Xin giới thiệu hai bài phát biểu của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (GS.TS, Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội, đại biểu Lạng Sơn), và đại biểu Dương Trung Quốc (đại biểu Đồng Nai) trong phiên họp ngày 26-5-2009.
Các ông đã nói về dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên với những lập luận khoa học, súc tích và chặt chẽ, những nhận định thẳng thắn, không vòng vo, úp mở: “Không đưa dự án bô-xít ra Quốc hội là LÁCH LUẬT" (Nguyễn Minh Thuyết). Những câu hỏi sòng phẳng và đầy tinh thần trách nhiệm (tuy nội dung câu hỏi thì không mới, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe nó vang lên từ diễn đàn Quốc hội): “Trong tư duy của Chính phủ có dự trữ cho tương lai, có để dành cho con cháu không? Hay cứ có chút của cải nào của tổ tiên để lại làm cho bằng hết?” (Dương Trung Quốc). Với tinh thần ấy, cách nói ấy, các ông thuộc số những người đang xây dựng nên một văn hoá mới của Quốc hội.
Trong khi ý kiến của đại biểu Lê Thanh Phong (Lâm Đồng) là: “Việc khởi công dự án Nhà máy bôxit Tân Rai đã tạo luồng sinh khí mới phấn chấn trong đội ngũ cán bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng sau nhiều năm mong đợi... Qua tiếp xúc cử tri, cán bộ và nhân dân trong tỉnh, chúng tôi chưa phát hiện những ý kiến phản ảnh hoặc phản bác không đồng tình việc triển khai dự án”, thì đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) phản biện: “Tôi không dám như đại biểu tỉnh Lâm Đồng nhân danh toàn thể nhân dân của tỉnh ủng hộ [việc khai thác bôxit], tôi chỉ muốn dựa vào ý kiến của một bộ phận mà chính trong văn bản kết luận của Bộ Chính trị [về khai thác bôxit] đã bày tỏ lòng biết ơn, đó là những vị lão thành cách mạng, những nhà khoa học tâm huyết để nói rằng tại sao một vấn đề được đặt ở một tầm mức quan trọng như vậy mà bộ phận nhân dân này vẫn cảm thấy chưa đồng thuận”. Các ông đã tạo nên được không khí đối thoại cởi mở, khiến cho không khí nghị trường trở nên sinh động và hấp dẫn.
Tôi nhớ, mỗi lần sang Trung Quốc, trong khi nói chuyện với chúng tôi, các bạn giáo sư, trí thức Trung Quốc đã nói về việc Việt Nam truyền hình trực tiếp các phiên họp của Quốc hội, về việc các nhà lãnh đạo Việt Nam chấp nhận trả lời trực tuyến các câu hỏi của dân chúng trên intertnet với một vẻ ghen tỵ không dấu nổi. Tôi không khỏi tò mò: Vậy thì Quốc hội Trung Quốc họp thế nào? Hỏi, các bạn giáo sư Trung Quốc chỉ nhìn nhau mỉm cười.
Câu trả lời tôi đã tình cờ tìm được qua một loạt ảnh về Kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khoá 10 (khai mạc ngày 5-3-2005) qua ống kính của phóng viên AP đăng trên trang mạng đài BBC ( http://www.bbc.co.uk/vietnamese/specials/1528_Chinacongress/).
Thế mới biết, tuy với truyền thống duy ý chí và nghị lực cao, Trung Quốc có thể làm mọi việc lớn mà họ muốn - từ việc xây Vạn Lý Trường Thành khi xưa đến việc tập trung tiền của làm ra một Olympic Bắc Kinh 2008 ngoạn mục thời nay, nhưng những việc nhỏ như ngăn chặn bệnh ngủ và ngáp tại một kỳ họp quốc hội lại hóa ra không dễ (mà mệt – mỏi – ngáp – ngủ là những căn bệnh dễ lây lan), trừ phi bản thân công việc hấp dẫn được các đại biểu bằng chính nội dung, và quan trọng hơn là văn hóa làm việc của mình.
