Việc xây dựng, phát triển văn hóa đô thị và giải quyết các vấn đề đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh, thật khó lý giải phải ưu tiên cái nào trước, đây là phạm trù học triết học và rất biện chứng, vận động đúng theo qui luật khách quan. Kinh tế phát triển là tiền đề và là cơ sở, nền tảng vững chắc để phát triển văn hóa và ngược lại.
Vận động phát triển của xã hội chịu sự tác động của qui luật thép liên quan đến tiến triển thứ bậc nhu cầu của từng con người theo mô hình Maslow (nhà tâm lý học nổi tiếng Abram Maslaw người Anh đưa ra năm 1946). Nhu cầu con người được mở ra theo bậc thang hình chóp. Có 5 thứ bậc chính (hình 1). Theo thông lệ, con người ta sẽ bước lên nhu cầu, thang bậc cao hơn khi và chỉ khi đã thỏa mãn được thang bậc nhu cầu thấp hơn trước đó. Như vậy trong 5 thang bậc nhu cầu nêu trên thì nhu cầu thấp nhất là đáy hình nón (nhu cầu ăn uống, sinh hoạt….) và cao nhất là đỉnh của hình nón (nhu cầu về lý tưởng, thể hiện mình, theo đuổi khát vọng sáng tạo, v.v…). Đi sâu các khía cạnh của thuyết này ta thấy mối tương tác giữa yếu tố văn hóa và kinh tế thật khó mà minh định. Văn hóa và kinh tế là 2 yếu tố không thể tách rời nhau trong quá tình phát triển. Suy cho cùng phát triển toàn diện con người mới là mục đích cuối cùng của chúng ta khi chúng ta hướng tới đích là đưa “thành phố Hồ Chí Minh trở thành một thành phố XHCN văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững. Xây dựng thành phố trở thành trung tâm lớn về nhiều mặt của cả nước và cả khu vực Đông Nam Á”.
Hình 1:
Nhu cầu thể hiện mình (sáng tạo, khám phá…)
Nhu cầu tôn trọng (được tin tưởng, yêu thương…)
Nhu cầu yêu thương (gia đình, bè bạn…)
Nhu cầu an toàn (an sinh, an toàn, thu nhập…)
Nhu cầu sinh tồn (ăn uống, sinh hoạt, ăn ở…)
Như vậy, phải chăng xây dựng và phát triển văn hóa đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh phải xoay quanh trục dựa trên 3 chân vạc đó là kinh tế - xã hội – môi trường. Đây là triết lý phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập.
Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất nước, có nhiều đặc thù rất riêng so với cả nước, do đó phát triển kinh tế thành phố là phát triển kinh tế đô thị gắn liền với việc xây dựng và phát triển đồng bộ văn hóa đô thị, đi ngược lại quan điểm này sẽ phạm nhiều sai lầm trong phát triển bền vững ở thành phố. Phát triển suy cho cùng chính là sự tăng trưởng các giá trị (thang bậc nhu cầu) của con người chứ không phải đơn thuần là tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá đồng nghĩa phá vỡ sự cân bằng của 3 yếu tố chân vạc, tăng trưởng kinh tế mà không phát triển sẽ dẫn đến thảm họa.
Như thế, mục tiêu phát triển bền vững của đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh đó là sự không ngừng hoàn thiện con người – văn hóa đô thị.
Đã có một thời chúng ta quan niệm rất sai lầm, cho rằng văn hóa như là hệ quả của quá trình phát triển kinh tế, chính trị. Vì vậy, ngay báo cáo định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tại mục “phát triển văn hóa – xã hội” đã trình bày qúa sơ sài, chỉ nêu qua vài con số về dân số, lao động, mức sống và một số khía cạnh văn hóa thụ hưởng, mà quen hẳn phần vô cùng quan trọng đó là định hướng quy hoạch phát triển một cách toàn diện văn hóa đô thị trong thời kỳ hội nhập của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Trong đó, phải làm rõ phát triển kinh tế chỉ là công cụ, là phương tiện mà mục đích cần đạt tới là phát triển toàn diện con người. Chính vì có cách nhìn phiến diện này chỉ tập trung đi vào các mục tiêu phát triển kinh tế, còn xây dựng, phát triển văn hóa đô thị được xem như là phần “phúc lợi” của kinh tế. Từ đó, dĩ nhiên sẽ khó có chính sách cơ chế thỏa đáng để phát triển thành phố Hồ Chí Minh một cách toàn diện và bền vững.
