Trung Quốc với việc cải cách nhân sự trong bộ máy chính phủ

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá Trung Quốc và Đông Bắc Á (Triều Tiên, Nhật Bản...)

Trung Quốc với việc cải cách nhân sự trong bộ máy chính phủ

Gửi bàigửi bởi ming zhi » Thứ 5 10/04/08 5:47

TRUNG QUỐC VỚI VIỆC CẢI CÁCH NHÂN SỰ CÁN BỘ TRONG BỘ MÁY CHÍNH PHỦ TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY

Cải cách chế độ nhân sự cán bộ là một bộ phận hợp thành quan trọng của cải cách thể chế hành chính và quản lý công cộng. Trong quá trình thực hiện cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa, vấn đề cải cách chế độ nhân sự cán bộ đã được cac nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng.
Trước cải cách, chế độ nhân sự ở Trung Quốc được hình thành và tồn tại cùng với thể chế kinh tế kế hoạch. Nhân viên công tác trong các ngành và các đơn vị được phân thành hai loại lớn là cán bộ và công nhân. Từ đó hình thành chế độ và phương thức quản lý khác nhau. Đội ngũ cán bộ đông đúc, phạm vị cán bộ rất rộng, bao gồm cả nhân viên thuộc các cơ quan nhà nước lẫn nhân viên công tác ở các ngành y tế, giáo dục, vận động viên, diễn viên, cán bộ quân đội và nhân viên quản lý ở các doanh nghiệp. Hằng năm lại có hàng loạt nhân viên bằng mọi phương thức khác nhau cố giành lấy “thân phận cán bộ”. Theo thống kê, bộ máy nhân viên mà ngành tài chính phải nuôi dưỡng là 2,1% năm 1978 đã tăng lên 3% năm 1996. Tức là năm 1978, một người “ăn cơm vua” thì 50 người nuôi, đến năm 1996 chỉ còn 30 người nuôi. Như vậy, trong vòng khoảng 20 năm số người nuôi một người cán bộ đã giảm 20 đi người.
Bên cạnh đó, phương thức quản lý cán bộ thì đơn nhất, chỉ có một tiêu chuẩn chung để quản lý mọi loại cán bộ khác nhau. Điều này anh hưởng đến việc phát huy tính tích cực của cán bộ công tác ở những ngành có đặc điểm khác nhau. Chế độ nhân sự cũng không khoa học. Việc bổ nhiệm cán bộ chỉ đơn thuần dựa vào các biện pháp hành chính. Một cán bộ khi đã được bổ nhiệm giữ chức vụ nào đó, chỉ cần không sai phạm thì có thể giữ chức vụ suốt đời.
Toàn bộ công tác tuyển chọn, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ đều do một thiểu số người lãnh đạo và cơ quan tổ chức phụ trách, nên mang tính chủ quan tùy ý. Hơn nữa, số người được tuyển chọn cũng chỉ trong phạm vi nhỏ. Đây được coi là phương pháp “thiểu số tuyển chọn, tuyển chọn trong thiểu số” Cải cách chế độ nhân sự cán bộ là một bộ phận hợp thành quan trọng của cải cách thể chế hành chính và quản lý công cộng. Trong quá trình thực hiện cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa, vấn đề cải cách chế độ nhân sự cán bộ đã được cac nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng.
Trước cải cách, chế độ nhân sự ở Trung Quốc được hình thành và tồn tại cùng với thể chế kinh tế kế hoạch. Nhân viên công tác trong các ngành và các đơn vị được phân thành hai loại lớn là cán bộ và công nhân. Từ đó hình thành chế độ và phương thức quản lý khác nhau. Đội ngũ cán bộ đông đúc, phạm vị cán bộ rất rộng, bao gồm cả nhân viên thuộc các cơ quan nhà nước lẫn nhân viên công tác ở các ngành y tế, giáo dục, vận động viên, diễn viên, cán bộ quân đội và nhân viên quản lý ở các doanh nghiệp. Hằng năm lại có hàng loạt nhân viên bằng mọi phương thức khác nhau cố giành lấy “thân phận cán bộ”. Theo thống kê, bộ máy nhân viên mà ngành tài chính phải nuôi dưỡng là 2,1% năm 1978 đã tăng lên 3% năm 1996. Tức là năm 1978, một người “ăn cơm vua” thì 50 người nuôi, đến năm 1996 chỉ còn 30 người nuôi. Như vậy, trong vòng khoảng 20 năm số người nuôi một người cán bộ đã giảm 20 đi người.
