Mình chưa yêu sài gòn ! nhưng chưa từng ghét sài gòn vì những hình ảnh khó nhìn và khó nghĩ, chỉ biết cảm xúc tràn về khi hóng cái gió bụi sài gòn từ những góc cà phê yên tĩnh. Nhớ hồi còn là học sinh mới vào sài gòn, thích nhất là những buồi sáng sớm đạp xe vòng vòng đi bỏ chả lụa (chả là nhà mình hồi xưa làm chả lụa cho các quán bún đó mờ

), cái bình yên thật dịu êm và đằm thắm, xa rồi lại nhớ, nhớ rồi lại cay cay, thêm cái nắng hành hạ những buổi trưa đói meo đạp xe giờ tan học,những đêm trỡ mình vì tiếng còi hụ của những con tàu về Ga, cứ cảm giác về là cảm xúc dâng trào , nao nao.... Nói sao hết cải cảm xúc bi giờ nhỉ.
Phải chăng trong bài hát ,Cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn cũng cùng cảm xúc như ta:
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
Sáng che em vòm lá me xanh
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
Có hai mùa vẫn đi về
Có con đường nằm nghe nắng mưa
.........
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ đường dài qua cầu lại nối
Nhớ những con kênh nối hai giòng sông
Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Trong lòng phố mưa đêm trói chân
Dưới hiên nhà nước dâng tràn
Phố bỗng là giòng sông uốn quanh
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Nhớ Sài gòn những chiều ngợp gió
Lá hát như mưa suốt con đường đi
Có mặt đường vàng hoa như gấm
Có không gian màu áo bay lên
Em còn nhớ hay em đã quên ?
Khi chiều xuống bên sông nước lên
Én nô đùa giữa phố nhà
Có nắng vàng lạc trên lối đi
Đã qua rồi cái thời gọi là ngựa thồ ở ngoại ô xa vắng , đã mất dần đi hết các hàng me với lá vòm xanh che buổi trưa hè
Sài gòn cứ thế mãi là cảm xúc, là kỉ niệm là cái gắn kết những bàn chân,những ngọn đèn đường thao thức cùng nhịp sống trăn trở, những ngày mưa nước lên láng thành sông cuộn ngập để rồi mãi còn đó trong lòng những người con xa xứ, đang sống và cả những người đến rồi đi...
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Em- ... 06OZ0.html