gửi bởi lehang » Thứ 3 08/01/08 19:20
Chào các ban. Tôi cũng là một trong những người hay nói lên những điều mình nghĩ (dù rằng chưa hẳn điều tôi nghĩ và nói lên đã đúng); cho nên, với tôi, cần thiết phải có sự tranh luân. Tôi cho rằng chính sự tranh luận với nhau trên lớp, trong các buổi thảo luận hoặc ngay trong lúc họp nhóm đều tốt. Vì có tranh luận, chúng ta mới thấy có nhiều khía cạnh của một vấn đề mà ta không hoặc chưa nghĩ tới, và qua tranh luận chúng ta nhận thức được vấn đề một cách trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, trong bất kỳ cuộc tranh luận nào, cũng có người đúng và cũng có người sai. Đúng - sai ở đây rõ ràng, cụ thể và tôi nghĩ không có gì phải bàn cãi. Vấn đề là cách nói của chúng ta, cách lập luận, bảo vệ ý kiến của cá nhân, tôi thấy đôi lúc có vẻ như mất bình tĩnh, thậm chí gay gắt với nhau. Có cần thiết phải như thế không? Xin lỗi, tôi nói điều này có thể sẽ làm mích lòng một số bạn, nhưng thực sự có đôi lúc có bạn đỏ mặt tía tai vung tay lớn tiếng trong lúc đang tranh luận với nhau, làm cho tôi có cảm giác như bạn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ quan điểm của mịnh Tôi không phê phán bạn về việc bảo vệ quan điểm cá nhân, nhưng tôi lấy làm ngạc nhiên về thái độ của bạn trong lúc bảo vệ, vì tôi thấy thái độ ấy nó làm sao ấy! Thật khó nói, trông hàng tôm hàng cá lắm! Bản thân tôi cũng thế, tôi biết mình lúc hăng lên là mất cả ý tứ, nhưng nói nhỏ nghe nhé, lúc ấy tôi tự nhắc thầm mình: Xuống! Xuống! Từ từ, từ từ thôi... Thế đấy bạn a. Tôi nghĩ chúng ta cần bình tĩnh, tự tin trong tranh luận, và có sai thì tiếp thu, không việc gì phải giận, phải tức. Không phải ai lúc nào cũng nói đúng, làm đúng. Đó là phong cách của người làm công tác nghiên cứu khoa hoc.