HUYỀN THOẠI VỀ MƯỜI CÔ GÃI
"Ngã Ba Đồng Lộc hiện ra dần dần dưới làn khói.
Máy bay bay cao. họ tranh thủ làm gấp. Thời gian không còn lại được bao nhiêu. Vả lại, một phút trên Ngã Ba vô cùng quý giá, tất cả phải trả bằng máu.
Máy bay vẫn ầm ì. Trời lúc này lại nắng. Đám mây lúc nãy đã trôi xa về hướng Đông Bắc.
Chợt một tốp máy bay nữa lao đến, hướng Tây Nam bổ nhào, cắt một loạt bom. Một loạt bom không ác hiểm gì hơn những thủ đoạn đánh phá trước ném xuống. Khói và lửa trùm lên hết Ngã Ba. Hai chiếc máy bay ấy không trở lại và những chiếc khác cũng tháo luôn.
Yên tĩnh hẳn. Mọi người chờ đợi những cô gái chui ra khỏi hầm tiếp tục công việc. Núi Mòi hiện ra mềm mại trong nắng. Nắng như từ đây tỏa lan ra mênh mông. Mọi người đang chờ đợi.
Nhưng thời gian đã đứng lại. Các cô gái ấy không đứng lên nữa! Loạt bom ấy đã trúng vào những cái hầm của mười cô gái...”
(Trích truyện : “Những cô gái Đồng Lộc”- Trần Quang Huy)
Đọc tới đây…không ai là không khỏi nghẹn ngào…
10 cô gái anh hùng ngày ấy, suốt đêm suốt ngày bám mặt đường, chịu đựng bom đạn, giữ vững huyết mạch giao thông ở một điểm nút vô cùng quan trọng: Ngã ba Đồng Lộc.( nơi được mệnh danh là "túi bom", “tọa độ chết”…)
10 cô gái thanh niên xung phong… 10 bông hoa trắng trong, tinh khiết, 10 bông hoa bất tử đã hy sinh cuộc sống của mình vì sự sống của một con đường...
Giã biệt gia đình, “người ra đi đầu không ngỏanh lại”…để mẹ già, em nhỏ đừng mong…
Tuổi chỉ vừa chớm đôi mươi….Có chị chưa biết nhớ nhung, có chị thao thức với tình yêu đầu đời chỉ vừa chớm nở, có chị đang yêu và ước mong đến ngày hạnh phúc lứa đôi…
10 cô gái Đồng Lộc kiên cường dũng cảm, các chị đã ngã xuống khi tuổi còn quá trẻ, khi cuộc đời đang như ánh nắng ban mai… gửi lại tuổi thanh xuân của mình giữ vững mạch máu giao thông chiến lược để làm nên một huyền thoại lay thức tất cả mọi trái tim khi nghĩ về Đồng Lộc.
Các chị đã nằm yên nghỉ bên đồi thông vi vút gió, bên cạnh hố bom đã chôn vùi sự sống, chôn vùi cả tuổi thanh xuân...
Và câu chuyện về các chị đã đi vào huyền thọai…
Cho cả hôm nay và mai sau…
Xin gửi một nén tâm hương, nghiêng mình cảm phục các chị, mười cô gái trinh liệt, đã ngã xuống để cho: “Tổ Quốc bay lên bát ngát mùa Xuân…”
Máy bay bay cao. họ tranh thủ làm gấp. Thời gian không còn lại được bao nhiêu. Vả lại, một phút trên Ngã Ba vô cùng quý giá, tất cả phải trả bằng máu.
Máy bay vẫn ầm ì. Trời lúc này lại nắng. Đám mây lúc nãy đã trôi xa về hướng Đông Bắc.
Chợt một tốp máy bay nữa lao đến, hướng Tây Nam bổ nhào, cắt một loạt bom. Một loạt bom không ác hiểm gì hơn những thủ đoạn đánh phá trước ném xuống. Khói và lửa trùm lên hết Ngã Ba. Hai chiếc máy bay ấy không trở lại và những chiếc khác cũng tháo luôn.
Yên tĩnh hẳn. Mọi người chờ đợi những cô gái chui ra khỏi hầm tiếp tục công việc. Núi Mòi hiện ra mềm mại trong nắng. Nắng như từ đây tỏa lan ra mênh mông. Mọi người đang chờ đợi.
Nhưng thời gian đã đứng lại. Các cô gái ấy không đứng lên nữa! Loạt bom ấy đã trúng vào những cái hầm của mười cô gái...”
(Trích truyện : “Những cô gái Đồng Lộc”- Trần Quang Huy)
Đọc tới đây…không ai là không khỏi nghẹn ngào…
10 cô gái anh hùng ngày ấy, suốt đêm suốt ngày bám mặt đường, chịu đựng bom đạn, giữ vững huyết mạch giao thông ở một điểm nút vô cùng quan trọng: Ngã ba Đồng Lộc.( nơi được mệnh danh là "túi bom", “tọa độ chết”…)
10 cô gái thanh niên xung phong… 10 bông hoa trắng trong, tinh khiết, 10 bông hoa bất tử đã hy sinh cuộc sống của mình vì sự sống của một con đường...
Giã biệt gia đình, “người ra đi đầu không ngỏanh lại”…để mẹ già, em nhỏ đừng mong…
Tuổi chỉ vừa chớm đôi mươi….Có chị chưa biết nhớ nhung, có chị thao thức với tình yêu đầu đời chỉ vừa chớm nở, có chị đang yêu và ước mong đến ngày hạnh phúc lứa đôi…
10 cô gái Đồng Lộc kiên cường dũng cảm, các chị đã ngã xuống khi tuổi còn quá trẻ, khi cuộc đời đang như ánh nắng ban mai… gửi lại tuổi thanh xuân của mình giữ vững mạch máu giao thông chiến lược để làm nên một huyền thoại lay thức tất cả mọi trái tim khi nghĩ về Đồng Lộc.
Các chị đã nằm yên nghỉ bên đồi thông vi vút gió, bên cạnh hố bom đã chôn vùi sự sống, chôn vùi cả tuổi thanh xuân...
Và câu chuyện về các chị đã đi vào huyền thọai…
Cho cả hôm nay và mai sau…
Xin gửi một nén tâm hương, nghiêng mình cảm phục các chị, mười cô gái trinh liệt, đã ngã xuống để cho: “Tổ Quốc bay lên bát ngát mùa Xuân…”
