Một số doanh nhân dự tọa đàm cảm thấy “sốc” trước những con số này. Ý kiến chung cho rằng trong thực tế cũng có những trường hợp làm ăn chụp giựt, lừa đảo, buôn lậu, trốn thuế … cũng như có những giám đốc ăn chơi, xài phí; tuy nhiên đại đa số đều làm ăn nghiêm túc, có đóng góp cho xã hội và có cuộc sống như bao con người lương thiện khác. [giải thích thêm (sách thầy Thêm + nhũng nhiễu của quan chức+ những diều kiện văn hoá, xã hội …]
Như vậy, cách nhìn của xã hội được phản ánh qua cuộc điều tra cho thấy vẫn còn định kiến đối với doanh nhân. Vì sao lại có cái nhìn định kiến này? Ngoài những nguyên nhân lịch sử, truyền thống văn hóa, đạo đức … những người dự tọa đàm dành nhiều thời gian tập trung nêu lên vai trò, tác động của truyền thông đại chúng và văn học nghệ thuật đối với xã hội về hình ảnh của doanh nhân.
Ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Phương Đông, nhận xét lâu nay báo chí, văn học, điện ảnh chưa phản ánh đúng gương mặt đích thực của giới doanh nhân mà chỉ chú ý đến những gương mặt đen, những tội phạm về kinh tế. Ngay cả khi thể hiện những mẫu nhân vật tiêu cực cũng chưa phân tích sâu những tác động của cơ chế, chính sách, trình độ nhận thức.
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 – ông Trần Hoàng Bảo – mong mỏi giới truyền thông báo chí, phim ảnh thể hiện đúng đắn, công bằng hơn về doanh nhân. Lâu nay, có những phim thể hiện doanh nhân chẳng khác gì mafia. “Nên nhìn chúng tôi như những con người có đủ tham, sân, si và nên coi kinh doanh là một nghề như mọi nghề khác trong xã hội. Và kinh doanh thì có lúc thành lúc bại, đó là chuyện bình thường”, ông Bảo tâm sự.
Với ông Nguyễn Thanh Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Euro, thì “doanh nhân là những người rất cô đơn. Họ thường phải giải những bài toán kinh doanh đau đầu; khi không tìm ra lời giải thì đau khổ, không ai chia xẻ được”. Tuy nhìn nhận rằng điều tra xã hội học về doanh nhân là cần thiết và quan niệm về doanh nhân ngày nay đã thay đổi thuận lợi, nhưng ông Lâm cho rằng doanh nhân phải có “tinh thần tự tại” – nghĩa là “tự ta biết ta”. Một khi ta tự thấy không làm gì bậy, không lường gạt ai, không đối xử tệ với nhân viên, khác hàng … thì ta có thể tự hào.
Với tư cách là một nghệ sĩ từng đóng vai doanh nhân trong một số phim (mới nhất là trong phim Lưới trời), đạo diễn kiêm diễn viên Đào Bá Sơn nhận xét rằng có những phim về doanh nhân mà khi xem, ông cảm thấy “mắc cỡ” vì lối thể hiện hình tượng doanh nhân trong đó chỉ toàn là những giám đốc lường gạt, ham gái … Oâng Sơn nói một cách hình tượng: “Thể hiện nhân vật mà chỉ thấy “vật”, chứ không thấy “nhân”. Theo ông sở dĩ như vậy là vì từ năm, bảy năm nay có quá nhiều thông tin tiêu cực về doanh nhân, doanh nghiệp, nào là giám đốc ra tòa vì tham ô, lường gạt; nhiều công ty làm ăn bê bối, trốn thuế, vỡ nợ … Trong khi đó, thông tin về những giám đốc giỏi, làm ăn nghiêm túc, về doanh nghiệp đóng góp cho xã hội lại quá ít. Cho nên báo chí cần chú trọng đến mặt tích cực, thông tin trung thực, toàn diện về doanh nhân , doanh nhân.
Một lý do nữa là do nhà viết kịch bản, làm phim thiếu am hiểu về doanh nhân, doanh nghiệp cho nên dễ rơi vào chỗ phản ánh sơ lược, theo lối mòn. Tuy nhiên, theo ông Sơn, cũng có những nhà văn am hiểu, có kịch bản tốt về đề tài này như nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. “Tuy là “ngoại đạo” nhưng chúng tôi rất đồng cảm, chia sẻ những khó khăn, phức tạp trong kinh doanh, những áp lực mà doanh nhân phải đối phó hàng ngày”, ông Sơn bày tỏ.