Bên cạnh đó, phương thức quản lý cán bộ thì đơn nhất, chỉ có một tiêu chuẩn chung để quản lý mọi loại cán bộ khác nhau. Điều này anh hưởng đến việc phát huy tính tích cực của cán bộ công tác ở những ngành có đặc điểm khác nhau. Chế độ nhân sự cũng không khoa học. Việc bổ nhiệm cán bộ chỉ đơn thuần dựa vào các biện pháp hành chính. Một cán bộ khi đã được bổ nhiệm giữ chức vụ nào đó, chỉ cần không sai phạm thì có thể giữ chức vụ suốt đời.
Toàn bộ công tác tuyển chọn, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ đều do một thiểu số người lãnh đạo và cơ quan tổ chức phụ trách, nên mang tính chủ quan tùy ý. Hơn nữa, số người được tuyển chọn cũng chỉ trong phạm vi nhỏ. Đây được coi là phương pháp “thiểu số tuyển chọn, tuyển chọn trong thiểu số”. Nếu có tổ chức thi tuyển thì vẫn coi định tính là chính, thiếu sự phân tích định lượng một cách khoa học, chú trọng điều kiện chính trị, xem thường trình độ, chuyên môn, nghiệp vu…
Như đã đề cập ở trên, chỉ cần không sai phạm thì cán bộ có thể giữ chức vụ suốt đời do đó rất dễ xẩy ra hiện tượng phe cánh, bè phái, tập hợp lực lượng đứng về phe mình. Cán bộ do “ở lâu lên lão làng” nên rất ít chú trọng đến việc bồi dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ nên yếu kém về mặt quản lý. Thực tế có một số cán bộ bị tha hóa biến chất, xa rời quần chúng nhân dân, nhất là từ khi Trung Quốc chuyển sang nền kinh tế thị trường. Cán bộ do có thể ”giữ ghế suốt đời” nên phần nào đã hạn chế những người trẻ có trình độ, năng lực đảm đương những vị trí then chốt.
Thực tế cho thấy, chế độ nhân sự nói trên đã tỏ ra không thích ứng với tình hình mới của công cuộc cải cách mở cửa, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế. Điều đó đòi hỏi chính phủ Trung Quốc phải tiến hành cải cách chế độ nhân sự cán bộ ở bộ máy của mình. Nếu có tổ chức thi tuyển thì vẫn coi định tính là chính, thiếu sự phân tích định lượng một cách khoa học, chú trọng điều kiện chính trị, xem thường trình độ, chuyên môn, nghiệp vu…
Như đã đề cập ở trên, chỉ cần không sai phạm thì cán bộ có thể giữ chức vụ suốt đời do đó rất dễ xẩy ra hiện tượng phe cánh, bè phái, tập hợp lực lượng đứng về phe mình. Cán bộ do “ở lâu lên lão làng” nên rất ít chú trọng đến việc bồi dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ nên yếu kém về mặt quản lý. Thực tế có một số cán bộ bị tha hóa biến chất, xa rời quần chúng nhân dân, nhất là từ khi Trung Quốc chuyển sang nền kinh tế thị trường. Cán bộ do có thể ”giữ ghế suốt đời” nên phần nào đã hạn chế những người trẻ có trình độ, năng lực đảm đương những vị trí then chốt.
Thực tế cho thấy, chế độ nhân sự nói trên đã tỏ ra không thích ứng với tình hình mới của công cuộc cải cách mở cửa, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế. Điều đó đòi hỏi chính phủ Trung Quốc phải tiến hành cải cách chế độ nhân sự cán bộ ở bộ máy của mình.

