Nói tới VĂN HÓA là nói tới những thành tựu, những giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra và được lưu truyền, phổ biến từ người này sang người nọ, nơi này sang nơi nọ, được bảo quản, kế thừa từ đời này sang đời nọ nhằm phục vụ sự phát triển của con người và xã hội của nó, làm cho con người ngày càng là NGƯỜI hơn, từng bước vươn lên làm chủ lấy vận mệnh lịch sử của mình trước tự nhiên, trong xã hội và ngay nơi chính bản thân mình. Những giá trị văn hóa ấy vốn gắn bó hữu cơ trong nhiều hiện tượng xã hội, chính vì vậy VĂN HÓA trở thành như là một đối tượng đa diện của khoa học xã hội và VĂN HÓA HỌC (culturologie) trở thành như một khoa học liên ngành mà phương pháp luận của nó không thể nào khác hơn là phải vận dụng phương pháp nghiên cứu của nhiều ngành khoa học xã hội để có thể giải quyết cả cái riêng lẫn cái chung trong các quy luật vận động của VĂN HÓA với tư cách là một hiện tượng xã hội đặc thù liên quan nhiều hiện tượng xã hội khác nhau. Điều này cũng có nghĩa rằng VĂN HÓA vừa có vị trí đặc biệt trong các đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học xã hội vừa đặt ra cho các khoa học ấy những vấn đề VĂN HÓA HỌC hết sức nghiêm túc, nhất là trước các yêu cầu thực tế hiện nay.
Tương tự mọi lĩnh vực xã hội và còn hơn thế nữa : sự tồn tại, vận động của văn hóa với các khía cạnh triết học của nó, tức TRIẾT HỌC VĂN HÓA, nền tảng của LÝ LUẬN VĂN HÓA hoặc VĂN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG… đang là vấn đề mang nhiều ý nghĩa cả về lý luận lẫn thư(c tiễn. Nhìn ở góc độ bao quát, nói tới VĂN HÓA là nói tới một phạm trù rộng lớn thuộc về chất lượng và bản chất của các giá trị NGƯỜI gắn liền với mọi hoạt động con người và kết quả của các hoạt động ấy trong mối quan hệ tác động qua lại với tự nhiên và với xã hội. Một mặt, nó là những giá trị liên tục trong không gian và thời gian, tồn tại và phát triển thông qua hoạt động có ý thức của con người : ở đâu có con người ở đó có văn hóa và văn hóa ấy phát triển theo sự phát triển của con người và xã hội trong tính kế thừa liên tục. Mặt khác, văn hóa và sự phát triển của nó lại chịu sự chi phối sâu sắc bởi những điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể trong một môi trường sống cụ thể nào đó của con người. Sự phát triển của văn hóa vì thế vừa mang tính chung nhất với những quy luật chung gắn liền sự phát triển của lịch sử - xã hội con người vừa mang nét đặc thù với những quy luật riêng tương ứng với những sự phát triển của từng cộng đồng dân tộc, địa phương… trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Nắm bắt những quy luật chung và riêng ấy, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa đất nước tại một địa phương, đơn vị cụ thể với tầm nhìn và tư duy chiến lược quả là một yêu cầu bức xúc đang đặt ra cả cho những người hoạt động thực tế cũng như cho những người nghiên cứu lý luận về văn hóa. Trước mắt, ngay những khái niệm văn hóa, quy luật phát triển của văn hóa hoặc thế nào là văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa (dân tộc), văn hóa xã hội chủ nghĩa v.v… vẫn đang là những vấn đề lý luận cần được tiếp tục làm sáng tỏ…?
