Thời xưa, nếu là phụ nữ nhà lành, thì từ thuở ấu thơ đã ẩn sâu trong chốn khuê phòng, thế nên người ta mới bảo “không ra cửa lớn, không bước vào cửa thứ hai”, suốt ngày chỉ ở trong nhà. Trong truyền thuyết về câu chuyện nàng Mạnh Khương, vì Vạn Hỷ Lương tránh đi lao dịch xây Vạn Lý trường thành nên đã nhảy vào sân nhà của nàng Mạnh Khương, vừa vặn nhìn thấy cánh tay trần của nàng khi nàng đang té nước chơi, vì thế mà nàng Mạnh Khương chỉ có thể lấy Vạn Hỷ Lương làm chồng. Dân gian cho rằng, khi để người khác nhìn thấy lõa thể của mình thì linh hồn của bản thân sẽ bị người ấy dắt đi, chiếm hữu và không chế. Vì thế mà, người lõa thân sẽ bị mất đi năng lực điều khiển chính mình, và chỉ có thể gả cho người ấy mà thôi.
Da trên thân thể người cũng có cấm kỵ. Và cấm kỵ về việc xăm chạm lên thân mình càng là một loại cấm kỵ rất phổ biến. Trung Quốc có 56 tộc người, nghe nói, mỗi tộc người đều có lịch sử xăm mình riêng của mình. Xăm mình là một kiểu phong tục tồn tại trong giai đoạn phát triển thời kỳ đầu của dân tộc. Phương pháp này là dùng kim để châm lên toàn thân mình hay chỉ một bộ phận với những hình dáng những vật trong tự nhiên hay hình kỷ hà. Có loại thì nhuộm màu, có loại thì không nhuộm màu, thường thì đều dùng biểu tượng tô-tem làm dấu hiệu. Các dân tộc thiểu số như tộc Cơ Nặc, tộc Thái đều có tín ngưỡng xăm mình. Họ cho rằng, nếu một người nào đó không xăm mình thì khi chết đi sẽ không đến được trại quỷ để toàn tụ với tổ tiên, mà chỉ có thể làm ma hoang.
Ngoài ra, cách khắc hoa văn như thế nào lên thân mình để tỏ ra nét đặc trưng riêng của mình cũng đều có ý nghĩa là linh hồn thường xuất khỏi thân thể khi trở về thân thể mình thì sẽ không bị nhầm lẫn, không bị do dự. Trong việc xăm mình, tộc người Cao Sơn cũng có rất nhiều những cấm kỵ cụ thể. Ví dụ như đối với người Thái Nhã thì những người xăm mình phải là con trai tân, con gái trinh. Những người hôn nhân vụng trộm thì không được xăm mình. Đối với việc tiến hành thuật xăm mình thì người ta cấm kỵ đối với phụ nữ mang thai và kỵ để chồng của người ấy nhìn trộm, nếu không sẽ bị thương ở miệng, chảy máu không ngừng. Trước khi vết xăm trên mình chưa lành thì cấm không được gặp gỡ với người khác.
Những người phụ nữ trong thời gian hành kinh thì cũng cấm kỵ không được tiến hành thuật xăm mình, trong thời gian tiến hành thuật xăm mình mà có người chết thì cũng không được xăm, khi gia tộc đang đào hố bắt thú thì cũng không được xăm. Nếu phạm vào những cấm kỵ này thì việc xăm mình sẽ khó mà thành công. Người Bái Loan (một trong quần tộc của người Cao Sơn) còn có những cấm kỵ khác, như vào ngày sóc vọng (tức ngày đầu tháng và giữa tháng âm lịch – TDK) thì không xăm, trong khi xăm hình thì không được hắt hơi, trung tiện. Người ta cho rằng, nếu xăm mình vào ngày sóc vọng, thì nơi bị xăm sẽ nung mủ; hắt hơi, trung tiện khi xăm hình thì linh hồn sẽ nghe thấy tiếng động mà vuột ra, không an toàn. Người Tái Hạ và người Thái còn quy định trước khi tiến hành xăm mình thì không được ăn huyết sống và nội tạng của các loài thú, nếu không thì khi xăm mình sẽ phải chảy nhiều máu; không được ăn cơm cháy, nếu không, da sẽ bị chai cứng, khi xăm sẽ rất đau đớn; không được ăn muối, không được hút thuốc, không được ăn quýt, nếu không hoa văn sẽ bị biến màu. Không được ăn cá và khoai môn, nếu không, vết xăm sẽ bị ngứa. Đối với người Bái Loan và người Lỗ Khải (một trong những tộc của quần tộc người Cao Sơn), sau khi tiến hành xăm mình xong cho đến trước khi vết xăm lành lại, thì họ chỉ được ăn khoai lang, bột khuấy và những thứ rau khác. Người Thái Nhã khi xăm mình thì không cho phép người trong nhà mặc quần áo hoa, đặc biệt là quần áo màu đỏ.
Trong dân gian Trung Quốc, đối với những cấm kỵ liên quan đến thân thể con người, thì không những có cấm kỵ về thể phách mà còn có cấm kỵ về linh hồn. Về cấm kỵ đối với linh hồn, người ta thường dễ cụ thể hóa nó với cái bóng. Trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, người ta cho rằng cái bóng giống với thân xác của con người và có liên quan với thân thể con người. Thân xác của con người là dương, còn cái bóng là âm, vì thế mà họ cảm thấy bóng hình có lẽ chính là linh hồn của mình, hoặc giả đó chính là thứ quan trọng trong cuộc đời của mình mà có liên quan đến linh hồn. Trong thân xác con người, có linh hồn nên mới có bóng hình vậy, còn ma quỷ thì không có bóng. Nếu một người nào đó làm mất cái bóng của mình thì người ấy sẽ biến thành ma quỷ và sẽ mất đi sinh mệnh của mình.
Cũng giống như vậy, nếu ai đó bị người khác làm hại đến cái bóng của mình, thì thân thể của người đó sẽ bị bệnh hoặc bị thương tổn. Nếu như cần nguyền rủa hoặc ám hại một người nào đó, thì có thể đạp nhẹ lên hoặc dùng dao chặt, hoặc dùng đinh đóng lên cái bóng của người đó, thông qua thủ đoạn ấy thì có thể đạt được mục đích. Vì vậy mà người Trung Quốc cấm không cho người khác đạp lên bóng của mình. Nếu khi thân thể có bệnh hoặc khi bị thương mà không tìm ra được nguyên nhân nào khác thì họ thường nhớ lại xem có ai đó đạp lên hay làm hại cái bóng của mình hay không. Trong lúc khâm liệm người chết, khi đậy nắp quan tài thì cũng rất cẩn thận, không để cho bóng của mình bị đóng vào trong áo quan, nhằm để tránh gây nguy hại cho sức khỏe của mình. Thầy âm dương (tức thầy phong thuỷ - TDK) cũng luôn đứng ở nơi mà bóng của mình không bị lọt xuống huyệt để chỉ đạo việc tiến hành an táng. Người đào huyệt và người khiêng quan tài cũng dùng vải buộc cổ tay mình, để cho cái bóng của mình được nằm vững trong thân xác của chính mình, nếu không, cái bóng sẽ lọt xuống huyệt, mà đó là một việc rất xấu.
Người Trung Quốc kiêng sắc dục, răn thói háo sắc. Những người có thân thể đẹp đẽ thường bị xem là những thân xác không sạch sẽ, cần phải tránh tiếp xúc. Và người ta cũng tin rằng, thói háo sắc sẽ làm thương tổn nguyên khí. Dân gian kỵ việc tranh cãi lý lẽ, vì tin rằng khi tranh đua lý lẽ với nhau thì sẽ làm thương tổn thân mình. Không háo sắc có nghĩa là không chìm đắm vào trong dâm dục nam nữ, vì thế mà người ta có câu “Ái ân chân chính thì phải sạch, còn chuyện tà dâm thì chớ dính vào”. Nếu như háo sác phóng túng, thì không những làm thương hại đến nguyên khí, mà còn phải nhận lấy báo ứng theo luật nhân quả, đó là điều đại kỵ. Không tranh cãi chính là không nên tranh phong đấu khí với người khác. Dĩ hòa vi quý, nếu tranh hơn thua với người khác thì cái oán nhỏ sẽ kết thành cừu hận, oan oan tương báo, khiến mất mát tài sản và làm hại sinh mệnh của bản thân, họa hoạn vô cùng, tất cả đều là những điều đại kỵ.