gửi bởi dreda » Thứ 5 21/05/09 22:54
Con người có phải đâu là cái máy... cũng phải có lúc vui, lúc buồn, lúc vầy, lúc khác. Nếu lúc vui, người ta thể hiện cái sự vui ấy bằng những thể hiện tích cực như tràng cười, gương mặt tươi tắn, sinh động, vậy lúc buồn, người ta làm ngược lại: cau có, lầm bầm, than vãn cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta nói: "than vãn không giải quyết được vấn đề gì" vậy tại sao chúng ta vẫn cứ "than"? Hẳn là "than" ít nhiều gì cũng phải mang đến một giá trị nào đấy cho người "than", nếu không, con người ta cũng chẳng làm mãi...
Thứ nhất, cần thấy là người "than" không "than" để giải quyết vấn đề của mình, họ "than" là để nhận lại sự đồng cảm từ người nghe "than". Như vậy, "than" là một biện pháp nhất thời giải tỏa ức chế tâm lí hiệu quả.
Thứ hai, đôi lúc, chỉ là vô thức, người ta "than". Tại sao lại như vậy? Vì cứ nghe xung quanh "than" mãi, riết rồi người ta thấy việc "than" như thế là bình thường. Mà con người ta thì lạ lắm, chẳng chịu để tâm đến cái gì bình thường đâu, vậy là "than" mà thậm chí không biết là mình đang "than".
Thứ ba, khi "than" đã trở thành thói quen, dù biết là chẳng để làm gì, họ vẫn cứ "than", vì "than" được thì ít ra, ngay lúc ấy họ cũng thấy phần nào thoải mái, dễ chịu.
Bạn socnau đã nói ra những tác hại của bệnh than rồi, tôi cũng hoàn toàn đồng ý, nên sẽ không nhắc lại. Chỉ là, có khi nào chúng ta do gặp quá nhiều rồi nên đi đâu cũng thấy than, dù là người tiếp xúc chẳng hề có ý bán... Tôi xin đưa ra một số mẫu thoại tôi đã từng trao đổi với các bạn mình, mọi người xem thử, liệu đấy có đúng là than, hay chỉ tại mình lờn, nên áp đặt lên người khác...
- Ê, đi chơi không mậy?
- Hông, mày ơi, dạo này hết máu rồi.
- Làm gì mà ngồi chù ụ một đống vậy? Rớt bóp hả mậy?
- Được vậy cũng đỡ. Má nó, cuộc đời đen như mõm chó. Sáng nay tao bị…
Rồi trong lúc đánh cờ, lắm lúc tôi cũng tự trách mình: “Trời ơi, sao nãy mình đi nước ngu vậy ta. Nếu không thì cũng tới nỗi nào đâu…” hay “Đúng điên thiệt, nãy có nước hay vậy mà hông chịu đi, không thì kết thúc lẹ được rồi…”
Không lẽ, vậy cũng là hành nghề bán “than”?
Thiết nghĩ, ta cũng nên nhìn thoáng hơn và thông cảm...