Mặt khác, nếu VĂN HÓA được xem là những giá trị NGƯỜI mang tính liên tục thì sự vận hành của văn hóa trong đời sống xã hội xét về mặt lịch đại, đó là những giá trị truyền thống nằm trong các loại hình sinh hoạt văn hóa truyền thống và gắn với các tiến trình lịch sử cụ thể của từng cộng đồng dân tộc (tộc người), từng địa phương (vùng, miền, quốc gia…), xét về mặt đồng đại, đó là những giá trị vật chất, tinh thần (gồm cả yếu tố hiện đại lẫn truyền thống) nằm trong các hiện tượng, các sinh hoạt văn hóa gắn với các cộng đồng người cụ thể (với đặc trưng dân tộc, tôn giáo, giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp,v.v…) trong những môi trường sống cụ thể nào đó. Vậy, những giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của Việt Nam là gì ? Những giá trị văn hóa ấy ra sao ở trong từng hiện tượng văn hóa (vật thể và phi vật thể), trong từng loại hình sinh hoạt văn hóa (phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng, lễ hội, văn học nghệ thuật,…) gắn với từng cộng đồng tộc người, từng vùng, miền cụ thể…? Có thể nào định lượng và định chất một cách tương đối chính xác các giá trị văn hóa đang tồn tại, vận động trong các lĩnh vực sinh hoạt thuộc đời sống văn hóa - xã hội hiện nay, trên cơ sở đó có thể dự báo và định hướng các xu thế phát triển để có các biện pháp tiến hành xây dựng văn hóa hữu hiệu trong tương lai ? Bao trùm lên, thế nào là một “nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”trong nhận thức cũng như thực tế hoạt động xây dựng văn hóa Việt Nam hiện nay? Đấy vẫn luôn là những câu hỏi lớn không chỉ đối với các nhà quản lý, những người hoạt động văn hóa mà còn là cả đối với các chuyên gia thuộc các bộ môn KHOA HỌC LỊCH SỬ (KHẢO CỔ HỌC, SỬ HỌC, DÂN TỘC HỌC…) hoặc các bộ môn NGỮ VĂN (VĂN HỌC DÂN GIAN, LỊCH SỬ VĂN HỌC, HÁN NÔM…) kể cả các bộ môn XÃ HỘI HỌC (XÃ HỘI HỌC GIA ĐÌNH, XÃ HỘI HỌC LỐI SỐNG, XÃ HỘI HỌC TÔN GIÁO…)… Liên quan những vấn đề này, dường như đến nay chúng ta vẫn còn đang mang nặng một số “món nợ” chưa trả được ! Một dân tộc xưa nay vẫn tự hào có hàng “ngàn năm văn hiến” và qua bao thử thách lịch sử đã khẳng định về những “nội lực” văn hóa có thật của mình… thế nhưng đến hiện thời vẫn chưa có được một bộ giáo trình LỊCH SỬ VĂN MINH (VĂN HÓA) VIỆT NAM tương đối hoàn chỉnh ! Ngay những nỗ lực và kết quả bước đầu của những cá nhân góp phần vào việc đặt nền tảng xây dựng bộ môn CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM hình như vẫn chưa được đầu tư và nhân lên đúng mức !… Ngoài ra, ở góc độ nghiên cứu ứng dụng và tình hình thực tế, trước cuộc diện ngày càng phức tạp của sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa ở thời kỳ quá độ, trong cơ chế thị trường và trong điều kiện mở cửa như hiện nay, nhìn chung những nhận thức giản đơn trước đây vẫn xem hoạt động văn hóa là hoạt động giáo dục (xã hội), là hoạt động chính trị tư tưởng đơn thuần… đến giờ hình như không còn hoàn toàn phù hợp nữa. Hiệu quả văn hóa trong các hoạt động văn hóa xã hội năng động hiện nay trước hết đó là sự thỏa mãn các nhu cầu văn hóa tinh thần (ngày càng đa dạng, phong phú về cơ cấu và tính định hướng) của nhiều loại đối tượng (với nhiều loại trình độ và thị hiếu khác nhau thuộc từng cá nhân, nhóm, cộng đồng người cụ thể đang liên tục biến động) hướng theo những mục tiêu xã hội hết sức thiết thực. Đặc biệt để đi đến và đảm bảo các hiệu quả như vậy, các hoạt động văn hóa hiện thời cũng không thể không chú ý các quy luật khắc nghiệt của cơ chế kinh tế thị trường nói chung, khai thác tốt các “động lực kinh tế” (quy luật giá trị, quy luật phân phối theo lao động…) nói riêng nằm ngay trong các hoạt động văn hóa ấy không rơi vào tình trạng “mua, bán”, “kinh doanh đơn thuần” các sản phẩm, các giá trị văn hóa !… Chính vì thế, nền tảng khoa học của quản lý xây dựng văn hóa hiện nay dường như không thể chỉ là GIÁO DỤC HỌC VĂN HÓA mà còn phải là, quan trọng hơn phải là XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA, KINH TẾ HỌC VĂN HÓA…, là những vấn đề còn khá mới mẻ, thậm chí chưa định hình về quan niệm, về nội dung khoa học mặc dù thực tế đang rất cần (?)…
Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn khi mở rộng “đường biên” của nó ! VĂN HÓA và VĂN HÓA DÂN TỘC đang ngày càng là vấn đề thời sự mang ý nghĩa chính trị - xã hội lớn lao không những riêng đối với nước ta mà còn đối với toàn thế giới. Tiếp theo chương trình “Thập kỷ vì sự phát triển văn hóa thế giới” (1988 - 1998), tại hội nghị về văn hóa của tổ chức UNESCO ở Xtốckhôm (Thụy Điển) vào ngày 02 tháng 4 năm 1998 vừa qua, chiến lược văn hóa thế giới tương lai với kế hoạch hành động gồm năm điểm đã được đưa ra như sau : Một, làm cho chính sách văn hóa trở thành một bộ phận chủ yếu của chiến lược phát triển ; Hai, thúc đẩy việc tham gia và sáng tạo trong cuộc sống văn hóa ; Ba, tăng cường chính sách và biện pháp bảo vệ văn hóa, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của những di sản hữu hình và vô hình (tức văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể) ; Bốn, thúc đẩy sự đa dạng hóa về văn hóa và ngôn ngữ trong xã hội học thông tin ; Năm, dành thêm nguồn nhân lực và tài chánh cho phát triển văn hóa… Như vậy, vấn đề xây dựng nền văn hóa Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” hiện nay không thể tách rời việc nghiên cứu những vấn đề chung về lý luận văn hóa, lịch sử văn hóa v.v… với những quan điểm, đường lối, chính sách văn hóa… cụ thể ở nước ta và càng không thể tách những vấn đề ấy với các vấn đề tương tự ở các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực. Những bộ môn LỊCH SỬ THẾ GIỚI, ĐỊA LÝ THẾ GIỚI (về các nước phương Tây, các nước phương Đông, các nước khu vực Đông Nam Á…) cũng rất cần thiết được phát huy mạnh mẽ hơn bằng mọi hướng nghiên cứu để đi sâu hơn vào các vấn đề văn hóa học, không phải chỉ là để tìm hiểu những việc quá khứ của nước người mà quan trọng là có thể ứng dụng hiệu quả các tri thức, kinh nghiệm đã có của nhân loại vào thực tế hoạt động trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, v.v… nhằm tăng cường “nội lực” cho việc xây dựng văn hóa trong nước vừa góp phần tích cực mở rộng quan hệ giao lưu văn hóa giữa nước ta cùng toàn thế giới…
Bởi nhiều lý do khách quan, chủ quan khác nhau, nhìn chung hiện nay mạng lưới các trường văn hóa nghệ thuật các loại trong cả nước (kể cả bậc đại học và cao đẳng) chỉ mới đủ sức tập trung giải quyết được một phần các vấn đề kỹ thuật học về văn hóa và nghệ thuật, trên thực tế các vấn đề văn hóa học mang tính hệ thống, bài bản, chuẩn mực (so với yêu cầu trước mắt và lâu dài), nhất là lý luận và lịch sử văn hóa… rõ ràng là đang còn nhiều hạn chế cả trong giảng dạy lẫn trong nghiên cứu. Để khẳng định và nâng cao hơn nữa vị trí vấn đề văn hóa học ngang tầm các yêu cầu thực tiễn đang đặt ra cho nó, đã đến lúc các trường đại học, các cơ sở đào tạo cử nhân hoặc sau đại học về khoa học xã hội và nhân văn cần quan tâm tập trung đầu tư xây dựng chuyên khoa văn hóa học, những chương trình, giáo trình liên quan văn hóa học, khuyến khích những đề tài nghiên cứu, những luận văn tốt nghiệp, nghiên cứu sinh về đề tài văn hóa học và văn hóa Việt Nam, v.v…
Chắc chắn còn nhiều vấn đề khác nữa liên quan việc xác định rõ hơn vị trí của văn hóa học trong khoa học xã hội và trước các nhiệm vụ thực tế xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay, nhưng có lẽ điều quan trọng hơn hết cần khẳng định ở đây đó là : đầu tư đúng mức cho VĂN HÓA HỌC hiện nay sẽ là một trong những con đường và biện pháp tích cực nhất có thể góp phần làm cho tư duy và hoạt động văn hóa ở nước ta ngày càng tự giác cao hơn, khai thác được mọi lực lượng của thời đại trên cơ sở phát huy được mọi tiềm năng và nội lực của “sức mạnh văn hóa Việt Nam” vốn có, làm cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh…” sớm trở thành hiện thực.