Tình cảm giữa cha mẹ dành cho con là một tình cảm rất thiêng liêng..và không thể so sánh được với bất kỳ vật chất nào hết..dù không thể hiện ra,nhưng cha mẹ luôn là "người bạn đồng hành" với con,luôn lắng nghe những gì mà con không thể hỏi ai,những tò mò của tuổi mới lớn,những buồn vui thất thường..sao cha mẹ lại vĩ đại như vậy?
Có lúc con ước được mãi là đứa con bé bỏng của cha mẹ,mãi được trốn trong vòng tay ấm áp của cha mẹ..nhưng cha lại nghiêm khắc bảo con rằng"con đã lớn,và con phải đi trên chính đôi chân của mình"...có lúc con không hiểu được tâm tư mà cha dành cho con,con lại giận dỗi,con lại nghĩ rằng cha không con thương con như trước nữa...và đôi lúc con đã hờn giận,đã không nghe lời,con cứ nghĩ làm như vậy thì cha sẽ "để mắt" đến con,...nhưng cha không hề thay đổi "chính sách" đã đặt ra.cha càng nghiêm khắc hơn với con..và giờ đây,con được ngồi đây để viết về cha mẹ cũng nhờ vào sự nghiêm khắc đó..va bên cạnh cha,me luôn dịu dàng âm thầm chăm sóc con..mẹ luôn cho con những câu chuện về cuộc sống,mẹ dạy cho con biết thế nào là lòng bao dung...
Ngay dưới một mái nhà,tình cảm cha và mẹ dành cho con là một sự kết hợp tuyệt vời giữa âm và dương..và tình cảm ấy xuất hiện khi con người có ý thức,và tình cảm ấy vẫn hiện diện song song với con người,vẫn phát triển không ngừng theo không gian và thời gian...đó là một nét đẹp văn hoá thuần túy,nét đẹp ấy tồn tại thật khiêm tốn dưới một mái nhà.
