BẮT ĐẦU TỪ ĐÔI GIÀY CỦA LỌ LEM: TÁC PHẨM VÀ SẢN PHẨM
Bạn hình dung hoàng tử cầm lên chiếc giày mà Lọ Lem vô tình đánh rơi... Chàng quyết tâm tìm lại nàng bằng được. Những cuộc thi hoa hậu đầu tiên trên thế giới đã không căn cứ vào ba vòng đo.
Tôi không định đi xa hơn về phía ấy. Điều tôi muốn nói là ở chiếc giày Lọ Lem trên tay hoàng tử. Nhỏ nhắn, tinh tế, nó tiết lộ bao điều về nữ chủ nhân, nó làm dâng lên bao xúc cảm và khát khao trong chàng hoàng tử. Chàng nhận thấy nó không phải là một sản phẩm (product) hàng loạt của công nghệ giày, có thể có dưới chân hàng ngàn cô gái, nó là một tác phẩm (work), một đôi giày độc nhất (one - of - a - kind - shoes), chỉ của Lọ Lem, chỉ là Lọ Lem mà thôi.
Với tôi, thời trang là thế, là tác phẩm chứ không phải sản phẩm.
Tất nhiên, chúng ta hiểu quá rõ ràng xu hướng cơ bản trong ăn mặc của con người thời hiện đại là tiêu dùng sản phẩm. Ra nước ngoài, rất hiếm thấy những tiệm may, nơi thợ may sẽ thiết kế, cắt may một bộ đồ với từng đường ly, từng cái nút theo đúng số đo, sở thích của riêng bạn. Thay vào đó, chúng ta sẽ vào siêu thị, những shop thời trang chọn mua đồ may sẵn, những size L, M, hay S... Con em chúng ta đến trường, chúng ta đến công sở trong những bộ đồng phục...
Tuy vậy, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra có những người, có những dịp... không thể dùng sản phẩm mà nhất thiết phải là tác phẩm thời trang. Bạn chắc chắn sẽ không thể tự hài lòng nếu đến dự lễ hội, dạ tiệc trong bộ đồ "làm cho em giống biết bao nhiêu người...". Bạn chắc chắn sẽ không hình dung ca sĩ hay diễn viên thần tượng của mình trong trang phục công chúng, đời thường trên màn ảnh tivi.
Thực ra thì tôi muốn nói chúng ta ai cũng mong muốn những tác phẩm thời trang. Còn gì tuyệt bằng nếu luôn luôn, chứ không chỉ đôi khi, được mặc những tác phẩm thời trang? Mỗi chúng ta là một cá nhân duy nhất không lặp lại trong vũ trụ thiên sai vạn biệt này. Ai mà không mong muốn trang phục như một tấm danh thiếp trao một thông điệp chân thực, tự trọng về cái tôi riêng của chính mình. Đã qua rừ rất lâu rồi cái thời mà trang phục sinh ra chỉ để che và bảo vệ thân thể người ta.
Tôi là một giáo viên. Từ bục giảng, tôi đã nghĩ về thời trang với ý nghĩa là tác phẩm chứ không phải là sản phẩm. Đối với người thầy, mà chức năng nghệ nghiệp đòi hỏi sự mực thước, đồng thời, ở mức độ nhất định, tố chất của người nghệ sĩ, dường như không ổn nếu trang phục có tính sản phẩm, đồng phục như học trò.
Nhưng bạn cũng biết đấy, giáo viên thì lại không giàu có, rồi lại quá bận rộn... Giáo viên nghĩ đến tác phẩm thời trang khác nào Lọ Lem lúc ngồi giữa đống nồi niêu xoong chảo mà mơ dạ hội của hoàng tử.
Lọ Lem tội nghiệp đã được bà tiên với cây đũa thần giúp đỡ. Bà tiên biến quả bí đỏ thành cỗ xe, những con chuột thành ngựa kéo xe, chú chó thành người xà ích, bộ đồ rách rưới trở thành bộ váy dạ hội lộng lẫy và đôi giày pha lê yêu kiều ... Lọ Lem sung sướng lên đường.
Chúng ta, phần đông không giàu có, phần đông quá bận rộn, nhưng không nhất thiết vội vã từ bỏ những giấc mơ Lọ Lem...
HÃY QUYẾT ĐỊNH LÀM BÀ TIÊN CHO CHÍNH MÌNH: TÁC PHẨM HOÁ SẢN PHẨM
Tại sao không tạo những phép màu nho nhỏ, đơn sơ bằng đôi đũa kích hoạt năng lực sáng tạo của bạn?
Chẳng hạn tôi đã thử làm nhà thiết kế áo dài cho mình. Trên cơ sở suy nghĩ về chiếc áo dài truyền thống như một trang phục vừa kín đáo vừa gợi cảm, vừa cổ kinh vừa thanh tân, khiêm nhường mà đài các... Trên cơ sở suy nghĩ về thời tiết, về môi trường sư phạm, về tuổi tác, vóc dáng... của bản thân.
Phần đông mọi người dành 95% sự quan tâm của mình cho việc lựa chọn vải may áo dài và chỉ 5% cho vải may quần, hầu hết không trau chuốt cho chất liệu của mảnh vải quần hay chỉ nghĩ đơn giản "Sao cho quần gần gần tông màu với áo là được!". Tôi thì khác. Tôi sửa tỉ lệ trên thành 50% - 50%, và như vậy tăng gấp đôi cơ hội làm đẹp, làm mới bộ áo dài như một chỉnh thể nghệ thuật. Một chất liệu mới mẻ cho chiếc quần và đôi khi, quần áo chênh màu nhau một chút, theo tôi là rất thú vị. Không nhất thiết một mảnh vải quần màu trơn đi cùng mảnh vải áo với hoạ tiết bắt mắt, tôi có thể chọn mảnh vải áo màu trơn và nhấn trang trí trên quần... Tương tự với kiểu cách. Tôi đã thử kiểu áo ba tà, tay lửng, thậm chí tay ngắn, thử kiểu áo dài nam mặc với quần tây, thử một cái nơ trên cổ áo... Không phải lúc nào cũng thành công, nhưng có sao đâu? Ngay cả các nhà thiết kế chuyên nghiệp cũng có khi thất bại mà. Lâu dần, ta sẽ học được cách nhận biết lằn ranh mỏng manh giữa những phá cách độc đáo, dí dỏm, tinh tế với cái lập dị, thái quá, lố lăng.
Ngoài áo dài, những loại trang phục khác tôi thường đi mua đồ may sẵn. Nhưng cả trường hợp ấy, vẫn cần làm nhà thiết kế. Vì rằng kết hợp chiếc áo ấy với chiếc váy kia, bộ đồ đó với vòng chuỗi nọ, đôi giày này, túi xách này, nón mũ này ...ta luôn luôn đứng trước muôn ngả biến ảo, muôn ngàn cách để trình diễn sắc thái riêng của ý tưởng và tâm hồn mình.
Còn tiếp tục phải làm nhà thiết kế để mặc một bộ đồ trong bối cảnh thích hợp nhất. Tôi từng dự một vài cuộc hội thảo đầu mùa đông Hà Nội và ái ngại cho những cô gái trong bộ áo dài vốn của mùa hè, ống quần mút dính vào chân. Theo tôi, thu đông vẫn có thể điệu đàng với áo dài, nhưng có lẽ phải tính kỹ hơn: quần may hai lớp, áo nhung sắc màu ấm và kiểu dáng trẻ trung (không xử lý khéo thì chất liệu nhung dễ gây ấn tượng già hơn). Mặc một bộ trang phục đích đáng nhất với thời điểm cần rất nhiều tỉ mỉ. Thí dụ, nếu như tôi còn muốn bộ trang phục cũng là một cái gì hoà điệu với nội dung từng bài giảng của mình, hôm nay là văn hoá Ai Cập hay Lưỡng Hà, ngày mai là văn hoá Ả Rập hay Ấn Độ...
Vậy thì tôi đã nghĩ về tác phẩm thời trang. Tôi nghĩ cốt lõi của nó là ở tình yêu cái đẹp, tình yêu cuộc đời này, sự nâng niu, chi chút cho mọi công việc mình làm...
Phải không, Lọ Lem?