Có thể chia cải cách ra làm hai phần: phần cứng và phần mềm.
Phần mềm: nâng đạo đức cán bộ
Phần cứng: nâng cao trình độ, luân chuyển, công khai tuyển dụng (bao gồm thi tuyển và đề bạt, bổ nhiệm), trẻ hoá đội ngũ cán bô công chức...

Phân tích không gian 3 chiều
- Chủ thể: Chính phủ Trung Quốc (cụ thể là chính phủ nước CHND Trung Hoa).
- Không gian: bộ máy chính phủ Trung Quốc bao gồm chính phủ nhân dân Trung ương và chính quyền dân địa phương.
- Thời gian: Việc cải cách nhân sự trong bộ máy công quyền đã được tiến hành từ thời phong kiến xa xưa, tức là từ khi Trung Quốc hình thành nhà nước (Hạ - Thương - Chu). Tuy nhiên, trong bài viết sẽ chủ yếu tìm hiểu việc cải cách nhân sự trong giai đoạn nước Trung Quốc mới tiến hành cải cách mở cửa, năm 1978.
RANDOM_AVATAR
ming zhi
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 6 11/01/08 19:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

Re: Trung Quốc với việc cải cách nhân sự trong bộ máy chính phủ

Gửi bàigửi bởi ming zhi » Thứ 6 18/04/08 22:32

TRUNG QUỐC VỚI VIỆC CẢI CÁCH NHÂN SỰ CÁN BỘ TRONG BỘ MÁY CHÍNH PHỦ TỪ NĂM 1978 ĐẾN NAY


Tên: Nguyễn Minh Trí
Lớp:Châu Á học khóa 2007-2010
MSHV: 0305150720


Văn hóa tổ chức đời sống tập thể là một nội dung quan trọng cấu thành nên nền văn hóa Trung Hoa. Trong đó tổ chức hành chính lại là một nội dung trong văn hóa tổ chức đời sống tập thể đó. Bộ máy hành chính đã được hình thành từ khi nhà nước ra đời (từ thời Hạ-Thương-Chu). Từ thời xa xưa, các vua Trung Quốc đã quan tâm đến việc làm sao cho bộ máy quan lại của mình hoạt động có hiệu quả để cai trị đất nước cho tốt. Và vì vậy, các nhà vua, đơn nhiên là có sự giúp sức của vua, đã tiến hành cải cách bộ máy quan lại của mình của mình.

Từ khi nước Trung Quốc mới được thành lập. Cải cách chế độ nhân sự cán bộ là đã được nước này xem là một bộ phận hợp thành quan trọng của cải cách thể chế hành chính và quản lý công cộng. Trong quá trình thực hiện cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa, vấn đề cải cách chế độ nhân sự cán bộ đã được cac nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng.

Trước cải cách, chế độ nhân sự ở Trung Quốc được hình thành và tồn tại cùng với thể chế kinh tế kế hoạch. Nhân viên công tác trong các ngành và các đơn vị được phân thành hai loại lớn là cán bộ và công nhân. Từ đó hình thành chế độ và phương thức quản lý khác nhau. Đội ngũ cán bộ đông đúc, phạm vị cán bộ rất rộng, bao gồm cả nhân viên thuộc các cơ quan nhà nước lẫn nhân viên công tác ở các ngành y tế, giáo dục, vận động viên, diễn viên, cán bộ quân đội và nhân viên quản lý ở các doanh nghiệp. Hằng năm lại có hàng loạt nhân viên bằng mọi phương thức khác nhau cố giành lấy “thân phận cán bộ”. Theo thống kê, bộ máy nhân viên mà ngành tài chính phải nuôi dưỡng là 2,1% năm 1978 đã tăng lên 3% năm 1996. Tức là năm 1978, một người “ăn cơm vua” thì 50 người nuôi, đến năm 1996 chỉ còn 30 người nuôi. Như vậy, trong vòng khoảng 20 năm số người nuôi một người cán bộ đã giảm 20 đi người.

