Bản sắc văn hoá trong kinh doanh
Bản sắc văn hoá dân tộc – tiềm năng và là thế mạnh của người Việt – mà mỗi ngày chúng ta thường nhắc tới trong nhiều lĩnh vực như quan hệ cuộc sống, quan hệ gia đình, quan hệ kinh doanh…
Phạm trù này quá rộng lớn mà khi dùng ngôn từ thì ai cũng có thể nói được, nhưng hiểu được đúng nghĩa thì không nhiều. Nếu vậy phải chăng việc nói nhiều sẽ trở thành sáo rỗng và không thực tế?
Gần đây người ta thường nói đến bản sắc văn hoá trong kinh doanh. Từ xa xưa các quốc gia ở các vùng lãnh thổ được phân định sẵn đã có sự mua bán, trao đổi. Từ địa phương này sang địa phương khác trong một đất nước và rộng ra là từ quốc gia này sang quốc gia khác, người ta mang đến những thứ mà nơi họ không có và mua về nhũng thứ mà họ cần…
Trải qua hàng nghìn năm như vậy, sự giao thương trở thành một vòng quay tuần hoàn nhưng không đơn điệu, luôn biến chuyển theo sự phát triển của xã hội loài người. Và mỗi địa phương, quốc gia, vùng lãnh thổ để có sản phẩm của riêng mình, để được coi như đó là có "tuyệt chiêu" thì phải thể hiện qua thương hiệu.
Người tiêu dùng mỗi khi nhắc tới sản phẩm nào đó đều muốn biết rằng nó xuất xứ từ đâu, và biết rằng bản sắc văn hoá dân tộc đã mặc nhiên được ngấm đẫm vào sản phẩm, tạo nên sản phẩm có hồn có sắc. Lật lại vấn đề, ta mới lý giải được bản sắc văn hoá dân tộc không phải là thứ chúng ta áp đặt cho mọi người biết mà nó phải được sống, phải được thổi hồn vào để có sinh khí và được nhiều người quan tâm sử dụng.
Ví dụ như một chiếc tivi hiệu Sony, bất cứ ai trên thế giới này đều biết rằng là sản phẩm của Nhật Bản, dù nó được sản xuất tại nước thứ ba. Thực tế Nhật Bản không phải là đất nước đầu tiên sản xuất ra tivi, mà người Nhật chỉ là người đi sau nhưng thành công lại vang dội bởi vì ông chủ của Hãng Sony đã làm được cái mà các nhà kinh doanh khác không làm được. Ông đã mang cái tinh tuý của đường nét trên chiếc áo kimono vào từng mạch điện, mang dư âm ngọt ngào và đầy triết lý của trà đạo vào độ bền của sản phẩm, mang cái oai hùng bất khuất của tinh thần võ sĩ vào sản phẩm…
Trong thế giới ngày nay, khi mà mọi sự đều biến đổi từng giờ, từng ngày, thì Việt Nam phải đi tắt đón đầu, để rút ngắn lộ trình. Do vậy, chúng ta phải tách bạch rõ hai vấn đề: Luôn ổn định an ninh chính trị và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Để phát triển kinh tế vượt trội mà vẫn mang bản sắc văn hoá dân tộc là một dấu hỏi lớn cần phải có lời giải và thời gian để giải quyết, nó buộc những nhà lãnh đạo đất nước, lãnh đạo doanh nghiệp phải chung tay chung sức cùng làm ngay.
Một năm qua, làn sóng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đổ vào Việt Nam tới 16 tỉ USD và còn hơn thế nữa cho những năm kế tiếp. Nguồn vốn lớn thuận lợi lớn, nhưng thách thức của nó lớn hơn. Tầm, tâm và thế của Việt Nam – bản sắc văn hoá dân tộc - được thể hiện bằng quyết sách chiến lược của Nhà nước như chúng ta cho phép đầu tư vào lĩnh vực nào, tại đâu, công nghệ, môi trường, an sinh xã hội… thế nào.
Mọi tác động của nó không chỉ cho 20 năm mà thậm chí tới 30 năm và nhiều hơn nữa. Nhiều địa phương chỉ vì "khát” đầu tư nên đã chấp nhận những dự án mang tính lợi nhuận cho đối tác và thành tích cho địa phương, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho cuộc sống của hàng ngàn hàng vạn dân trong khu vực và rồi môi trường bị phá huỷ…
Doanh nghiệp phải đại diện cho quốc gia
Để minh chứng cho tâm và thế trong thương trường, điều tiên quyết là thành công của sản phẩm. Sản phẩm đó phải hội đủ những điều kiện chất lượng, giá thành và số lượng. Một sản phẩm được tung ra thị trường trong nước và thế giới không chỉ đơn thuần mang đặc thù của quốc gia đó hoặc mang nét truyền thống dân tộc để khẳng định đó là bản sắc của mình. Điều khẳng định phải được thương mại hoá bằng tổng doanh thu và lợi nhuận mỗi ngày một tăng lên và tồn tại với thời gian.
Thực tế từ thế giới đang toàn cầu hoá đã chứng minh, quốc gia nào chỉ biết sống nhờ vào quá khứ, mang quá khứ hào hùng để che cái yếu kém của hiện tại và định hướng không xác thực cho tương lai, không hội nhập quá khứ với hiện tại, không biết tiếp nhận giá trị mới để phát huy truyền thống, sẽ dẫn đến nền kinh tế lạc hậu, đói nghèo và bản sắc văn hoá dân tộc cùng niềm tin cũng bị xói mòn.
Việt Nam chúng ta có biết bao nhiêu sản phẩm của nông – ngư nghiệp mà nhiều nước trên thế giới không có, nếu có thì sản lượng rất thấp, nhưng tại sao sản phẩm của chúng ta khi ra thị trường thế giới giá trị kinh tế lại rất thấp và luôn bị các nước tiêu thụ mạnh xét nét khi nhập khẩu? Vấn đề là nguyên nhân từ đâu? Thứ nhất, phải nhìn nhận chính mình là yếu kém từ định hướng không chuyên nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật lạc hậu, tinh thần và ý thức phục vụ không cao. Thứ hai, vẫn còn các doanh nghiệp làm ăn theo lối chụp giật, tiền hậu bất nhất, chỉ toan tính cho riêng mình.
Từ những nhìn nhận trên chúng ta thấy rõ vấn đề và tìm được chìa khoá để mở và tháo gỡ. Người tháo gỡ phải là Chính phủ, là các cơ quan chức năng tạo ra chính sách hỗ trợ vốn, khoa học công nghệ, định hướng vùng miền, chế tài nghiêm khắc để mọi người, mọi doanh nghiệp làm theo và tuân thủ triệt để.
Người tháo gỡ phải là các chủ doanh nghiệp. Bởi vì khi đi ra thế giới để làm kinh tế, ông chủ doanh nghiệp không chỉ còn là đại diện, mang danh dự cho chính anh nữa, mà đó là đại diện, là danh dự của quốc gia. Khi chủ doanh nghiệp xác định được điều hệ trọng đó thì sản phẩm được khẳng định trên thị trường nội địa cũng như thị trường quốc tế. Lúc đó sẽ thấy bản sắc văn hoá dân tộc trong kinh tế bừng sáng.