gửi bởi phuong-nguyen » Thứ 3 06/05/08 8:13
Mình vừa đọc xong Tôtem sói, mình cố gắng đọc ngấu nghiến hơn tuần nay khi rảnh rỗi. Có lẽ nhiều bạn trong chúng ta cũng vậy, vì khi bắt đầu với một quyển sách như vậy, chúng ta phải đi đến cùng và khi đã đến cùng chúng ta sẽ hiểu tại sao chúng ta lại như vậy.
Tác giả đã dùng một văn phòng vừa mộc mạc giản dị để lột tả toàn bộ cuộc sống và tinh thần thảo nguyên, nhưng càng đọc mình lại ước mong rằng được sống cùng tác giả dù chỉ một giờ khắc nào đó thật sự để có thể tự mình cảm nhận một thế giới mà có lẽ chẳng bao giờ ai trong chúng ta có thể gặp lại.
Trích đoạn:
“Sói con vừa sợ vừa tức, điển cuồng chống lại, bốn chân quờ quạng chạm đất là bật dậy chạy lên vài bước chuẩn bị tư thế trằn lại không cho lôi đi…. Đai da trên cổ càng thít càng chặt, sói con thè lưỡi, mắt đảo tròng. Chính là vào lúc ấy nó vùng dậy laong chạong chạy tới phía trước, rồi khi sợi xích sắp căng ra nó lại chạy lên….Khi xích chưa căng nó chuẩn bị tư thế ngả người ra sau, bốn chân cày đất, ngã lăn rồi lại vùng dậy chạy tới trước, lại tì đất chống cự, lại ngã lăn...”
“Bị dắt và không để cho dắt đi, là ranh giới căn bản giữa sói và chó, giữa sói và sư tử, hổ gấu, voi, giữa sói và rất nhiều người. Không con sói thảo nguyên nào vượt qua ranh giới này: Đầu hàng con người. Cự tuyệt phục tùng, cự tuyệt dắt mũi là tiêu chí tuyệt đối để trở thành sói Mông Cổ chân chính, ngay cả sói con chưa từng được sói mẹ dạy dỗ cũng thế.
Sói con vẫn chống cự quyết liệt, cát sỏi trên mặt đường rắn như tấp giấy ráp cà chân sói tóe máu. Trần Trận đau lòng quá. Sói thảo nguyên, tôtem tinh thần các dân tộc quật cường trên thảo nguyên ngàn vạn năm, có một sức mạnh tinh thần khiến con người cảm thấy hổ thẹn và ngưỡng mộ. Một số người không nhiều dám sống theo ý mình, kiên cường bất khuất, thậm chí dám trả giá bằng sinh mạng cho cuộc sống đó như sói thảo nguyên…”
“Sói con ngoan cường bị lôi xềnh xệch bốn năm dặm, lông gáy bị cà đứt quá nữa, da rớm máu, bàn chân chắc nịch bị mài trên cát sỏi trơ cả vuốt…. Trần Trận sợ quá quát dừng xe. Cậu nhảy xuống ngựa, bế sói con toàn thân co giật đi tới chừng một mét cho sợi xích chùng lại. Sói con thở hắt ra, máu loang đầy bàn tay Trần Trận, cánh tay cậu cũng dính máu phía sau ót nó. Sói con thoi thóp, miệng đầy bọt máu, đau đớn cào tay Trần Trận nhưng móng đã cụt hết, bàn chân chỉ còn là một cục thịt bầy nhầy. Trần Trận ứa nước mắt.”
“Trần Trận ôm chặt sói con không biết nên như thế nào, sói con đau đớn run rẩy khiến cậu càng xót xa”
“Sói con nhịn đau đứng hai ngày liền trên xe… Trần Trận, Trương Kế Nguyên và Dương Khắc bước tới bên xe tù, thấy cái sọt đã bị sói con dùng răng cùn và hai chân cào rách một lỗ to bằng quả bóng đá, những nơi khác trên thành sọt đầy vết răng và vết chân cào… Nếu phát hiện chậm chút nữa, sói con có thể chui qua lỗ thủng này bỏ trốn. Nhưng cái xích vẫn còn một đầu lồng vào đóng ngang, nếu vậy, sói con sẽ bị chết treo hoặc bị bánh xe cán chết.”
“Hai ngày nay sói con dùng máu và sinh mạng để phản đối bị dắt và cầm tù, thương tích đầy mình, cắn xé đến hỏng răng cũng không tiếc”
“Trần Trận buồn rầu, nói” Thường thay con sói, phải trả giá quá đắt cho sự ương bướng của nó. Con người ba tuổi đã lớn, bảy tuổi đã già, nhưng sói con thì ba tháng đã lớn, bảy tháng đã già!”