Bên cạnh đó, phương thức quản lý cán bộ thì đơn nhất, chỉ có một tiêu chuẩn chung để quản lý mọi loại cán bộ khác nhau. Điều này anh hưởng đến việc phát huy tính tích cực của cán bộ công tác ở những ngành có đặc điểm khác nhau. Chế độ nhân sự cũng không khoa học. Việc bổ nhiệm cán bộ chỉ đơn thuần dựa vào các biện pháp hành chính. Một cán bộ khi đã được bổ nhiệm giữ chức vụ nào đó, chỉ cần không sai phạm thì có thể giữ chức vụ suốt đời.

Toàn bộ công tác tuyển chọn, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ đều do một thiểu số người lãnh đạo và cơ quan tổ chức phụ trách, nên mang tính chủ quan tùy ý. Hơn nữa, số người được tuyển chọn cũng chỉ trong phạm vi nhỏ. Đây được coi là phương pháp “thiểu số tuyển chọn, tuyển chọn trong thiểu số” Cải cách chế độ nhân sự cán bộ là một bộ phận hợp thành quan trọng của cải cách thể chế hành chính và quản lý công cộng. Trong quá trình thực hiện cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa, vấn đề cải cách chế độ nhân sự cán bộ đã được cac nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng.

Trước cải cách, chế độ nhân sự ở Trung Quốc được hình thành và tồn tại cùng với thể chế kinh tế kế hoạch. Nhân viên công tác trong các ngành và các đơn vị được phân thành hai loại lớn là cán bộ và công nhân. Từ đó hình thành chế độ và phương thức quản lý khác nhau. Đội ngũ cán bộ đông đúc, phạm vị cán bộ rất rộng, bao gồm cả nhân viên thuộc các cơ quan nhà nước lẫn nhân viên công tác ở các ngành y tế, giáo dục, vận động viên, diễn viên, cán bộ quân đội và nhân viên quản lý ở các doanh nghiệp. Hằng năm lại có hàng loạt nhân viên bằng mọi phương thức khác nhau cố giành lấy “thân phận cán bộ”. Theo thống kê, bộ máy nhân viên mà ngành tài chính phải nuôi dưỡng là 2,1% năm 1978 đã tăng lên 3% năm 1996. Tức là năm 1978, một người “ăn cơm vua” thì 50 người nuôi, đến năm 1996 chỉ còn 30 người nuôi. Như vậy, trong vòng khoảng 20 năm số người nuôi một người cán bộ đã giảm 20 đi người.

Bên cạnh đó, phương thức quản lý cán bộ thì đơn nhất, chỉ có một tiêu chuẩn chung để quản lý mọi loại cán bộ khác nhau. Điều này anh hưởng đến việc phát huy tính tích cực của cán bộ công tác ở những ngành có đặc điểm khác nhau. Chế độ nhân sự cũng không khoa học. Việc bổ nhiệm cán bộ chỉ đơn thuần dựa vào các biện pháp hành chính. Một cán bộ khi đã được bổ nhiệm giữ chức vụ nào đó, chỉ cần không sai phạm thì có thể giữ chức vụ suốt đời.