Văn hóa có tác động to lớn và sâu rộng trên mọi mặt hoạt động xã hội, trong đó có kinh tế và văn hóa kết hợp hài hòa, dễ dàng đưa kinh tế thăng hoa. Văn hóa phải được hiểu một cách sâu và rộng hơn bao gồm cả chân – thiện – mỹ, là phong tục, tập quán, luật lệ, giáo dục tri thức mà con người có được trong một xã hội. Nếu như vậy, thì chúng ta phải rất coi trọng văn hóa và là nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, thế thì phải có chính sách tập trung đầu tư, nghiên cứu thỏa đáng để có thể “phát triển văn hóa” đúng hướng đặc biệt là văn hóa đô thị thậm chí là đô thị vào loại lớn của thế giới như đô thị thành phố Hồ Chí Minh.
Luận điểm cứ có tăng trưởng kinh tế cao, có thu nhập cao là có văn hóa cao, nhưng trong thực tế lại không phải vậy. Một số quốc gia có tài nguyên dầu mỏ dồi dào và giàu có, nhưng không sao thoát khỏi được tình trạng lạc hậu. Ngay trong khu vực Đông Nam Á cũng vậy, Đại Hàn, Singapore đã có cách đi đúng, cho nên họ đã vượt qua và trở thành các quốc gia phát triển giàu có và văn minh, có mức thu nhập hàng chục nghìn đô la Mỹ trên đầu người. Trong khi đó, cùng thời điểm, cùng trình độ xuất phát, cùng khoảng thời gian giống nhau trong quá trình phát triển, Thái Lan, Malaysia cũng chỉ đứng ở mức ở các nước đang phát triển trung bình thấp, thậm chí còn nhiều việc phải làm và cũng còn lâu mới đạt được mức như Singapore và Hàn Quốc. Nếu không có triết lý phát triển đột phá trong thời kỳ mới thì khó lòng vươn tới được mục tiêu của một nước phát triển, vì mức thu nhập đầu người của họ hiện nay cũng chỉ ở mức 2700 USD/người ở Thái Lan và Malaysia là khoảng 4600 USD/người.
Tại sao vậy? Có lẽ theo tôi có thể họ đã thiếu các bước đi thích hợp trong triết lý phát triển bền vững trong thời hiện đại. Về mặt này, ta thấy Liên hợp quốc đã có lý khi họ xây dựng hàng loạt tiêu chí (ngoài GDP hoặc GNI) để có thể đánh giá tình trạng phát triển của một quốc gia. Ở đây ta có thể liệt kê ra một số như GNI, HDI, PPP, tỷ lệ đi học trong độ tuổi đến trường, tuổi thọ, tỷ suất sinh tử, số năm đi học, môi trường, và nhiều tiêu chí khác.
Như vậy, để hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, trung tâm công nghiệp, tài chính và trở thành thành phố văn minh hiện đại hội nhập sâu rộng trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, tôi xin có một vài ý kiến nhỏ như sau đây:
- Xây dựng môi trường văn hóa đô thị đặc thù thành phố Hồ Chí Minh:
Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đầu của quá trình đổi mới, nhiều lợi thế và đã thực sự đi đầu trong công cuộc đổi mới. Song, hiện nay, bước sang giai đoạn 2 của công cuộc đổi mới, có vẻ như thành phố đang gặp không ít khó khăn? Dư luận cho rằng thành phố phát triển chững lại và để vuột nhiều cơ hội vàng? Nếu phân tích trên cơ sở 3 yếu tố chân vạc, đó là kinh tế - xã hội – môi trường. Cả 3 đều có vấn đề bất cập và phải thật sự tỉnh táo phân tích kỹ lưỡng để có các chính sách biện pháp thích hợp mới có thể vượt qua được.