“Ngày thứ tư sắc phân đã nhạt, con sói trở lại nhanh nhẹn, hai cậu thở phào nhẹ nhõm”
“…Trần Trận lắc đầu: Nếu vậy sói không còn là sói nữa. Mình rất không muốn giữ nó lại chỗ này. Mình mơ ước co một người bạn là sói hoang. Gỉa dụ mìnhpho1ng ngựa lên mỏm núi bắc đường biên phòng, gọi to: Sói con ra ăn cơm! Nó sẽ dẫn cả nhà sói ra, một gia đình sói chính cống vừa reo vừa chạy ra đón, trên cổ chúng không có dây xích, răng chúng sắc nhọn, thân thể chúng cường tráng. Chúng nô đùa với mình trên bãi cỏ, liếm mặt mình, ngậm tay mình nhưng không cắn, nhưng từ khi sói con bị hỏng răng, mơ ước của mình trở thành ảo mộng…Mình đã hủy hoại tương lai của sói con, tội to quá!...”
“… Sói con ngày càng cường tráng, ngày càng thành thục, mắt nhìn thảo nguyên rộng lớn trước mặt giơ chân ra là chạm tới tự do, khiến nó không chịu nổi cái gông trên cổ”
“… Trần Trận trước sau vẫn cho rằng, mùa đông năm ấy cậu mất sói con năm ấy là do ý trời, là sự trừng phạt của Tăng cơ li đối với lương tâm của cậu, khiến lương tâm cậu lãnh án chung thân, không bao giờ được tha thứ.
Vết thương của sói con đột nhiên chuyển ác tính. Đó là một đêm không gió, không trăng, không sao, không tiếng chó sủa. Thảo nguyên Ôlôn im lìm như hóa thạch, không một dấu hiệu của sự sống.
Qúa nữa đêm, Trần Trận bị tiếng xích khua loảng xoảng đánh thức dậy. Kinh hãi khiến đầu óc cậu đặc biệt tỉnh táo, tai rất tinh. Khoảng lặng giữa tiếng rung của xích sắt, cậu nghe mơ hồ có tiếng sói tru từ dãy núi lớn bên kia trên biên giới, yếu ớt, đứt đoạn, run rẩy, thê thảm, não nùng…
…. Trần Trận đã hơn tháng nay chưa nghe tiếng tru của sói tự do. Trong tiếng tru run rẩy, bao hàm nhiều điều cậu quan tâm lo lắng…. Tiếng tru đã đánh thức sói con toàn bộ hi vọng, niềm phấn khích, sự phản kháng và hiếu chiến. Sói con như một vương tử đơn côi bị cầm tù trên thảo nguyên nghe thấy tiếng gọi của phụ vương thất lạc từ lâu, hơn nữa lại là tiếng gọi cầu cứu. Nó bỗng trở nên hung hăng thô bạo,muốn biến thành viên đạn pháo cất tiếng trả lời. Thế nhưng cổ họng bị thương, nó không thể phát ra tiếng tru. Nó lồng lộn điên cuồng, bất chấp vết thương ở cổ giằng xích giằng đai cổ giật cọc. Trần Trận cảm thấy đất dưới người cậu rung chuyển, tiếng xích sắt vọng lại loảng xoảng mà có thể tưởng tượng ra sói con đang chạy, đang giằng kéo, đang thổ huyết! Sói con càng quậy càng dữ…Dưới ánh sáng đèn pin, máu vung vãi trên tuyết, quả nhiên sói con đang thổ huyết. Nó liên tục xông lên, lưỡi thè ra đầy máu đỏ lòm, sợi xích căng như dây cung, trước ngực máu đọng thành sợi, nền chuồng máu vung vãi mùi tanh nồng đầy sát khí...
…Cơn điên bị nén lâu ngày, mắt đỏ ngầu như mắt quỷ, nó đúng như con sói điên đang tìm cách tự sát…
Ông già trừng mắt, nói: Cậu vẫn muốn nuôi hả? Nhân lúc nó hãy còn là con sói, hãy đập chết nó đi, để nó chết trong chiến đấu như một sói hoang! Đừng bắt nó ốm chết như chó! Hãy giúp cho linh hồn nó được như nguyện.”
“…Trần Trận tuyệt vọng ngồi xuống đất, sói con gắng gượng ngồi chống hai chân y như một sói già trước mặt cậu, miệng hé mở, lưỡi thè ra, nước dãi lẫn máu nhễu từng giọt. Nó nhìn Trần Trận như muốn nói gì với cậu nhưng không một âm thanh nào lọt ra ngoài. Trần Trận nước mắt như mưa ôm cổ con sói, chạm trán, chạm mũi lần cuối cùng với nó. Sói con hình như không trụ nổi, hai chân trước lại run lên bần bật.
Trần Trận đứng phắt dậy chạy vào trong lều lấy ra chiếc xẻng bằng sắt, giấu cái xẻng sau lưng, cậu lẳng lặng vòng ra phía sau gáy con sói....