Có lẽ vì thế mà mặc dù về một số mặt, Trung Quốc phát triển hơn ta nhiều, song có những mặt hóa ra hình như chúng ta cũng có thể tự hào. Nói chuyện với trí thức Trung Quốc, mới thấy quý hơn, yêu hơn mảnh đất mình đang sống. So sánh các tấm ảnh họp Quốc hội Trung Quốc nêu trên với các ảnh họp Quốc hội Việt Nam dưới đây, ta thấy không khí rất khác.
Mặc dù “dân chủ” là hai trong 12 chữ của quốc hiệu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra từ năm 1945, song không khí dân chủ coi trọng sự thật, coi trọng con người này ở Việt Nam hiện nay cũng mới chỉ ở giai đoạn manh nha. Qua phát biểu trên hội trường và thông tin trên các báo, ta thấy ngay cả các đại biểu Quốc hội cũng chưa được có thói quen tôn trọng: nếu các đại biểu không kiên quyết yêu cầu, đòi hỏi thì chưa chắc đã được Chính phủ cung cấp thông tin đầy đủ về dự án bauxite Tây Nguyên; và ngay từ khi Quốc hội chưa họp, đã có những quan chức tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng Quốc hội chắc chắn hoàn toàn ủng hộ chủ trương khai thác bô-xít, vì Chính phủ đã quyết rồi. Đó thât là cái niềm tin ngược với điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Cán bộ là đày tớ của nhân dân. Hóa ra, với không ít người, câu nói của Bác chỉ là một cách nói đùa dí dỏm! Với họ, đày tớ càng có chức to thì càng có quyền lực lớn; với họ, đại biểu Quốc hội chỉ là "nghị gật"! Tư tưởng đó là tàn tích của văn hoá chính trị phong kiến kiểu Trung Hoa và văn hoá chính trị quan phương kiểu quan liêu XHCN. Họ dường như quên rằng quyền lực lớn nhất là nằm ở nhân dân, mà đại biểu của nhân dân là Quốc hội. Quốc hội thay mặt nhân dân làm ra luật pháp để tạo khuôn mẫu cho tất cả - chủ và đày tớ - sống hòa thuận trong kỷ cương chung. Quốc hội Việt Nam mới đang ở giai đoạn còn phải phấn đấu nhiều để khắc phục những rào cản tâm lý và văn hóa mà chính mỗi đại biểu tự đặt ra cho mình để - từ đó - thực sự trở thành “người đại biểu của dân” đúng như tên gọi, xây dựng nên một “văn hoá Quốc hội” mới đúng như nó cần phải có. Đất nước Việt Nam nói chung còn phải phấn đấu rất nhiều để làm được những điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra và mong muốn từ trước đây hơn nửa thế kỷ.
Không phải là không có lý khi một bài trên tờ “tuanvietnam.net” đã nhận xét: “Có thể nói rằng cứ nhìn vào chất lượng sinh hoạt của Quốc hội có thể thấy chất lượng phát triển của đất nước” (http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam//6986/index.aspx).
1. Bài phát biểu của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết tại Quốc hội ngày 26.5.2009
(toàn văn)
Kính thưa quý vị chủ tọa,
Kính thưa quý vị đại biểu và quý khách,
Vì thời gian rất có hạn cho nên tôi chỉ xin phát biểu hai vấn đề.
Vấn đề thứ nhất là miễn giảm thuế thu nhập cá nhân.
Trước hết là tôi hoàn toàn tán thành việc miễn thuế thu nhập cá nhân sáu tháng đầu năm cho tất cả các đối tượng đã được giảm thuế năm trước trong năm nay.
Thứ hai là về việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng trong năm tới - trong sáu tháng của năm 2009 và năm 2010, thì tôi lại không thấy cái sự trình bày của tờ trình nó có sức thuyết phục.
Tôi cũng đồng ý với đại biểu Đặng Huy Lợi là không thể nào cào bằng trong chuyện miễn thuế thu nhập cá nhân. Chính trong lúc đất nước khó khăn như thế này thì những người có thu nhập khá, những người có thu nhập cao cần phải đóng góp, và cần thấy cái vinh dự được đóng góp cho đất nước trong thời kỳ khó khăn như thế này. Cho nên chúng tôi thấy là nếu như mà chúng ta lại dự kiến miễn thuế cho những nhà đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, vân vân, cho đến tận năm 2010, trong khi đó lại đánh thuế thu nhập cá nhân của những người làm công ăn lương thì tôi thấy như thế là nó không hợp lý.
Tôi cho rằng trong trường hợp này thì Quốc hội nên tính lại cái mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân, theo tôi tính là bảy lần lương cơ bản là vừa phải. Trong giáo dục đào tạo thì người ta cũng đánh giá điểm 7 trở lên là điểm khá. Những người như thế là nên nộp thuế thu nhập cá nhân, tức là [thu nhập] khoảng bốn triệu rưỡi một tháng trở lên thì phải nộp thuế. Và đặc biệt là chúng tôi xin đề nghị Bộ tài chính cần tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân được nhanh chóng, mở mã số để nộp thuế, tránh cập rập như thời gian vừa qua.
Vấn đề thứ hai tôi xin phát biểu, đó là vấn đề dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên.
Trước hết thì tôi xin khẳng định là tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương phát triển công nghiệp khai khoáng bauxite và chế tạo nhôm kim loại. Tuy nhiên, đọc báo cáo của Chính phủ, thì tôi thấy chưa tự giải đáp được ba vấn đề mà dư luận nhân dân rất là quan tâm. Đó là hiệu quả kinh tế, tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội, và đảm bảo an ninh quốc phòng.
Có thể nói dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên là một đại dự án liên quan đến rất nhiều vùng, và liên quan đến rất nhiều ngành, với số tiền rất là lớn. Theo quyết định 167 của Chính phủ thì dự án này từ nay đến năm 2025 sẽ cần huy động vốn đầu tư là 190 nghìn cho đến 250 nghìn tỉ đồng Việt Nam. Và có hàng loạt các cụm mỏ, cụm nhà máy. Riêng Đắk Nông có đến 4 nhà máy alumin, đánh số từ 1 cho đến 4. Và các nhà máy này trải dài ra ở tất cả 4 tỉnh là Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai, và Bình Phước.
Thêm vào đó thì có rất nhiều công trình phụ trợ. Chúng ta phải xây dựng một đường xe lửa dài vào khoảng gần 300 km (270 km), với độ chênh của các điểm là đến 700 m, với cái địa hình hết sức là phức tạp, quanh co. Tính ra là phải tiêu tốn 3,1 tỷ đô la Mỹ. Tôi cũng không biết cái đường xe lửa như thế thì xe lửa sẽ đi như thế nào. Nếu ô tô thì còn có thể đi được, nhưng xe lửa thì không biết đi thế nào. Và nếu được mời đi trên đường xe lửa chênh vênh như thế thì tôi cũng không biết là mình có đủ dũng cảm để đi không. Tiền thì rất là tốn. Đồng thời, chúng ta phải làm thêm cái cảng ở Hòn Kê Gà, hoặc là Hòn Gió.
Thế thì tất cả những cái tiền này tính vào đâu?
Nếu như tiền này tính vào sản phẩm alumin thì giá rất cao, và như thế chúng ta bán hoàn toàn không lãi. Còn nếu như không tính vào sản phẩm alumin, mà coi là công trình dân dụng, thì có thể nói là vô hình trung, chúng ta đã lấy tiền thuế của dân để mà làm lợi cho doanh nghiệp. Chỗ này chúng tôi cho là cần phải hết sức là tính toán. Cái hiệu quả rất là thấp. Giá alumin thì chỉ bằng 12% của giá nhôm thành phẩm thôi. Và chúng tôi cũng xin lưu ý là Đại hội X cũng xác định là hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô, mà alumin vẫn là [khoáng sản] thô. Trên thị trường hiện nay, giá alumin và nhôm đang xuống rất là thấp – cái này các đồng chí cũng biết hết cả rồi, chúng tôi xin không nói nhiều.
Bây giờ tại sao chúng ta lại phải đi vay vài trăm triệu đô-la để làm những cái nhà máy như ở Tân Rai hay Nhân Cơ, trong khi mà nền kinh tế của chúng ta đang gặp rất là nhiều khó khăn, mà lãi thì chưa nhìn thấy đâu? Ngay đồng chí chủ tịch Hội đông Quản trị của TKV [- Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam] cũng nói là năm mươi ăn, năm mươi thua. Nếu bây giờ mình bỏ tiền túi của mình ra, thì có bao giờ mình kinh doanh theo cái kiểu là mình chưa nhìn thấy lãi mà đã kinh doanh không? Cho nên chúng tôi xin đề nghị là hết sức cân nhắc chuyện này.