Cũng từ góc độ một nghệ sĩ, diễn viên Trọng Hải – người nhiều lần sắm vai giám đốc trong phim – cho rằng lâu nay giới doanh nhân và nghệ sĩ điện ảnh, do lĩnh vực hoạt động khác nhau, nên chưa tạo được quan hệ tốt, do vậy cũng chưa thật hiểu nhau. Oâng Hải cũng “phàn nàn” rằng nhiều khi muốn thâm nhập thực tế doanh nghiệp kỹ hơn để thể hiện chân xác, sinh động hình ảnh doanh nhân trên phim thế nhưng lại thiếu sự hợp tác cởi mở từ phía doanh nghiệp. Chính điều đó gây khó khăn, hạn chế cho việc thể hiện hình tượng doanh nhân. Hy vọng sau này sẽ tạo được mối quan hệ gắn bó hơn. [điểm lại những phim gần đây để thấy có những tích cực và so sánh vài phim Hàn Quốc, Singapore để thấy triết lý thiện thắng ác trong kinh doanh …]
Bắt đầu từ trong công ty
Một nội dung khác cũng được nhiều người quan tâm thảo luận. Đó là xác định trách nhiệm xã hội của doanh nhân.
Oâng Hà Nam Khánh Giao, tiến sĩ quản trị kinh doanh đồng thời cũng là giám đốc một công ty chuyên về tư vấn, nhận xét rằng thường khi nói đến trách nhiệm xã hội người ta hay nghĩ đến cái gì cao xa hoặc lớn lao quá. Theo ông, trước hết hãy nghĩ đến xã hội thu nhỏ, đó chính là doanh nghiệp của mình, sau đó mới mở rộng ra xã hội. Một khi doanh nhân lo được công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho nhân viên, công nhân của mình thì đã làm tốt trách nhiệm xã hội của mình rồi.
Tương tự, ông Nguyễn Thanh Lâm cho rằng trong một công ty, người giám đốc cùng lúc phải lo nhiều chuyện, từ việc làm, lương thưởng, cho đến đào tạo dạy nghề đối với nhân viên của mình, cộng lại cũng quá nhiều trách nhiệm. Đừng nên đòi hỏi quá nhiều đối với một doanh nhân.
Một số ý kiến khác, tuy cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của doanh nhân trước nhất đối với nội bộ doanh nghiệp nhưng đồng thời cho rằng doanh nhân cũng phải quan tâm đến bên ngoài xã hội. Tiến sĩ Lê Học Lãnh Vân, Giám đốc điều hành Văn phòng đại diện tại Việt Nam của công ty Dupont Far East, cho biết đối với một công ty đa quốc gia như Dupont, ngoài trách nhiệm với những người mua cổ phiếu của công ty, đối với khách hàng, nhân viên của mình còn có trách nhiệm đối cộng đồng nơi công ty đang hoạt động.
Tiến sĩ Lý Quí Trung nêu lên bốn nghĩa vụ hay trách nhiệm chính đối với xã hội, đó là: 1. Trách nhiệm kinh tế: doanh nghiệp phải có trách nhiệm kinh doanh có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho cổ đông và nhà đầu tư; 2. Trách nhiệm pháp lý: doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định, luật lệ của chính quyền địa phương; 3. Trách nhiệm đạo đức: doanh nghiệp phải làm những việc đúng, công bằng, không làm tổn hại đến người khác và 4. Trách nhiệm tự nguyện (voluntary responsibilities): là trách nhiệm cải thiện xã hội, cống hiến cho xã hội một cách tự nguyện thông qua các hình thức từ thiện, tài trợ, giúp đỡ cộng đồng.
Theo ông Trung, trách nhiệm kinh tế chính là trách nhiệm đầu tiên, cơ bản của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nếu doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, không làm ra lợi nhuận thì chẳng những không đóng góp được gì mà còn trở thành gánh nặng cho xã hội. Cho nên đây cũng chính là trách nhiệm xã hội nói chung của doanh nghiệp. Còn trách nhiệm đạo đức là trách nhiệm mà xã hội mong muốn ở mỗi doanh nghiệp và thường thì không có luật lệ rõ ràng. Khi đã thỏa mãn trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm đạo đức thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm cống hiến cho cộng đồng.
Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn, số 52