Nó cứng rắn cho đến phút cuối cùng như sói thảo nguyên Mông cổ chân chính.
Trong khoảnh khắc đó, Trần Trận cảm thấy linh hồn cậu vọt ra ngoài thiên linh cái đánh soạt một cái, lần này thì không trở lại nữa, Trần Trận rũ ra như một cây nước đá đang tan”…
Có rất nhiều đoạn hay trong Tôtem sói diễn tả như những bản hùng ca của Thảo nguyên mênh mông: cuộc chiến của Batu và bầy ngựa chiến với bầy sói, cái chết oai hùng của cặp sói già trên núi, Caxưmai tay không nắm bẻ đuôi sói, của gia đình thiên nga ….
Nhưng mình chọn đoạn trích này vì sói con là một phần linh hồn trong tôtem sói. Nó dẫn dắt ta đến một đỉnh cao của cuộc sống, đó là sự tự do, không còn là sự tự do của linh hồn mà là của cả thể xác.
Nước mắt mình tuôn trào cùng với tác giả. Có những đoạn sói con đã làm mình bật cười khi nó ngọng nghịu tập sủa “âu âu” cho giống lũ chó con.
Nhưng tất cả giờ đây tan biến, sói con đã trở về với sự tự do của nó, của một con sói chân chính.
Sự ra đi của sói con, một linh hồn xuyên suốt Tôtem sói là điều mình ngây thơ không bao giờ nghĩ đến. Mình cũng giống Trần Trận, ước mơ theo từng trang giấy một kết cuộc đẹp cho sói con, một ngày tự do của nó cùng gia đình trên Thảo nguyên xanh ngàn.
Làm gì có tự do khi chúng ta tước đoạt sự tự do của nó ra khỏi mẹ và bầy đàn để nghĩ về một tự do khác.
Làm gì sẽ có một thảo nguyên ngàn năm xanh mãi trong khi chúng ta có những hành động thể hiện sức mạnh và trí tuệ theo suy nghĩ của mình.
Thảo nguyên biến mất sau 20 năm dưới bàn tay con người.
Chúng ta đâu thể gặt hái được cái tốt đẹp khi chúng ta tìm cách loại bỏ những gì tốt đẹp nhất của thảo nguyên cho cuộc sống của chúng ta.
Sự ra đi của bầy sói, sự biến mất dần của rái cá, của cỏ non xanh mướt, của ngựa chiến Mông cổ…. Phải chăng đó là điềm báo mà tác giả muốn gửi gấm đến cho chúng ta: Tiếp theo sau đó sẽ là sự ra đi của chính chúng ta chăng? Những con người luôn cho rằng mình có đầy đủ một phẩm chất cao quý và một trí tuệ tuyệt vời để thực hiện được những ước mơ bay bổng vươn xa. Chính điều đó đã cướp mất những cái quý giá của thảo nguyên để con người đạt được sự thấp hèn trong cuộc sống. Chúng ta tìm kiếm cái ăn ngon nhất thời những lại hủy diệt cả một môi trường đem lại cho chúng ta cái ăn từ ngàn đời đó. Đó là vì chúng ta cố tình bỏ qua những bài học triết lý sâu sa mà thảo nguyên dạy chúng ta, vạn vật luôn trong những mối liên hệ, không thể và không được tách rời các mối liên hệ đó. Vậy mà chính những con người sống trong lòng thảo nguyên đó lại sử dụng những trí tuệ tưởng chừng như cao vời đó để cố tình cắt đứt các mối liên hệ.
“…Trần Trần rất muốn kêu lên rõ to: Sói con ơi! Bố ơi! Con đến thăm sói con và bố đây!... Nhưng anh không dám, anh không xứng đáng được phép gọi như thế. Anh cũng đám đánh động linh hồn ông già và sói con, chỉ sợ họ thức dậy mà nhìn xuống “thảo nguyên” khô héo.
Tăngcơli muốn khóc mà không có nước mắt…
Làm sao khóc được nữa. Đó là những cái chúng ta đáng nhận được. Mắt cay xè nhưng khó khăn cho dòng lệ, như máu đang rỉ ra từ khóe mắt. Tôtemsói oai hùng đến thế, kiêu hãnh đến thế mà giờ đây chỉ còn lại một thấp thoáng từ bầu trời xanh thẳm giữa cái nắng chói chang của “sa mạc” thảo nguyên, hay trong sự hồi tưởng của những con người chân chính.
Một người bạn cũng đồng ý với suy nghĩ của mình rằng trên thế giới này, con người -loài người là loại động vật nguy hiểm và xấu xa nhất.
Có bao nhiêu Tôtem của các dân tộc khác đã và đang biến mất dưới bàn tay vô hình của con người?
Chúng ta phải làm gì? Nghĩ gì?
"Học để làm người"