Về môi trường, thì chúng tôi chỉ xin nói vắn tắt, bởi vì cũng chỉ còn hơn hai phút.
Trước hết là về nước. Ở trong báo cáo của Chính phủ cũng nói là sẽ xây các hồ chứa nước ở trên đó - ở trên Tây Nguyên ấy, vì đằng nào nước nó cũng chảy xuống Đồng Nai rồi ra biển. Thê thì xin báo cáo các đồng chí là đồng bằng Nam Bộ đang khát nước. Và chúng ta cũng biết cái tin mới nhất về lượng nước của sông Mê Kông đang giảm xuống. Nếu bây giờ ở trên ấy xây các hồ, đập như thế thì liệu có ảnh hưởng đến đồng bằng Nam Bộ không?
Vấn đề thứ hai là bùn đỏ. Thì xin báo cáo các đồng chí là với cái lượng alumin chúng ta sản xuất ra thì từ năm 2015 mỗi năm nó thải ra 10 triệu tấn bùn đỏ, và hết cái đời của dự án này là thải ra 1,5 tỉ tấn. Và đấy là những “quả bom bùn” - những quả bom bùn mà treo ở trên cao, trên đồng bằng Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Chỗ này chúng ta phải tính.
Vấn đề thứ ba là về hiệu quả đối với kinh tế, đối với xã hội thì chúng tôi xin nói là trong thời gian qua, trong số 300 công nhân được đưa đi đào tạo chỉ có 2 người là người của địa phương thôi. Sáng nay, tôi rất phấn khởi nghe một đồng chí đại biểu Quốc hội ở một tỉnh Tây Nguyên nói là dự án sẽ nộp 500 tỉ cho địa phương và 1.000 công nhân sẽ được đi đào tạo. Chúng tôi xin đề nghị Quốc hội ghi nhận lại tất cả những con số đó, và vài năm nữa chúng ta kiểm tra lại xem nó có đúng như thế không.
Về an ninh quốc phòng, chúng tôi xin nói như thế này: Rất may là có điều chỉnh kịp thời của Bộ Chính trị, cho nên sự việc nó hơi khác. Nhưng nếu đọc lại quyết định 167 thì chúng tôi thấy là chúng ta chưa lường trước được cái tình hình khó khăn này. Cho nên là trong Quyết định 167 cho phép đầu tư vốn nước ngoài đến 100%. Chỗ này chúng tôi cho rằng Chính phủ có phần chủ quan.
Còn việc bây giờ xử lý như thế nào? Thì tôi xin đề nghị phải coi đây là công trình quan trọng quốc gia. Bởi vì nó tiêu một số tiền - cả cái cụm ấy nó tiêu một số tiền gấp 10 lần tiêu chí tiền cho một công trình quan trọng quốc gia. Cho nên chúng tôi đề nghị phải đưa vào diện công trình quan trọng quốc gia, Quốc hội phải thẩm tra và cuối năm nay chúng ta sẽ xem xét quyết định; chứ không nên quyết định vội.
Tôi xin phép nói thêm nửa phút nữa.
Nếu chúng ta không tính cả cụm dự án mà làm như ở Khí - Điện - Đạm Cà Mau, chúng ta cứ tách từng dự án ra để nói rằng nó chưa đến số tiền Quốc hội yêu cầu đưa vào công trình quan trọng quốc gia thì tôi cho như thế là LÁCH LUẬT.
Chúng tôi có một số ý kiến như thế, xin báo cáo Quốc hội. Xin hết.
2. Bài phát biểu của đại biểu Dương Trung Quốc tại Quốc hội ngày 26.5.2009
(toàn văn)
Kính thưa Quốc hội,
Báo cáo Chính Phủ tại mỗi kỳ họp của Quốc hội phải là bức tranh toàn cảnh tình hình đất nước diễn ra giữa hai kỳ họp, và đặt trong tính liên tục của thời gian. Mục tiêu chống suy giảm kinh tế do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, đương nhiên là một trọng tâm rất quan trọng. Báo cáo của Chính phủ đã phản ảnh nội dung trọng tâm ấy và chúng ta ghi nhận những nỗ lực mạnh mẽ của Chính phủ, nhưng đánh giá về hiệu quả của nó thì mong thận trọng, vì chúng ta đã biết đến nhiều dự báo không chính xác trước những biến động vô lường đang diễn ra.