Trải nghiệm hơn 20 năm phát triển của đời sống văn hóa – xã hội của cả nước nói chung cũng như của thành phố nói riêng, chúng ta nhận thấy rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, v.v… Chưa bao giờ chúng ta có môi trường văn hóa phong phú, đa dạng, phức tạp, nhiều tiềm ẩn như hiện nay. Đó là hệ thống những thang giá trị, hiện tượng, quan hệ văn hóa – xã hội đa dạng, đa chiều, rất năng động đủ tạo ra niềm đam mê sáng tạo, kích thích phát triển để thỏa mãn nhu cầu con người, những cũng có đủ các yếu tố thách thức, cám dỗ khiến cho cả cộng đồng nếu thiếu cảnh giác cũng có thể rơi vào thế bị động và có nguy cơ sai lầm, lạc lối.
Phong tục, tập quán, lối sống, đạo đức, dân chủ, pháp quyền, dân trí, năng động xã hội… được xem là những nhân tố chính của môi trường văn hóa, đó cũng là điều kiện, cơ sở để hình thành nhân cách, phát triển cá nhân, phát triển làm việc nhóm, hoặc cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hội tụ rất nhiều cộng đồng văn hóa của nước ta, do vậy cũng qui tụ đa dạng và tạo nên môi trường văn hóa khá đặc sắc. Mặt khác thành phố cũng là vùng giao thoa của văn hóa Đông – Tây, do đó cũng tạo nên một nền văn hóa mở, hướng ngoại. Từ đặc điểm này, gợi mở cho chúng ta phải xây dựng cho kỳ được triết lý đột phá trong phát triển. Không thể có đô thị văn minh hiện đại, nếu chúng ta không xây dựng và phát triển được môi trường văn hóa đô thị. Trung tâm là phát triển toàn diện con người. Thành phố Hồ Chí Minh phải phấn đấu để thoát khỏi quan niệm văn hóa mang tính cát cứ của mình, để có thể đối thoại, tương thích, thu nạp được nhiều nhân tài và sinh hoạt bình đẳng với các cộng đồng văn hóa khác.
Suy cho cùng, xây dựng, phát triển văn hóa đô thị trong thời hội nhập là phát triển văn hóa mà ở đó con người có thể nói chuyện với nhiều cộng đồng văn hóa khác nhau, tức là hiểu nhau thông qua các nền văn hóa khác nhau. Thực sự, đây là động lực cho sáng tạo và phát triển và cũng là tiền đề cho mô hình đô thị phồn thịnh văn minh, hiện đại.
Chúng ta chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là chúng ta chủ động sẵn sàng cùng nhảy vào sân chơi chung cùng một đẳng cấp quốc tế, ở đó dẫu biết rằng có nhiều thách thức cạnh tranh khốc liệt, song lợi ích không phải là ít.
Tham gia vào quá trình toàn cầu hóa một cách chủ động, tự tin là chúng ta tự khẳng định được mình, theo đuổi khát vọng và đây cũng gọi là văn hóa của tư duy hội nhập và tư duy toàn cầu, hàng hóa của chúng ta sẽ có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi toàn cầu. Riêng 2 tiếng Việt Nam trở thành niềm tự hào dân tộc, đứng ngang hàng cùng với các cường quốc về mọi mặt: chính trị - kinh tế - xã hội.
