Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

CÂU CHUYỆN HAI CON THẰN LẰN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 17/12/08 1:08
gửi bởi poettho
[center]CÂU CHUYỆN HAI CON THẰN LẰN[/center]
[center]Hình ảnh[/center]
[right]Nguon: suu tam[/right]

Re: CÂU CHUYỆN HAI CON THẰN LẰN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 18/12/08 18:47
gửi bởi phanthikimanh
Cảm ơn bạn Poettho về một câu chuyện rất cảm động và ý nghĩa.
Điều kỳ diệu đã khiến con thằn lằn vượt qua sự đau đớn thể xác trong suốt 10 năm để tồn tại đó chắc hẳn là tình yêu thương của đồng loại.
Được sống trong yêu thương là niềm hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Khi sống trong yêu thương ta sẽ chế ngự được nỗi lo lắng, sợ hãi của bản thân và trở nên vững tin trước những sóng gió của cuộc đời...
Trong quyển "Phút nhìn lại mình" của Spencer Johnson, mình rất thích câu: "Muốn được sống trong yêu thương hãy học cách yêu thương người khác".
Đấy là nguyên tắc sống giúp ta tìm được sự thanh thản trong tâm hồn và tình yêu cuộc sống.

Re: CÂU CHUYỆN HAI CON THẰN LẰN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 18/12/08 20:23
gửi bởi huynhvanthong
Chuyện có điều không thật: thằn lằn có phản xạ bản năng là tự đứt đuôi để thoát hiểm, chẳng thể có chuyện thằn lằn bị đóng đinh vào đuôi và bị cầm tù. Có chăng, câu chuyện chỉ là một ước nguyện về tình yêu chung thủy.

Re: CÂU CHUYỆN HAI CON THẰN LẰN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 18/12/08 20:31
gửi bởi phanthikimanh
huynhvanthong đã viết:Chuyện có điều không thật: thằn lằn có phản xạ bản năng là tự đứt đuôi để thoát hiểm, chẳng thể có chuyện thằn lằn bị đóng đinh vào đuôi và bị cầm tù.

Bạn huynhvanthong ơi, hình như có sự nhầm lẫn thì phải?
Đúng là đuôi con thằn lằn có thể tự đứt từng khúc, hầu giúp nó thoát thân trong trường hợp hiểm nguy. Nhưng trong bài trên lại có ghi rõ chân thằn lằn bị đóng đinh bạn ạ.
Dĩ nhiên mỗi câu chuyện đều có thể đưa vào những tình tiết hư cấu nhằm hướng tới ý nghĩa, giá trị nào đấy. Nhưng ở đây, bài viết đã khẳng định ngay từ đầu rằng câu chuyện này có thật ở Nhật Bản, vì thế nó gợi sự xúc động và ý nghĩa sâu xa cho người đọc về triết lý sống: Cho và nhận yêu thương.

Re: CÂU CHUYỆN HAI CON THẰN LẰN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 20/12/08 23:17
gửi bởi huynhvanthong
Hổng phải tui hiểu dzậy đâu, mà là tui đọc một dị bản khác về chuyện thằn lằn này. Mà hình như dị bản đó trúng hơn dị bản này. Tui nghi cái dzụ sưu tầm của Jane Nguyễn nào đó có chút chỉnh sửa khiến câu chuyện từ chỗ đóng đinh vào đuôi thành đóng đinh vào chân. Mà nếu đóng đinh vào chân thì chuyện này có còn gì hay để đọc. Đóng đinh vào đuôi thì chuyện mới có nghĩa bóng, còn đóng đinh vào chân thì chỉ có mỗi nghĩa đen thôi. Mà kể cũng lạ, thằn lằn gì mà sống đến 10 năm? Tóm lại tui thấy thích dị bản đóng đinh vào đuôi hơn!

Re: CÂU CHUYỆN HAI CON THẰN LẰN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 27/12/08 10:27
gửi bởi phanthikimanh
huynhvanthong đã viết:Mà nếu đóng đinh vào chân thì chuyện này có còn gì hay để đọc. Đóng đinh vào đuôi thì chuyện mới có nghĩa bóng, còn đóng đinh vào chân thì chỉ có mỗi nghĩa đen thôi. Mà kể cũng lạ, thằn lằn gì mà sống đến 10 năm?

Theo mình nghĩ, thằn lằn bị đóng vào chân , câu chuyện mới "có gì" để nói chứ! Đóng đinh vào đuôi thì chẳng có chuyện gì xảy ra vì thằn lằn đã tự dứt đuôi chạy mất tiêu rồi, đâu còn ở lại đó để người ta suy ngẫm mà viết bài? hihihi :lol:

Re: CÂU CHUYỆN HAI CON THẰN LẰN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 03/01/09 14:36
gửi bởi chuonchuonot
Đúng là đóng đinh vào chân , cái này chuonchuonot nghe cô giáo lớp 9 kể rồi . mà anh vanthong oi , đây là văn hóa mà , chứ còn đóng vào đâu và đóng ra sao , sức đóng bao nhiêu Niutơn , độ chịu tải thế nào , đó là diễn đàn của Khoa học tự nhiên với Bách Khoa sẽ phân tích cụ thể hơn anh à :roll:

Re: CÂU CHUYỆN HAI CON THẰN LẰN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 03/02/09 19:20
gửi bởi LuuTuanAnh
Theo mình đọc một câu chuyện không nên vội vã xem câu chuyện đó đúng chỗ nào, sai chỗ nào, mà truớc tiên hãy tìm đến cái mà câu chuyện đó muốn nói. Việc "đóng đinh vào chân" sẽ có ý nghĩa của nó, "đóng đinh vào đuôi" tất cũng có ý nghĩa của nó, vấn đề là đọc xong câu chuyện chúng ta hiểu được cái gì, nhất là đây là một bài được poettho đưa lên diễn đàn như một topic, thì tất phải có dụng ý của tác giả. Mình tâm đắc nhất là phần kết của bài báo. Quả thật xã hội càng phát triển thì những mối quan hệ giữa con người với con người cần được xem lại. Xã hội Nhật hiện nay là một điển hình rõ nhất cho vấn đề này, tuy rất phát triển nhưng cũng đã để lại những hậu quả không hay trong những mối quan hệ cộng đồng.

Re: CÂU CHUYỆN HAI CON THẰN LẰN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 09/02/09 14:35
gửi bởi binhbinhk9
Một lần, khi làm sách, tôi cũng được đọc câu chuyện này và thật sự cảm động với tình cảm của hai con thằn lằn. Đối với tôi, việc đóng định vào đâu không quan trong, mà điều quan trọng chính là thông điệp của nó. Tôi đồng ý với bạn LuuTuanAnh về xã hội diện đại, nhất là xã hội Nhật bởi sau đó ít lâu, tôi đọc thêm câu chuyện về chú mèo không miệng Kitty. Những câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng thông điệp thật lớn lao và nó khiến chúng ta phải suy nghĩ: Tại sao trong xã hội hiện đại, khi mà những giới hạn về không gian và thời gian dường như không tồn tại, thì con người ta lại càng cảm thấy cô đơn?

Re: CÂU CHUYỆN HAI CON THẰN LẰN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 11/02/09 6:46
gửi bởi Admin
Mời các bạn xem thêm về câu chuyện hai con thằn lằn trong chủ đề "ĐÀN ÔNG DƯỚI CON MẮT PHỤ NỮ TỪ GÓC NHÌN VĂN HOÁ" viewtopic.php?f=55&t=19&p=3425