Tại kỳ họp trước, khi Quốc hội bàn về điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế, tôi đưa ra quan điểm rằng rất khó xác định, nên tránh định lượng một cách chủ quan và y như rằng trong kỳ họp này Quốc hội lại phải bàn để hạ chỉ tiêu một lần nữa mà không biết có chính xác được hay không. Điều đó chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng là trong những đánh giá, chúng ta phải hết sức thận trọng.
Nhưng điều chúng tôi muốn phát biểu là giữa hai kỳ họp không chỉ có vấn đề chống suy giảm kinh tế, một vấn đề mang tính ứng phó do tình huống, mà còn nhiều điều cần nói tại diễn đàn của Quốc hội, diễn đàn của nhân dân.
Chúng ta không chỉ chống đỡ với cơn bão suy giảm của nền kinh tế, nhưng ngoài biển Đông đâu phải sóng yên biển lặng. Chúng ta đang đứng trước những thách đố trong một sự nghiệp lâu dài và chiến lược là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải quốc gia. Những động thái đang diễn ra trên biển Đông, trong đó có những việc mà Chính phủ đã phải làm như những tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao, như việc trình lên Liên Hiệp Quốc đăng ký về vùng biển chủ quyền của Việt Nam, vậy mà chúng ta thấy báo cáo của Chính phủ chưa tương xứng với độ nóng với tình hình thực tiễn. Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ có vai trò ngoại giao của Chính phủ, có sức mạnh của lực lượng quốc phòng, và quan trọng hơn hết là lòng yêu nước và tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của người dân. Do vậy Quốc hội cần được Chính phủ cung cấp đầy đủ thông tin để thực hiện sự giám sát cũng như tạo sự đồng thuận của nhân dân trên những mục sống còn này. Bài học lịch sử đã cho thấy chỉ một sai sót của Chính phủ, dân tộc phải chịu đựng những hậu qủa lâu dài.
Một vấn đề gây nhiều quan tâm của nhiều cử tri vào thời điểm này là dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Việc báo cáo chính thức của Thủ tướng Chính phủ chỉ lướt qua có vài dòng, và phải đến kỳ họp Quốc hội đã diễn ra được hai ngày, Chính phủ mới ủy quyền Bộ trưởng Thương mại có văn bản giải trình theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, cho thấy trong tư duy của Chính phủ, đây vẫn là sự đối phó nhiều hơn là sự nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề này.
Tôi không bàn về những vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ. Nhưng tôi đã dự các cuộc hội thảo, đã đọc những phản biện nghiêm túc, công phu theo đúng chức năng, như phản biện của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam mà tôi là thành viên, thì tôi thấy luận chứng của Chính phủ chưa giải đáp được những phản biện mà các nhà khoa học đã đưa ra.
Riêng tôi, tôi xin phát biểu với góc độ của một người làm công tác nghiên cứu lịch sử. Và tôi rất tiếc là có một cử tri lão thành, một hội viên, cũng là Chủ tịch danh dư của Hội Sử học Việt Nam chúng tôi, đó là đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã có tới 3 bức thư phát biểu về vấn đề này, mà bức thư cuối cùng đề ngày 20 tháng 5 năm 2009, tức là đúng ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, gửi các cơ quan lãnh đạo và Quốc hội, mà rất tiếc là trong thời điểm này rất ít đại biểu Quốc hội biết tới.
Tôi xin bày tỏ quan điểm của tôi bằng những câu hỏi:
Thứ nhất, là trong tư duy của Chính phủ có dự trữ cho tương lai, có để dành cho con cháu không? Hay cứ có chút của cải nào của tổ tiên để lại làm cho bằng hết. Đất đai, than đá, dầu khí, hiện chiếm một tỉ trọng rất cao trong thu ngân sách là một biểu hiện. Người phương Bắc, họ có “Thập tam lăng” là 13 ngôi mộ của các hoàng đế, họ chỉ khai quật một vài, còn để lại cho con cháu khi đủ tiền, đủ tài. Còn khoáng sản thì họ mua thô để dự trữ cho tương lai. Tại sao ta không để dành bauxite cho con cháu làm, khi chúng ta có đủ năng lực và đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Ngoài bauxite, Tây Nguyên còn nhiều tiềm năng khác. Bauxite không phải là duy nhất. Tổ tiên ta đã dạy "lọt sàng xuống nia" hay còn nhiều câu khuyên hay hơn là "đời cha phải tập ăn nhạt thì đời con mới có nước uống".
Thứ hai, một câu hỏi được đặt ra là vì sao một chủ trương lớn như thế, quan trọng như thế có thể làm thay đổi Tây Nguyên như thế, và đã được chuẩn bị lâu như thế mà đến lúc này, Quốc hội mới có cơ hội bàn đến. Phải chăng đây có vấn đề trong cái nguyên lý "ý Đảng - lòng dân", hay giữa chủ trương của Chính phủ và lòng dân còn có một khoảng cách? Tôi không dám như đại biểu tỉnh Lâm Đồng nhân danh là toàn thể nhân dân của tỉnh ủng hộ, tôi chỉ muốn dựa vào ý kiến của một bộ phận mà chính trong văn bản của Bộ Chính trị đã bày tỏ lòng biết ơn - đó là những vị lão thành cách mạng, đó là những nhà khoa học tâm huyết, để nói rằng tại sao một vấn đề được đặt ở một tầm mức quan trọng như vậy mà cái bộ phận nhân dân này vẫn cảm thấy chưa đồng thuận. Vậy thì Quốc hội phải xem chính vai trò của mình, tại sao đứng ngoài sự việc?
Khi giải trình, Chính phủ đưa ra hai tiêu chí để dự án này không phải đưa ra Quốc hội, là hạn mức đầu tư chưa đủ, và mới làm quy hoạch. Vậy mà ai cũng biết rằng việc xây Nhà Quốc hội và mở rộng Hà Nội đã từng đưa ra Quốc hội đâu phải vì hạn mức đầu tư hay mới làm quy hoạch? Còn ý kiến của Bộ Thương mại cho rằng nhiều người không tán thành khai thác bauxite vì thiếu thông tin, thậm chí bị những thông tin xấu lung lạc. Vậy thì trách nhiệm đầu tiên cũng thuộc về Chính phủ. Chính tôi đây và có thể nhiều vị đại biểu Quốc hội khác cho đến trước ngày 22 tháng 5, tức là hai ngày trong kỳ họp này, chúng ta mới có được một thông tin tương đối đầy đủ. Và ngay tại cuộc hội thảo do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì mà tôi có tham dự vào ngày mùng 9 tháng 4, khi Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, sau một công trình nghiên cứu đưa ra con số những lao động nước ngoài sử dụng visa du lịch, thì ngay lập tức, chủ tịch - đại diện của tỉnh Lâm Đồng - chỉ đưa ra một con số không đầy 1/10, mà trong khi đó Phó Thủ tướng chủ trì không đưa ra được con số nào chính xác, như thế là chúng ta không có đầy đủ thông tin.
Cuối cùng, tôi đoan chắc rằng khi triển khai qui hoạch này, Chính phủ chưa quan tâm đến lịch sử Tây Nguyên, nhất là lịch sử gắn kết Tây Nguyên với lãnh thổ tổ quốc của chúng ta. Chúng tôi sẵn sàng phát biểu nếu có thời gian và Chính phủ muốn lắng nghe ở một cơ hội khác.
Xin cám ơn.
Nguồn và tài liệu tham khảo:
Video: http://www.youtube.com/
V.V.THÀNH. Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội: Chưa đồng thuận về khai thác bôxit ở Tây nguyên. http://mobi.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=318239&ChannelID=3
NGUYÊN HÀ. Khai thác bauxite: Nhất trí, nhưng vẫn băn khoăn. http://vneconomy.vn/200905260246081P0C10/khai-thac-bauxite-nhat-tri-nhung-van-ban-khoan.htm
Đoan Trang. Đại biểu QH với tư tưởng “về căn bản nhất trí…” http://www.tuanvietnam.net/vn/sukiennonghomnay/7064/index.aspx
Nguyễn Đăng Tấn. Chất lượng Quốc hội, chất lượng phát triển. http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam//6986/index.aspx