* Quản lý đô thị theo mô hình văn hóa mới trong thời kỳ hội nhập:
Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh so với cả nước chỉ chiếm 6% diện tích tự nhiên, khoảng 7% dân số, đóng góp khoảng 20,5% GDP, khoảng 29% giá trị SXCN, khoảng 25% doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, khoảng 38% kim ngạch xuất khẩu, khoảng 30% tổng thu ngân sách của cả nước. Với khoảng hơn 30.000 doanh nghiệp có qui mô lớn và vừa, cùng với khoảng 200.000 hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Tất cả các con số động nêu ở trên, toát lên tầm quan trọng của một trung tâm, đô thị lớn. Nhiều lúc, nhiều khi, mọi biến động kinh tế trên địa bàn thành phố đã làm khuynh đảo thị trường giá cả cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh như đã nói ở trên, ở giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển đổi, đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Song giờ đây, bước sang giai đoạn II của thời kỳ đổi mới, đòi hỏi cao hơn, cách đi, tầm nhìn mới hơn và khác hơn. Đòi hỏi bức bách, cấp thiết phải xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành 1 thành phố đẳng cấp quốc tế với lộ trình từ đây đến 2020 với thu nhập bình quân đầu người khoảng 6000 USD (gấp khoảng 3 lần bình quân thu nhập của cả nước) và tương đương với thu nhập đầu người hiện giờ của Ba Lan hay Tiệp, Hung). Đây là chỉ mới đề cập đến chỉ số GDP, còn các chỉ số khác như hạ tầng, xã hội, văn hóa… thì quả là một thách thức to lớn đối với Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu cả hệ thống chính quyền địa phương bất cập như hiện nay, có thể thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phồn thịnh song khó trở thành văn minh và hiện đại. Việc cấp bách để có thể huy động một cách chủ động sức mạnh tổng lực của toàn thành phố giải phóng mọi nguồn lực – khơi nguồn sáng tạo, đó là phải gấp rút xây dựng mô hình văn hóa quản trị đô thị kiểu mới mà điểm đột phá vẫn là cải cách hành chính một cách triệt để toàn diện trên cả 2 bình diện chiều rộng và chiều sâu.
Bộ máy chính quyền thành phố quá cồng kềnh, nặng nề nhiều nhiệm kỳ vẫn lặp lại theo lối mòn cũ. Thậm chí còn giáo điều, cơ chế giám sát cán bộ thiếu dân chủ và thiếu khoa học tạo ra nhiều vùng cấm đặc quyền, đặc lợi, từ đó sinh ra một bộ phận không nhỏ quan chức tha hóa, hưởng lạc tạo ra lực cản rất lớn trong quá trình đổi mới. Như vậy, xây dựng, quản lý đô thị theo mô hình văn hóa mới trong thời kỳ hội nhập phải chứa đựng triết lý phát triển có đột phá bao hàm 2 nội dung chính, đó là tầm nhìn về quyền năng quản trị đô thị văn minh, hiện đại.
- Về tầm nhìn:
Đây là yếu tố vô cùng quan trọng đối với đội ngũ cán bộ công chức của Chính quyền thành phố. Không có tầm nhìn xa, chúng ta phải trả giá điều này đã để lại khá nhiều di chứng rõ nét trên nhiều phương diện và giải quyết các vấn đề đô thị như: Quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch giao thông – đô thị, môi trường, chống ngập, xử lý ùn tắc giao thông, các vấn đề giáo dục, lao động việc làm, v.v…
Tuy chúng ta có lợi thế là đi sau và đã sẵn sàng cho hội nhập quốc tế, song chưa đủ, thời đại trong “thế giới phẳng” ngày nay đòi hỏi có tầm nhìn hội nhập nhưng phải mang phong cách Việt Nam.
- Về quyền năng quản trị đô thị:
Vì tính đặc thù kinh tế thành phố Hồ Chí Minh là kinh tế đô thị, theo định hướng cơ cấu khu vực I (nông – lâm – ngư) từ nay cho đến 2020 chỉ chiếm 0,4% GDP thành phố. Do đó mọi quyền năng quản trị phải hướng vào quản trị đô thị là chính, không thể quản trị thành phố Hồ Chí Minh theo tư duy làng xã được. Ngay từ bây giờ phải xây dựng các tố chất quản lý đô thị văn minh hiện đại, có đẳng cấp. Hiện nay, tổ chức quản trị đô thị thành phố Hồ Chí Minh chẳng khác gì các đô thị lớn trong cả nước. Điều này đã hạn chế rất nhiều tính năng động và tính đặc thù của thành phố. Có lẽ đã đến lúc, thành phố lại phải tiên phong đi đầu trong việc xây dựng mô hình văn hóa quản lý đô thị kiểu mới, có như vậy, may ra thành phố mới đuổi bắt kịp và có bước đột phá trong quá trình phát triển.
Nguồn: www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn