Một buổi sáng mùa thu năm 1967, vào giờ điểm tâm sáng, Gainsbourg ngồi trước cây đàn piano và nói với Bardot: “Anh đã viết tặng em một bài hát về tình yêu đẹp nhất trên đời”. “Và quả đúng như vậy, - Brigitte Bardot sau này từng tâm sự - Đó là một món quà thật tuyệt vời.”
Giai điệu của bài hát đã được Gainsbourg viết trước đó cho một bộ phim. Sau khi gặp Brigitte Bardot, trong một đêm ông đã viết xong lời cho giai điệu mê hồn ấy. Nội dung bài hát là những lời đối thoại giữa một người nam và một người nữ, với những ý tứ và hình ảnh vô cùng nhạy cảm và gợi dục, hòa vào giai điệu là những tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển khoái lạc của người nữ. Bài hát trên nền giai điệu slow ngọt ngào mà sau này sẽ tạo nên một cơn sốt trên cả thế giới đã ra đời như thế.
Je t’aime, moi non plus |
Em yêu anh. Anh cũng không |
Nhạc và lời: Serge Gainsbourg (1969) |
|
- Je t'aime je t'aime Oh oui je t'aime! - Moi non plus. - Oh mon amour... - Comme la vague irrésolue Je vais je vais et je viens Entre tes reins Je vais et je viens Entre tes reins Et je me retiens |
- Em yêu anh, em yêu anh, Ôi em yêu anh ! - Anh cũng không. - Ôi, tình yêu của em... - Như ngọn sóng ngập ngừng. Anh tràn vào rồi lại rút ra, Anh tràn vào rồi lại rút ra, Giữa vùng thắt lưng em. Và anh ghìm lại. |
- Je t'aime je t'aime Oh oui je t'aime! - Moi non plus. - Oh mon amour... Tu es la vague, moi l'île nue Tu vas tu vas et tu viens Entre mes reins Tu vas et tu viens Entre mes reins Et je te rejoins |
- Em yêu anh, em yêu anh, Ôi em yêu anh ! - Anh cũng không. - Ôi, tình yêu của em... Anh là ngọn sóng, còn em là hòn đảo trần trụi. Anh tràn vào rồi lại rút ra, giữa vùng thắt lưng em. Anh tràn vào rồi lại rút ra, giữa vùng thắt lưng em. Và em đến với anh. |
- Je t'aime je t'aime Oh oui je t'aime! - Moi non plus. - Oh mon amour... - Comme la vague irrésolue Je vais je vais et je viens Entre tes reins Je vais et je viens Entre tes reins Et je me retiens - Tu vas et tu viens Entre mes reins Et je te rejoins |
- Em yêu anh, em yêu anh, Ôi em yêu anh ! - Anh cũng không. - Ôi, tình yêu của em... - Như ngọn sóng ngập ngừng. Anh tràn vào rồi lại rút ra, Giữa vùng thắt lưng em. Anh tràn vào rồi lại rút ra, Giữa vùng thắt lưng em. Và anh ghìm lại. - Anh tràn vào rồi lại rút ra, giữa vùng thắt lưng em. Và em đến với anh. |
- Je t'aime je t'aime - Oh oui je t'aime! - Moi non plus. - Oh mon amour... L'amour physique est sans issue Je vais je vais et je viens Entre tes reins Je vais et je viens Entre tes reins Je me retiens - Non! Maintenant. Viens! |
- Em yêu anh, em yêu anh, Ôi em yêu anh ! - Anh cũng không. - Ôi, tình yêu của em... - Tình yêu thể xác và không lối thoát. Anh tràn vào rồi lại rút ra, giữa vùng thắt lưng em. Anh tràn vào rồi lại rút ra, giữa vùng thắt lưng em. Và anh ghìm lại. - Không! Bây giờ. Đến đi anh! |
Tựa đề “Je t’aime, moi non plus” như một lời đánh đố: không một người Pháp nào hiểu được vế thứ hai của nó (vì vậy mà nó cũng không thể nào “dịch” sang tiếng Việt được!). Cho đến nay người Pháp vẫn không ngừng “cãi nhau” về “cấu trúc ngữ pháp” này. Giải thích về điều này, bản thân Gainsbourg thì nói rằng ông đã lấy cảm hứng từ câu nói của danh họa trường phái ấn tượng Salvador Dali: “Picasso là người Tây Ban Nha, tôi cũng vậy; Picasso là một thiên tài, tôi cũng vậy; Picasso là người cộng sản, tôi cũng không.” Còn Gilles Verlant, người viết tiểu sử của Gainsbourg, cũng là người am hiểu nghệ sĩ hơn cả, thì đưa ra một giả thuyết khác: “Có lẽ trực giác Gainsbourg đã nhận biết rằng những lời nói “Je t’aime” (Em yêu anh) của Bardot sẽ không dài lâu. Do vậy người đàn ông tỉnh táo, sáng suốt trong tiềm thức của ông đã nghe câu đó thành “Je ne t’aime pas” (Em không yêu anh) và ông đã thốt lên rằng “Anh cũng không”.
Tháng 12 năm 1967, bài hát được hai người thu âm tại phòng thu Barclay trên đại lộ Hoche.
Serge Gainsbourg và Jane Birkin
Nhưng sau đó, Brigitte Bardot đã thay đổi quyết định. Nàng sắp kết hôn với nhà tỉ phú người Đức là Gunter Sachs. Lo sợ về những bất hòa có thể xảy ra trong gia đình và lo sợ cho sự nghiệp của mình, nàng đã van xin Serge dừng việc phát hành bài hát lại. “Mọi người đều biết về quan hệ của tôi với Serge, nhưng đến độ đó thì chúng tôi đã đẩy mọi thứ đi quá xa: nó chẳng khác gì chúng tôi đang làm tình trước mặt cả thế giới. Nó sẽ khiến cho mọi thứ đảo lộn.”
Serge đã làm theo lời người tình một cách ngoan ngoãn. Người đàn ông tự coi mình là xấu nhất thế giới ấy không thể từ chối người đàn bà đẹp nhất thế giới bất cứ điều gì. “Anh ấy đã cư xử vô cùng cao thượng, đúng như con người của anh ấy”, sau này Bardot nhớ lại. “Anh ấy đã nói với tôi: Anh để nó vào trong ngăn tủ này, nó là của em. Và nếu một ngày kia em muốn, chúng mình sẽ lại lấy nó ra”.
Chiều theo ý muốn của Bardot như vậy, nhưng ông vẫn không quên đem bài hát nồng nàn ấy cho những người phụ nữ xinh đẹp khác xung quanh mình nghe thử. Trong số đó có một nàng diễn viên trẻ hấp dẫn người Anh mà ông gặp trong khi quay phim “Slogan” của Pierre Grimblat tên là Jane Birkin - người sẽ trở thành vợ của ông sau này.
Serge Gainsbourg và Jane Birkin
“Tôi thấy bài hát thật gợi tình, nó khiến cho người ta bối rối, nó thật tuyệt - Jane Birkin kể lại - Khi anh ấy đề nghị tôi hát, tôi đã cảm thấy vô cùng tự hào. Nhưng trên tất cả, tôi tưởng tượng rằng (nếu tôi từ chối) anh ấy có thể thu bài hát ấy với một cô gái khác trong một phòng thu nhỏ xíu, và tôi sợ đến điên lên được khi nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra sau đó. Thực sự tôi đã nhận lời ngay cũng vì ghen tuông!”
Bài hát đã được Serge Gainsbourg và Jane Birkin thu âm tại Luân Đôn vào cuối năm 1968 và album này được phát hành vào đầu năm 1969. Trên album ghi dòng chữ “Cấm trẻ em dưới 18 tuổi”. Mặc dầu vậy, album đã gây nên một chuỗi sự kiện chấn động trên toàn châu Âu: Đài BBC đã cấm không cho bài hát phát sóng trên các chương trình của mình với lý do bài hát có lời lẽ cổ súy cho việc tính giao. Tòa thánh Vatican yêu cầu cấm phát hành bài hát, công ty phát hành thì bị kết án, còn nữ hoàng Hà Lan thì yêu cầu ngừng ngay việc khai thác bài hát…
"Je t’aime, moi non plus" do Serge Gainsbourg và Jane Birkin trình bày (1)
Tại Pháp, dù bị cấm phát trên đài trước 23 giờ, bài hát vẫn tràn ngập khắp các hộp đêm của đất nước này. Doanh thu của album đạt mức kỷ lục trên phạm vi toàn thế giới.
"Je t’aime, moi non plus" do Serge Gainsbourg và Jane Birkin trình bày (2)
Mười chín năm sau, năm 1986, Brigitte Bardot đã đề nghị Serge Gainsbourg lấy cuốn băng mà họ đã thu ra khỏi ngăn tủ. «Thà muộn còn hơn không bao giờ» - Serge trả lời nàng. Bài hát do Serge Gainsbourg và Brigitte Bardot thu âm đã được phát hành. «Thật thú vị là hai bản nhạc rất khác nhau, - Bardot nhận xét - Bài hát do Jane thể hiện thật tươi mát, còn bản do tôi thể hiện có lẽ gợi cảm hơn».
"Je t’aime, moi non plus" do Serge Gainsbourg và B.B. trình bày
Ra đời đúng vào những năm 60 là đỉnh điểm của phong trào giải phóng tình dục tại châu Âu , bài hát thu được đầy thành công nhưng cũng vô cùng tai tiếng này đã góp phần tạo nên tên tuổi của Jane Birkin, và đặc biệt là tên tuổi của nhạc sĩ, ca sĩ huyền thoại Pháp Serge Gainsbourg, người mà Tổng thống Pháp Mitterand đã từng nhìn nhận «là Baudelaire của chúng ta, là Apollinaire của chúng ta[2]», là «người đã đưa những bài hát lên đến đỉnh cao của nghệ thuật».
