
Chú thích:Khi hoa hậu luyện Kungfu (dẫn từ:http://vietbao.vn/Van-hoa/Khi-cac-Hoa-hau-luyen-kungfu/65125345/181/)
Không có nơi đâu tinh thần võ nghệ được phổ biến rộng rãi như ở đây. Nhiều người thường nói : Người Hoa là những người nóng tính, thích phô trương võ nghệ hơn là sử dụng lý lẽ. Điều đó không đúng nếu nhận xét chung cho một đất nước Trung Hoa rộng lớn. Mà thực ra kết luận đó chỉ đúng với người Hán miến Bắc “quen nếp sống gian khổ, ưa tư tưởng đơn sơ, giản dị, vóc người to lớn …tính tình thành thực mau mắn và nóng nảy” . (trích từ bải giảng Văn hóa Trung Hoa của thầy đó). Và đây cũng là nơi ra đời của môn phái võ thuật Trung Hoa. Vậy ta thử tìm hiểu một chút về sức hấp dẫn của kung fu này nhé!
Kung fu, Kungfu, hay Công Phu theo âm Hán-Việt (chữ Hán: 功夫 Gong Fu), là tên gọi khái quát hệ thống chương trình luyện tập đặc biệt của các môn phái võ thuật cổ truyền Trung Quốc và được sử dụng phổ biến trong các võ đường tại nước này. Tuy nhiên, tại phương Tây, thuật ngữ Kung fu dần mang nội hàm khái niệm chỉ võ Trung Quốc(chỉ môn võ cổ truyền, hay võ dân tộc) nói chung hoặc các môn phái xuất phát từ Trung Quốc mà ở Việt Nam trước kia thường gọi là "võ Tàu", đặc biệt là những chi phái xuất xứ từ võ Thiếu Lâm.
Người Quảng Đông thì lại gọi các môn võ thuật có nguồn gốc từ Thiếu Lâm là Kungfu hay Gongfu (phiên âm Hán-Việt: Công Phu) và mang nó đi truyền bá khắp bên ngoài Trung Hoa Đại Lục; nên người phương Tây gọi võ Trung Hoa là Kungfu, và các môn quyền thuật (boxing) (tiếng Nhật đọc là Kempo hay Kenpo) và công phu xuất phát từ chùa Thiếu Lâm thì gọi là Thiếu Lâm công phu (Shaolin là phiên âm latinh từ tiếng phổ thông, còn tiếng Quảng Đông đọc là "Sỉu Lầm" - viết là Silum) hoặc là Thiếu Lâm võ thuật.
1. Không gian văn hóa:
Khi nói chùa Thiếu Lâm mà công chúng xưa nay thường biết đến chính là chùa Thiếu Lâm ở tại dãy núi Tung Sơn (huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam ) về hướng Tây Bắc - thuộc vùng Hoa Bắc của Trung Hoa là thủy tổ của các môn phái võ Trung Hoa.
2. Thời gian văn hóa
Theo một số tài liệu, thì năm 495, hoàng đế Hiếu Văn (triều Bắc Ngụy) cho xây ngôi chùa mang tên Thiếu Lâm tự và tổ sư Bồ đề Đạt Ma khai sinh ra môn võ thuật kungfu. Cho đến nay, Thiếu Lâm tự không còn đơn thuần là một địa danh mà đã trở thành một huyền thoại về các tuyệt kỹ khí công và đồng nghĩa với tinh thần thượng võ của người Trung Hoa.
3. Chủ thể văn hóa
Như ta biết, vị Phật tăng Ấn Độ Bồ Đề Đạt Ma được xem là ông tổ của võ thuật Trung Hoa nhưng chính người Trung Hoa đã làm cho võ thuật truyền thống của mình – Kungfu trở nên nổi tiếng trên thế giới.
Kung fu chú trọng đến các kỹ thuật về tay (thủ pháp), các đòn chân (cước pháp), sự di chuyển của chân (bộ pháp) và thân mình (thân pháp). Các kỹ thuật sử dụng phụ trợ (như vũ khí) là sự tiếp nối dài của các của cơ thể.Sở dĩ nó được nhiều người yêu thích vì những tác dụng tốt cho cơ thể. Đây là môn võ giúp làm tăng sức khoẻ, sự cân bằng, độ mềm dẻo và đặc biệt nó rèn luyện được ý chí, bản lĩnh và độ tập trung cho người học.
Kungfu là môn võ đặc trưng của nền võ thuật Trung Hoa cổ đại và nó là kết tinh của văn hóa Trung Hoa - một loại hình văn hóa chuyển tiếp vừa cứng rắn vừa mềm dẻo linh hoạt. Nó vừa mang “tính thô bạo hào phóng của phương Bắc, tính mềm dẻo hiền hòa của phương Nam. Kungfu với những bài tập kết hợp 2 yếu tố :Cương – nhu. Cương là sự thể hiện của năng động và sử dụng các thế tấn công bằng sức mạnh cơ bắp và tốc độ. Nhu chủ yếu sự nhận thức của tư tưởng để né tránh các đòn hiểm độc của đối phương. Nó cũng tương tự như hai yếu tố âm dương cân bằng nhằm hướng tới sự hoàn thiện và cân bằng cho cơ thể .
Điều đó cũng dễ hiểu khi ta thấy phim võ Trung Hoa pha giữa cảnh võ nghệ “hoành tráng” lại có những lúc rất hài hước vui nhộn.
