2. Mối quan hệ giữa người cộng sản, chủ nghĩa quốc tế vô sản với các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc tuy không phải là chủ đề chính nhưng vẫn xuyên suốt cả tập sách. Chủ đề này được tác giả trình bày không chỉ với tư cách là nhà khoa học mà còn với tư cách của một người trong cuộc đã từng day dứt về mối quan hệ này trong nhiều thập niên, nay chia sẻ cùng người đọc những trăn trở, những trải nghiệm của mình. Tập sách, vì vậy, thấm đậm tinh thần văn - sử - triết bất phân, ngoài tính khoa học, còn giúp người đọc hiểu thêm về những người cộng sản chân chính, cụ thể là về chính tác giả tập sách – GS. Trần Văn Giàu (1911-2010).
Trong Lời nói đầu, GS. Trần Văn Giàu hồi tưởng về giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám 1945, khoảng 1930-1945, khi nhiều người hoạt động cách mạng, trong đó có ông – người gia nhập vào Đảng Cộng sản Pháp từ năm 1929 – vẫn còn chưa thật hiểu mối quan hệ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, giữa truyền thống dân tộc với cách mạng xã hội chủ nghĩa, và vẫn còn biểu hiện của “bệnh ấu trĩ tả khuynh”, biểu hiện của “một phương pháp tư tưởng mang theo cái nhược siêu hình, vô hình trung đem đối lập dân tộc với giai cấp, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế”. Ông viết: “nhiều lúc chúng tôi quả có xem nhẹ tình cảm dân tộc của nhân dân, cho đến đỗi, trong một thời gian mấy năm, chúng tôi tuy cổ động mạnh mẽ và đấu tranh quyết liệt cho khẩu hiện giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc, một số trong chúng tôi không nhiều thì ít, vẫn ngại dùng tới những khái niệm quen thuộc và có nhiều khả năng kích thích tinh thần như ‘đồng bào’, ‘Tổ quốc’, ‘Lạc Hồng’, ‘nòi giống’, v.v. mà thay vào đó là những danh từ ‘anh em’, ‘xứ mình’, ‘Đông Dương’… nông cạn hơn và không gợi cảm bằng” [Trần Văn Giàu 2011: 71].
Trong các chương nội dung, GS. Trần Văn Giàu không chỉ tiếp tục tâm sự về một thời ít nhiều còn “ấu trĩ” mà tập trung đi sâu vào việc làm nổi bật vai trò dẫn đạo của người cộng sản trong việc kế thừa các giá trị truyền thống của dân tộc. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến mối quan hệ hài hoà giữa chủ nghĩa quốc tế cách mạng của những người cộng sản với các giá trị truyền thống dân tộc từ cái nhìn biện chứng của một người nghiên cứu triết học, nghiên cứu lịch sử và văn hóa. Ông khẳng định “chủ nghĩa xã hội không thể xây cất trên hư vô, mà phải xây cất trên sự kế thừa lịch sử có chọn lọc, có phê phán” [Trần Văn Giàu 2011: 89]; ông chỉ ra mối quan hệ này trên cơ sở cái nhìn biện chứng về truyền thống và giá trị. Ông viết: “Những người cộng sản nhận thấy truyền thống tốt của nhân dân và dân tộc là những lực lượng tinh thần rất mạnh mẽ có thể huy động triệt để để làm cách mạng. Vả lại, những giá trị truyền thống của dân tộc nhiều khi và nhiều phần cũng có tính chất nhân loại, tính chất quốc tế; ví như cần cù, thương người, vì nghĩa, v.v. đều là những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng là những giá trị phổ biến của loài người… Cho nên, cuối cùng thì chủ nghĩa quốc tế cách mạng của những người cộng sản hoàn toàn không có gì mâu thuẫn với các giá trị truyền thống dân tộc hết” [Trần Văn Giàu 2011: 98]. Thấy rõ vai trò quan trọng của việc nhận thức về các giá trị truyền thống của dân tộc từ góc độ thực tiễn, GS. Trần Văn Giàu còn “nhằm mục đích thiết thực là góp phần xây dựng con người trong giai đoạn lịch sử cách mạng hiện nay, phục vụ cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội”, bởi theo ông, “con người mới, hiển nhiên không phải là con người cắt đứt với truyền thống, cắt đứt với những đức tính tốt đẹp của tổ tiên ông cha” [Trần Văn Giàu 2011: 77].
Nói đến cách mạng là nói đến tính triệt để và sự dẫn đạo của ý thức hệ mới. Do đó, cách mạng thường phải đối diện với mối quan hệ gay gắt giữa cái mới và cái cũ, giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và quốc tế. Sau khi thống nhất đất nước năm 1975 và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trên phạm vi toàn quốc, những biểu hiện của quan điểm ấu trĩ, tả khuynh, nhất là giai đoạn trước khi có chính sách đổi mới năm 1986, xuất hiện tuy không thật nặng nề nhưng không phải là ít. Sự hào hứng quá mức với cái mới, sự ấu trĩ và có phần cực đoan khi đánh giá di sản dân tộc, nhất là những di sản có liên quan đến chế độ phong kiến và chế độ ở Miền Nam trước 1975, của không ít trí thức và của những người trực tiếp thực thi công cuộc cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, ít nhiều dẫn đến việc đánh giá thấp, thậm chí muốn cắt đứt với các giá trị truyền thống. Công trình của GS. Trần Văn Giàu gắn ngay với thực tiễn sôi động nhất của Việt Nam trong quá trình cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới trên phạm vi toàn quốc, chắc chắn có những tác động rất tích cực đến nhận thức và ứng xử của nhiều người đương thời, bởi uy tín của chính GS. Trần Văn Giàu, bởi của chính những phân tích hợp lý, sâu sắc và chân thành của tác giả về các mối quan hệ đang là những vấn đề nổi bật bấy giờ. Hiện nay, đất nước ta đang công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc ứng xử với các giá trị truyền thống vẫn đang đậm chất thời sự trên nhiều bình diện và ở nhiều cấp độ, những phân tích của GS. Trần Văn Giàu về các mối quan hệ riêng – chung, truyền thống – hiện đại, nhất là những khám phá về hệ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, vẫn còn có nhiều giá trị có tính định hướng và gợi mở.
3. Sức hấp dẫn và ý nghĩa của công trình Giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam còn là, và chủ yếu là, ở quan điểm tiếp cận, nghiên cứu văn hóa và bản sắc văn hóa dân tộc. Từ tên của công trình, từ quan niệm và cách thức nhận diện, phân tích để đúc kết nên các giá trị và hệ giá trị truyền thống Việt Nam, có thể thấy cách tiếp cận của GS. Trần Văn Giàu là cách tiếp cận giá trị - một cách tiếp cận phổ biến và chủ yếu trong nghiên cứu bản sắc văn hóa Việt Nam, kể cả trong nhiều nghiên cứu về bản sắc văn hóa Việt Nam trong những năm gần đây.
Trong công trình của mình, GS. Trần Văn Giàu nêu rõ quan niệm phải trên cơ sở so sánh giữa cái phổ quát và cái đặc thù, giữa các giá trị của dân tộc này với các giá trị của dân tộc khác và nhấn mạnh vào những chỗ khác nhau có thật để góp phần khẳng định thêm bản sắc dân tộc trên các lĩnh vực văn hóa tinh thần [Trần Văn Giàu 2011: 143]. Mười sáu năm sau công trình của GS. Trần Văn Giàu, trong bài viết “Bản sắc văn hóa Việt cổ” (1996), GS. Hà Văn Tấn nêu rõ quan niệm “Bản sắc văn hóa dân tộc là hệ thống các giá trị văn hóa mà mỗi dân tộc chấp nhận” [Hà Văn Tấn 2005: 153]. Tiếp sau đó là bài viết “Bản sắc văn hóa Việt Nam trước ngưỡng cửa thiên niên kỷ mới” của GS. Trần Ngọc Thêm viết vào đầu thế kỷ XXI (2001), cách công trình của GS. Trần Văn Giàu hai mươi mốt năm, trong đó tác giả quan niệm “Bản sắc dân tộc – đó là những giá trị đặc sắc cơ bản được lưu truyền trong lịch sử, là cái tinh hoa bền vững của nó [Lê Ngọc Trà (tập hợp & giới thiệu) 2001: 293]. Gần đây nhất, thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 29-5-2013 Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đã tổ chức Hội thảo khoa học Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới, hội nhập, thu hút được nhiều tham luận của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa tên tuổi và in thành tập sách trên 500 trang khá dày dặn [Nhiều tác giả 2013]. Trong tập sách này, nhiều nhà nghiên cứu thể hiện rõ quan điểm tiếp cận giá trị trong nghiên cứu văn hóa và có dẫn kết quả nghiên cứu của GS. Trần Văn Giàu về các giá trị truyền thống Việt Nam như những điểm tựa, những điểm minh chứng cho các giá trị văn hóa truyền thống đích thực của dân tộc (chẳng hạn trong bài của Ngô Đức Thịnh “Một số quan niệm về hệ giá trị văn hóa Việt Nam” [Nhiều tác giả 2013: 15-35] và bài của Lê Thanh Bình “Xây dựng bộ tiêu chí cơ bản cho hệ giá trị văn hóa Việt Nam hiện nay” [Nhiều tác giả 2013: 191-202]).
Nêu những điều trên để thấy rằng, từ rất sớm, và dù về cơ bản là dưới góc độ triết học và sử học, GS. Trần Văn Giàu đã góp phần đặt nền móng và gợi mở một hướng nghiên cứu, tiếp cận có hệ thống về văn hóa Việt Nam. Ngay sau công trình của GS. Trần Văn Giàu, năm 1983 Viện Mác - Lênin và Tạp chí Cộng sản đã tổ chức hội nghị khoa học đầu tiên về chủ đề “Giá trị văn hóa tinh thần của người Việt” thu hút được nhiều học giả, nhiều nhà nghiên cứu ở các lĩnh vực khác nhau tham gia và như đánh giá của Ban tổ chức Hội thảo: “tuy có những ý kiến khác nhau, nhưng tất cả các tác giả đều nhất trí với nhau về sự cần thiết phải nghiên cứu các giá trị văn hóa tinh thần Việt Nam” [Nhiều tác giả 1983: 11]. Và như chúng ta đều biết, từ sau công trình của GS. Trần Văn Giàu và từ sau hội thảo năm 1983 kể trên, đã có nhiều hội thảo, nhiều công trình nghiên cứu về bản sắc văn hóa Việt Nam từ góc độ tiếp cận giá trị và có những đóng góp thiết thực về lý luận lẫn trong hoạt động thực tiễn.
Nói đến quan điểm tiếp cận và phương pháp nghiên cứu bản sắc văn hóa Việt Nam của GS. Trần Văn Giàu trong công trình Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, chúng tôi nhớ đến một băn khoăn rất chính đáng của nhà nghiên cứu Trần Ngọc Thêm trong bài viết “Bản sắc văn hóa Việt Nam trước ngưỡng cửa thiên niên kỷ mới” kể trên. Sau khi điểm qua nhiều công trình, bài viết, và cả Nghị quyết 5 của BCHTƯ ĐCSVN (khoá VIII), về giá trị tinh thần truyền thống của Việt Nam, ông viết: “Dù chủ quan và áp đặt như P. Huard và M. Durand hay đi gần đến một cách giải thích đầy đủ và khoa học như GS. Trần Văn Giàu, trong lòng người nghe không khỏi có lúc vẫn băn khoăn: Liệu có phải người Việt Nam yêu nước hơn người Nga, có ý thức cộng đồng hơn người Hán, cần cù hơn người Nhật, tinh tế hơn người Pháp… hay không?” [Lê Ngọc Trà (tập hợp & giới thiệu) 2001: 295]. Tiếc là tác giả Trần Ngọc Thêm, có lẽ do khuôn khổ một bài viết ngắn, đã không phân tích rõ hơn về việc “đi gần đến một cách giải thích đầy đủ và khoa học” của GS. Trần Văn Giàu và nếu hạn chế thì hạn chế cơ bản của cách tiếp cận này là ở đâu, mức độ nào.
Thực ra, đọc Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam dễ thấy GS. Trần Văn Giàu rất quan tâm đến các phương pháp nghiên cứu khoa học, và đặc biệt là quan tâm đến mối quan hệ giữa tính phổ quát và tính đặc thù trong nghiên cứu bản sắc văn hóa một dân tộc – một quan hệ luôn dẫn đến những “bất cập” trong nghiên cứu về bản sắc văn hóa dù từ góc độ tiếp cận nào.
Trước hết, GS. Trần Văn Giàu rất chú ý đến việc làm rõ các khái niệm, từ các khái niệm chung như giá trị, giá trị tinh thần, truyền thống đến các khái niệm cụ thể về những đức tính ông đúc kết từ kết quả khảo sát, nghiên cứu như yêu nước (cùng với đó là chủ nghĩa yêu nước), cần cù, anh hùng, sáng tạo, lạc quan, thương người, vì nghĩa. Thử xem ông định nghĩa khái niệm truyền thống: “Truyền thống là những đức tính hay những thói tục kéo dài nhiều thế hệ, nhiều thời kỳ lịch sử và hiện có nhiều tác dụng, tác dụng đó có thể tích cực, cũng có thể tiêu cực”(in nghiêng trong nguyên bản) [Trần Văn Giàu 2011: 91], và định nghĩa về truyền thống trong tương quan với khái niệm giá trị: “Truyền thống thì có cái tốt cái xấu; nhưng khi chúng ta nói ‘giá trị truyền thống’ thì ở đây chỉ có cái tốt mà thôi, bởi vì chỉ có những cái tốt phổ biến, cơ bản, có nhiều tác dụng tích cực hướng dẫn sự nhận định và hướng dẫn hành động, thì mới mang danh là giá trị truyền thống” [Trần Văn Giàu 2011: 93]. Việc thao tác hóa khái niệm (conceptualization) như nêu trên có ý nghĩa rất lớn trong một công trình nghiên cứu, nhất là với đối tượng nghiên cứu phức tạp là bản sắc văn hóa dân tộc.
Thứ hai, có lẽ là điểm tác giả Trần Ngọc Thêm cho là “đi gần đến một cách giải thích đầy đủ và khoa học”, GS. Trần Văn Giàu đã xác lập được những cơ sở hình thành nên những giá trị tinh thần truyền thống của Việt Nam. Theo GS. Trần Văn Giàu, các giá trị truyền thống Việt Nam được hình thành từ tác động tổng hoà của 5 điều cơ bản: (1) Hoàn cảnh địa lý, (2) Vị trí ngã tư đường giao lưu văn hóa và kinh tế Bắc Nam – Đông Tây, (3) Có nền văn minh bản địa đặc sắc, (4) Hoàn cảnh lịch sử, (5) Chủ nghĩa Mác – Lê nin. Điều dễ thấy là hầu hết các cơ sở GS. Trần Văn Giàu nêu ra cũng là những cơ sở các học giả, các nhà nghiên cứu sau đó xác lập khi nghiên cứu bản sắc văn hóa dân tộc. Là nhà nghiên cứu lịch sử và triết học, GS. Trần Văn Giàu đưa ra nhiều lập luận và nhiều chứng lý thuyết phục về những cơ sở và quá trình hình thành nên những nền tảng giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc. Trong bảng giá trị của mình, ông xếp yêu nước đứng hàng đầu, xem yêu nước là “sợi chỉ đỏ” xuyên qua toàn bộ lịch sử Việt Nam chính là từ việc ông lấy hoàn cảnh lịch sử đặc thù của dân tộc làm cơ sở để xem xét. Không phải ngẫu nhiên nhiều nhà nghiên cứu như Trương Chính, Lê Anh Trà,… [Nhiều tác giả 1983] và cả nghị quyết của BCHTƯ ĐCSVN cũng đều xếp yêu nước là giá trị đứng hàng đầu trong bảng giá trị của Việt Nam.
Thứ ba, GS. Trần Văn Giàu hơn ai hết hiểu sự phức tạp đầy nghịch lý trong nghiên cứu bản sắc văn hóa dân tộc và đặc biệt chú trọng đến mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa cái phổ quát và cái đặc thù, giữa cái phổ biến và cái bản sắc. Ông luôn nhấn mạnh đến tính phổ quát của văn hóa, của giá trị, ông xem “yêu nước là tình cảm và tư tưởng tự nhiên phổ biến” [Trần Văn Giàu 2011: 169] và “nhân dân nước nào cũng cần cù” [Trần Văn Giàu 2011: 243]; ông xem “Chủ nghĩa anh hùng không riêng cho một dân tộc nào” [Trần Văn Giàu 2011: 285] cũng như “Thương người là một đức tính lớn mà dân tộc nào tự mình cũng có” [Trần Văn Giàu 2011: 375], v.v. Tuy nhiên, nhất quán trên quan điểm tiếp cận đã xác định và các cơ sở đã xác lập, GS. Trần Văn Giàu vẫn khẳng định có giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam mang dấu ấn riêng, đặc sắc riêng và cái làm nên dấu ấn riêng, đặc sắc riêng đó chính là tổng hoà của nhiều cơ sở, trong đó hoàn cảnh lịch sử đặc thù của dân tộc đóng vài trò quan trọng đặc biệt. Về yêu nước, ông viết: “Đồng ý rằng tình cảm và tư tưởng yêu nước đều tồn tại ở tất cả các dân tộc trên đời, nhưng tuỳ nước, tư tưởng ấy sớm hay muộn, đậm hay nhạt khác nhau” [Trần Văn Giàu 2011: 170], và: “Nội dung lịch sử mỗi nước không nơi nào giống nơi nào. Tình cảm và tư tưởng yêu nước Việt Nam sinh nở và phát triển trong những điều kiện cụ thể riêng của mình, mang đường nét, thực chất và tác dụng đặc sắc mà người Việt Nam cần tìm hiểu thấu đáo để biết được chính mình” [170]. Tương tự như vậy, về thương người, GS. Trần Văn Giàu cũng khẳng định đó “là một đức tính lớn mà dân tộc nào tự mình cũng có, duy ở mỗi dân tộc nó biểu hiện cụ thể khác nhau tuỳ theo điều kiện lịch sử” [Trần Văn Giàu 2011: 375].
4. Nghiên cứu bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là từ góc độ giá trị, luôn gặp những thách thức lớn và những nghịch lý khó vượt qua. Tuy nhiên, xuất phát từ tâm huyết của một trí thức lớn đối với văn hóa dân tộc và với cách tiếp cận đúng đắn, khoa học, GS. Trần Văn Giàu đã góp phần lớn trong việc xác lập hệ giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam và góp phần khẳng định tính khoa học của hướng tiếp cận giá trị trong nghiên cứu văn hóa dân tộc. Nhờ có quan điểm tiếp cận phù hợp và quan điểm khách quan khoa học, tác giả Trần Văn Giàu đã tránh được sự so sánh hơn thua, lấy tộc người của mình làm trung tâm thường dễ gặp trong các công trình nghiên cứu từ góc nhìn giá trị. Đặt công trình Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam vào thời điểm nó được sinh ra mới thấy hết tâm huyết và những đóng góp đáng trân trọng của GS. Trần Văn Giàu đối với hành trình nghiên cứu đất nước, dân tộc.
Tài liệu tham khảo và trích dẫn
1. Hà Văn Tấn 2005: Đến với lịch sử văn hóa Việt Nam. – H.: NXB Hội Nhà văn.
2. Lê Ngọc Trà (tập hợp & giới thiệu) 2001: Văn hóa Việt Nam: đặc trưng và cách tiếp cận. – H.: NXB Giáo dục.
3. Nhiều tác giả 1983: Về giá trị văn hóa tinh thần Việt Nam (tập 1). – H.: NXB Thông tin lý luận.
4. Nhiều tác giả 2013: Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới hội nhập. – H.: NXB Văn hóa - Thông tin & Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.
5. Trần Văn Giàu 2011: Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam. – H.: NXB Chính trị Quốc gia - Sự Thật.
Nguồn: Bài viết tham gia hội thảo “Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Kỷ yếu hội thảo in thành sách “Một số vấn đề về hệ giá trị Việt Nam trong giai đoạn hiện tại”