Toàn bộ công tác tuyển chọn, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ đều do một thiểu số người lãnh đạo và cơ quan tổ chức phụ trách, nên mang tính chủ quan tùy ý. Hơn nữa, số người được tuyển chọn cũng chỉ trong phạm vi nhỏ. Đây được coi là phương pháp “thiểu số tuyển chọn, tuyển chọn trong thiểu số”. Nếu có tổ chức thi tuyển thì vẫn coi định tính là chính, thiếu sự phân tích định lượng một cách khoa học, chú trọng điều kiện chính trị, xem thường trình độ, chuyên môn, nghiệp vu…

Như đã đề cập ở trên, chỉ cần không sai phạm thì cán bộ có thể giữ chức vụ suốt đời do đó rất dễ xẩy ra hiện tượng phe cánh, bè phái, tập hợp lực lượng đứng về phe mình. Cán bộ do “ở lâu lên lão làng” nên rất ít chú trọng đến việc bồi dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ nên yếu kém về mặt quản lý. Thực tế có một số cán bộ bị tha hóa biến chất, xa rời quần chúng nhân dân, nhất là từ khi Trung Quốc chuyển sang nền kinh tế thị trường. Cán bộ do có thể ”giữ ghế suốt đời” nên phần nào đã hạn chế những người trẻ có trình độ, năng lực đảm đương những vị trí then chốt.

Thực tế cho thấy, chế độ nhân sự nói trên đã tỏ ra không thích ứng với tình hình mới của công cuộc cải cách mở cửa, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế. Điều đó đòi hỏi chính phủ Trung Quốc phải tiến hành cải cách chế độ nhân sự cán bộ ở bộ máy của mình. Nếu có tổ chức thi tuyển thì vẫn coi định tính là chính, thiếu sự phân tích định lượng một cách khoa học, chú trọng điều kiện chính trị, xem thường trình độ, chuyên môn, nghiệp vu…

Như đã đề cập ở trên, chỉ cần không sai phạm thì cán bộ có thể giữ chức vụ suốt đời do đó rất dễ xẩy ra hiện tượng phe cánh, bè phái, tập hợp lực lượng đứng về phe mình. Cán bộ do “ở lâu lên lão làng” nên rất ít chú trọng đến việc bồi dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ nên yếu kém về mặt quản lý. Thực tế có một số cán bộ bị tha hóa biến chất, xa rời quần chúng nhân dân, nhất là từ khi Trung Quốc chuyển sang nền kinh tế thị trường. Cán bộ do có thể ”giữ ghế suốt đời” nên phần nào đã hạn chế những người trẻ có trình độ, năng lực đảm đương những vị trí then chốt.

Thực tế cho thấy, chế độ nhân sự nói trên đã tỏ ra không thích ứng với tình hình mới của công cuộc cải cách mở cửa, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế. Điều đó đòi hỏi chính phủ Trung Quốc phải tiến hành cải cách chế độ nhân sự cán bộ ở bộ máy của mình.

Có thể chia cải cách ra làm hai phần: phần cứng và phần mềm.
Phần mềm: nâng đạo đức cán bộ
Phần cứng: nâng cao trình độ, luân chuyển, công khai tuyển dụng (bao gồm thi tuyển và đề bạt, bổ nhiệm), trẻ hoá đội ngũ cán bô công chức... Trong việc bổ nhiệm cán bộ,trong năm 2007, Trung Quốc đã tiến hành bổ nhiệm 2 bộ trưởng không phải Đảng viên Đảng Cộng sản (Bộ Trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ). Điều này đã thu hút sự chú ý của dư luận trên thế giới.


Phân tích không gian 3 chiều

- Chủ thể: Chính phủ Trung Quốc (cụ thể là chính phủ nước CHND Trung Hoa).
- Không gian: bộ máy chính phủ Trung Quốc bao gồm chính phủ nhân dân Trung ương và chính quyền dân địa phương.
- Thời gian: Việc cải cách nhân sự trong bộ máy công quyền đã được tiến hành từ thời phong kiến xa xưa, tức là từ khi Trung Quốc hình thành nhà nước (Hạ - Thương - Chu). Tuy nhiên, trong bài viết sẽ chủ yếu tìm hiểu việc cải cách nhân sự trong giai đoạn nước Trung Quốc mới tiến hành cải cách mở cửa, năm 1978.[/quote]
RANDOM_AVATAR
ming zhi
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 6 11/01/08 19:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần


Quay về Văn hóa Trung Quốc và Đông Bắc Á

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron