Kha Văn Lính đưa bé gái hàng xóm ra bờ sông và giở trò đồi bại. Ngày 10/3, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lính án tử hình về tội giết người và hiếp dâm trẻ em.
Theo kết quả xác minh, chiều 19/9/2007, sau khi uống rượu say, Lính sang nhà hàng xóm. Đến nơi, gặp bé gái 7 tuổi, Lính rủ cháu sang nhà bà ngoại chơi.
Trên đường đi, Lính đưa cô bé ra bờ sông Lam, thực hiện hành vi thú tính, rồi giết chết, vứt xác xuống sông phi tang.
Theo phán quyết của tòa, Lính phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 36 triệu đồng.
[right](Theo NLĐ)[/right]
Thầy giáo tiểu học 11 lần 'hại' các bé gái lớp 3
Nguyễn Hữu Lai (trường tiểu học Đình Tổ 2, Bắc Ninh) khai, bằng cách yêu cầu học sinh có khuyết điểm ở lại để “bảo ban", Lai đã 11 lần giao cấu với 7 cô bé lớp 3.
Hành vi hiếp dâm của Lai bị phát hiện khi tắm cho con, một người mẹ thấy nhiều dấu vết lạ trên người. Gặng hỏi mãi, cô bé mới nói bị thầy giáo giở trò đồi bại. Bé gái lớp 3 cho biết, nhiều bạn cũng bị thầy giáo làm như vậy.
Một phụ huynh tâm sự, con họ nói: “Thầy gọi con đến nhà, rồi thầy ôm… Thầy bảo cấm nói cho ai biết”. Ngay trong đêm, các phụ huynh đã gặp nhau, cùng đến nhà tìm thầy giáo, nhưng người này phủ nhận tất cả.
Mờ sáng hôm sau, nhóm các gia đình tới gặp lãnh đạo nhà trường. Các học sinh được yêu cầu viết tường trình. Những dòng chữ non nớt, câu viết lộn xộn nhưng nội dung đều nói về hành vi đồi bại của thầy Lai.
Sáng hôm đó, tại cuộc gặp, thầy Lai không thừa nhận điều các em học sinh trình bày là sự thật. Giờ nghỉ trưa, anh ta bất ngờ tới phòng hiệu trưởng và thú nhận hành vi. Theo đó, vào ngày nghỉ thứ bảy, Lai hẹn học sinh đến để hỏi chuyện bài vở, rồi cưỡng ép.
Theo một cán bộ điều tra, lời khai ban đầu cho thấy, Lai đã hiếp dâm 11 lần "làm hại" 7 em nhỏ. Ngày 17/5, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, bắt Nguyễn Hữu Lai về tội hiếp dâm trẻ em.
[right](Theo Tiền Phong)[/right]
Không thể đổ lỗi cho bia rượu, cho phim ảnh đồi trụy, cho sự thiếu thốn tình cảm trong đời sống vợ chồng, hay bất cứ lí do nào khác! Tất cả chỉ vì trong đầu những "con" ấy không có tính "người", chúng chỉ là những con vật biết nói và có những hành vi na ná người thôi.
Nếu gia cầm bị cúm, nếu gia súc bị lở mồm long móng hay bị tai xanh, nếu chó bị dại thì chúng ta phải đem đi tiêu hủy để tránh lây nhiễm với số còn lại. Hủy đi rồi thì người chăn nuôi sẽ tiếc, sẽ buồn, sẽ khổ nhưng đó là cách tốt nhất để bảo vệ những gì còn lại. Và những "con vật biết nói và có hành vi na ná người" đấy cũng nên được đối xử như thế.
Một người bạn của tôi đã kể câu chuyện mà tôi nhớ đại ý thế này: Trước kia người Nhật vốn có chiều cao rất khiêm tốn. Người Nhật ý thức được điều đó. Sau khi chọn lựa nhiều giải pháp, Đức Giáo Hoàng (hay gì gì đó tôi không nhớ rõ, đại loại là một người đứng đầu xứ sở hoa Anh Đào và núi Phú Sĩ

) ra lệnh cấm tất cả những người đàn ông bị khiếm khuyết về mặt hình thể và tâm lý (như thấp lùn, bị dị tật, bị tâm thần, khù khờ...) không được cưới vợ , nếu đã cưới vợ thì không được sinh con. Mà đã là Luật thì đương nhiên bao giờ cũng có trường hợp vi phạm luật hay lách luật. Do đó, Giáo hoàng mới ra lệnh cắt... của quý của những người đó để không có trường hợp ngoại lệ. Đây là một điều hết sức tàn nhẫn. Nhưng người Nhật vẫn phải làm. Tất cả chỉ vì một điều lớn lao hơn: Cải tổ nòi giống.