Ngọc Thư tổng hợp và biên dịch[3]
Nguồn:
1. http://www.lemonde.fr/archives/article/2005/07/18/je-t-aime-moi-non-plus_673407_0.html
2. http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4128684,00.html
3. http://fabfrog.blog.ca/2008/10/19/je-t-aime-moi-non-plus-l-homme-agrave-t-ecirc-te-de-chou-4895845
4. http://www.malhanga.com/musicafrancesa/jane/je_taime.htm
[1] Từ “reins” trong câu "Je vais et je viens, entre tes reins" tiếng Pháp có nghĩa là ‘thận’, hay ‘vùng thắt lưng’, nghĩa đen của cả câu có thể hiểu là “Anh tới rồi lại lui giữa vùng thắt lưng của em”.
[3] Trần Ngọc Thư là dịch giả cuốn tiểu thuyết “Em ở đâu” (Òu es tu?) của nhà văn Pháp nổi tiếng Marc Levy (NXB Hội nhà văn, 2007). Bài viết “Em yêu anh, anh cũng không (Je t’aime, moi non plus)” được thực hiện dành riêng cho vanhoahoc.edu.vn.
HỒI ÂM CỦA ĐỘC GIẢ
Thân gửi vanhoahoc.edu.vn!
Như thường lệ, hôm nay vào mạng vanhoahoc, xem lướt qua trang chủ, tôi chú ý đến một nhan đề rất ngộ: “Em yêu anh, anh cũng không”, nên liền bấm vào đường link để xem. Thế rồi từ đó đến khi đi ngủ cứ ngất ngây lẩm bẩm: "Je t'aime!", làm cho ông xã thú vị đến ngạc nhiên trước năng lực xúc động sao vẫn có thể mạnh mẽ đến vậy ngay cả khi Lọ Lem “đứng tuổi” rửa bát hoặc lau nhà...
Bài hát này tôi đã nghe cách đây gần hai mươi năm, khi còn ở Hà Nội. Nhưng câu chuyện cùng hai video-clip mà Ngọc Thư và TNT giới thiệu như đã đem lại cho tôi một bài hát mới mẻ tinh khôi vậy. Cũng có thể ở tuổi không còn trẻ này, tôi mới trở nên đằm hơn trong ngọt ngào lẫn cay đắng để đồng vọng được chăng?
Nhan đề bài hát hầu như không dịch sang tiếng Việt được, tôi nghĩ, một phần vì hàm nghĩa gợi dục nồng nàn của nó.
“Je t'aime, oh, oui, je t'aime!” – “Em yêu anh, ôi, vâng, em yêu anh quá!” Sự bộc bạch tình yêu chỉ là trên bề mặt của lời. Ở bề sâu là sự cảm thán, cảm ơn vì tràn trề khoái lạc. “Ôi, anh thật tuyệt vời!” và vì vậy, “Oui” không hẳn là “vâng” mà là “Ôi, đúng thế, chính là điểm ấy...”. Sự rung cảm đến tận cùng ở bề sâu này đẩy tới mệnh lệnh thức: “Nữa! Nữa đi anh!”
Thành ra câu trả lời phủ định của người đàn ông chủ yếu là trả lời cho bề sâu: Đúng thế! Tuyệt vời biết bao! Nhưng “Anh không...nữa (mãi) (được)”. Câu “Moi non plus”... bí hiểm này ông xã tôi đề nghị dịch là “Anh chịu thôi!”
Nhìn từ triết lý Âm - Dương thì ở đây người nữ lại Dương mà người nam Âm. Trong một bài hát của mình, Trịnh Công Sơn đã từng viết rất ẩn mật và rất hay về điều này: “Anh đi bằng nhịp điệu 1-2-3-4-5..., Em đi bằng nhịp điệu 6-7-8-9-10...”.
Nhìn rộng hơn sang triết lý cuộc sống, ôi là khao khát vô cùng vô tận, đắm say không bờ không đáy của ta và những giới hạn nghiệt ngã cả chủ quan lẫn khách quan nhân thế. Mà chính những chiều sâu bất khả này làm cho tình yêu trở thành vô song trong tất cả mọi khao khát, say đắm trên đời.
“Je t’aime, moi non plus” – bài hát và cả bài giới thiệu về bài hát thật tuyệt vời. Xin cảm ơn Khoa Văn hoá học đã cho ra trang web này và bỏ biết bao tâm huyết chăm sóc để nó có thể trở thành phương tiện chia sẻ những niềm xúc động, làm thanh tân những tâm hồn, làm sáng lên những vẻ đẹp kỳ diệu của cuộc sống...!
12-11-2008
ptngocdiep
vanhoahoc.edu.vn: Cảm ơn sự đồng cảm của bạn ptngocdiep. Mời các bạn tiếp tục chia xẻ cảm xúc về bài này và các bài vở khác của trang web. Bạn có thể gửi đến để đăng trực tiếp trên web như bạn ptngocdiep hoặc tự mình mở topic thảo luận trên Diễn đàn văn hoá học.
***
Cảm ơn vanhoahoc.edu.vn và các tác giả. Bài viết và bài hát quả là tuyệt vời. Đặc biệt là đối với những người biết tiếng Pháp.
Hà Nội, 2008/11/13
...@maisondudroit.org
X. THẢO LUẬN TRÊN DIỄN ĐÀN: