến cách thức trang trí một ngôi nhà của người Arab, dù là truyền thống hay hiện đại đều luôn toát lên sự sạch sẽ, cầu kỳ cả trong màu sắc và lẫn họa tiết.
Nhà tiên tri Mohammed khuyến khích các tín đồ Muslim luôn giữ nhà ở sạch sẽ vì vậy một trong những đặc điểm nổi bật của ngôi nhà truyền thống là sạch sẽ. Để làm đẹp ngôi nhà mình, các tín đồ Muslim thường trang trí bằng những bức tranh hay những đồ trang trí được phép. Kinh Qu’ran viết: “Hãy bảo chúng: Ai cấm dùng các món trang sức xinh đẹp mà Allah làm ra cho bầy tôi của Ngài? ” (Qu’ran 9; 32). Các tín đồ Muslim có quyền tự do lựa chọn đồ trang trí nội thất cho căn nhà của mình, tuy nhiên, Islam giáo không chấp nhận sự thái quá và nhà tiên tri Mohammed cũng không hài lòng với những tín đồ Muslim chất đầy ngôi nhà mình bằng những đồ vật đắt tiền hoặc đồ vật liên quan đến tín ngưỡng đa thần. Islam giáo cũng cấm sử dụng bát, đĩa, cốc, chén bằng vàng hay bạc, ga trải giường bằng lụa nguyên chất. Mục đích của việc cấm này để duy trì sự bình đẳng giữa người giàu và người nghèo, để cho các tín đồ Muslim nghèo không cảm thấy tủi thân hay xấu hổ trước các tín đồ Muslim giầu có.
Bên cạnh đó, Islam giáo cũng cấm các tín đồ Muslim trang trí nhà mình bằng những bức tượng, bởi những bức tượng đó có hình thể và có thể là đối tượng để thờ phụng. Các thiên thần, tượng trưng cho ân sủng và sự hài lòng của Thánh Allah luôn tránh xa ngôi nhà, nơi có những bức tượng. Thậm chí các tín đồ Muslim không được tham gia vào việc sản xuất, nặn tượng, kể cả khi những bức tượng đó được làm cho những kẻ ngoại đạo.
Không có một qui định chung nào liên quan đến với các tác phẩm nghệ thuật được vẽ hoặc trạm khảm trên giấy, vải, tường, thảm…. Trang trí nhà bằng những tác phẩm này được phép hay không được phép phụ thuộc vào câu trả lời cho những câu hỏi sau: Điều gì được thể hiện trong tác phẩm nghệ thuật? Mục đích của tác giả là gì? Tác phẩm được treo ở vị trí nào? Nếu tác phẩm nghệ thuật không vi phạm những qui định của Islam giáo thì được phép dùng để trang trí nhà ở.
Tương tự như vậy, không có một qui định cụ thể nào về việc trang trí nhà ở bằng ảnh chụp vì nghệ thuật chụp ảnh chưa có khi Islam giáo ra đời. Vì vậy, nhìn chung trang trí nhà ở bằng những bức ảnh không bị cấm, tuy nhiên với điều kiện những gì được thể hiện trong ảnh không vi phạm những quy định của Islam giáo.
Người Arab trong nhà luôn chọn những màu sắc nhẹ nhàng như màu cát, màu vàng, màu xám, màu nâu, đôi khi họ cũng chọn những màu sặc sỡ như màu đỏ, màu xanh. Rèm trong nhà thường màu rực rỡ thêu hoa văn màu vàng. Một trong những yếu tố quan trọng trong trang trí nội thất nhà của người Arab là thảm. Thảm của người Arab vốn nổi tiếng là đẹp rực rỡ, một chiếc thảm thường có nhiều mầu sắc chói lọi hoặc phối hợp các màu rất đậm, rất ấm áp và mịn màng. Thảm làm bằng cách tết các sợi len hoặc sợi tơ từng nút một để tạo nên những hoạ tiết phức tạp. Các tín đồ Muslim luôn quỳ trên các tấm thảm khi cầu nguyện, nên thảm là thứ đồ dùng thường có không chỉ ở các thánh đường mà cả trong các gia đình. Thảm to, thảm nhỏ, treo trên tường, phủ trên sàn nhà, phủ lên ghế ngồi, phủ lên đi văng, phủ trên bàn hoặc để lót các loại bình cốc, hoặc vắt trên ban công, chi chít các họa tiết cầu kỳ, đủ màu sắc. Cách trang trí cho các tấm thảm cũng rất đa dạng, phong phú, có thể là bằng các đường hình học và cũng có thể là bằng các họa tiết hoa lá, cây cối…
Ngoài ra, người Arab thường trang trí nhà bằng một loại hình nghệ thuật gọi là Arabesque. Đây là nghệ thuật trang trí với bố cục rất phức tạp, có thể là những đường lượn xoắn của dây leo, hoa, lá; có thể là hình dạng và kiểu cách kỳ lạ của những đường thẳng hay những đường cong lượn sóng và chồng lên nhau. Các hình được chạm trên gỗ, hay được đắp bằng vữa trên các lối ra vào. Ngoài ra, còn có những loại tranh ghép do gắn nhiều mảnh men nhỏ nhiều màu sắc trên tường, hoặc các chùm đèn được trang trí theo kiểu Arabesque.
Được mời đến làm khách tại một ngôi nhà của cư dân Arab là một điều hiếm hoi và rất vinh dự cho khách.Mặc dù người Arab luôn tự hào về lòng hiếu khách của mình, nhưng họ thích gặp gỡ, giao lưu tại quán cà phê, nhà hàng hay địa điểm công cộng. Chỉ những người bạn thân thiết nhất hoặc những người họ rất tôn trọng mới được mời đến nhà. Thậm chí khi đã được mời, khách chỉ có thể bước qua ngưỡng cửa sau khi chủ nhà đã khẳng định lại rõ ràng quyết định cho phép khách bước vào lãnh địa của mình. Thường thì sự khẳng định đó được thể hiện qua việc đưa tay phải về phía trước, lòng bàn tay mở ra hoặc câu “Tafatdal” có nghĩa là xin mời. Nếu khách mang tới một món quà nhỏ cho người đàn ông cao tuổi nhất hoặc trẻ con trong gia đình, món quà sẽ được chủ nhà đón nhận một cách vui vẻ và biết ơn. Khi có khách qúy, chủ nhà sẽ đốt trầm, bầy bàn ăn và mời cà phê trong suốt buổi nói chuyện.
Tóm lại, ngôi nhà rất gần gũi, thân thuộc và đóng vai trò to lớn trong đời sống hàng ngày của cư dân Arab. Điều đáng nói, nhà ở của người Arab luôn mang đậm nét văn hóa truyền thống Arab và được thiết kế phù hợp với đặc điểm địa lý tự nhiên và kinh tế của khu vực Trung Đông.
Tài liệu tham khảo
1. Mai Ngọc Chừ (chủ biên) (2008), Giới thiệu văn hóa Phương Đông, Nxb Hà Nội, Hà Nội.
2. Hassan Abdul Karim (dịch) (2001), Kinh Qu’ran (ý nghĩa và nội dung), Nxb Tôn giáo, Hà Nội
3. Dương Ngọc Tấn, Trần Thị Minh Thu (2015), Nghiên cứu Islam giáo và Islam giáo ở Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội.
4. Брюс Ингхэм, Дж. Файад, Арабскиестраны: обычаи и этикет. (http://www.strategylinks.com/media/The%20mentality%20of%20the%20Arab%20countries.pdf)
5. Мельник, Влада Валентиновна,Архитектура традиционного жилого дома Дамаска конца XIX-начала XX веков.(http://www.dissercat.com/content/arkhitektura-traditsionnogo-zhilogo-doma-damaska-kontsa-xix-nachala-xx-vekov)
6. Юсуф Кардави, Переводчик М. Саляхетдинов, Дозволенноеизапретноевисламе. http://www.e-reading.club/bookreader.php/1013647/KardaviDozvolennoe_i_zapretnoe_v_Islame.html
Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 1/2017