Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
“CĂN BỆNH” KHÓ TRỊ…

Đã gửi:
Thứ 5 06/03/08 14:31
gửi bởi danghuynh
Vừa qua, báo Công an TPHCM có đăng một bài trên chuyên mục “Vì cuộc sống văn minh đô thị”, trong đó kèm nhiều ảnh nói về căn bệnh “đái đường” của quý ông mà chưa có cách chữa trị. Đó là cảnh tiểu tiện ngay trên đường của một số người, từ tài xế xe hộp đời mới đến cánh tài xế taxi, xe ôm, dân nhậu… Họ “trút bầu tâm sự” vào những góc khuất bên đường, sau những gốc cây lớn, ở vách tường những đoạn đường vắng. Vấn đề này không mới, các phương tiện thông tin, nhất là báo chí hằng ngày vẫn ra rả đòi mức phạt thật nặng cho hành vi thiếu ý thức này, nhưng xem ra vẫn… bó tay.
Vì năm 2008 là năm thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đề ra chương trình thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Do đó, chính quyền địa phương cần phải làm gì để trị “căn bệnh” này?


Re: “CĂN BỆNH” KHÓ TRỊ…

Đã gửi:
Thứ 2 10/03/08 11:11
gửi bởi TIEUTY
Muốn trị được căn bệnh này thì chỉ có cách làm thật nhiều những nhà vệ sinh công cộng trên đường phố (lưu ý, có ghi giá thật rẻ nữa để đề phòng nhiều quý ông tiếc tiền ấy mà ). chứ suy cho cùng bệnh này khó nhịn lắm, giả dụ đang chạy trên đường mà mang nặng bầu tâm sự quá, tìm hoài không có cái nhà vệ sinh nào thì đành phải xả nước đại ra đường để cứu thân thôi.
Re: “CĂN BỆNH” KHÓ TRỊ…

Đã gửi:
Thứ 2 10/03/08 19:31
gửi bởi phanthikimanh
Bên cạnh việc xây nhiều nhà vệ sinh công cộng thì cần phải xử phạt nặng những trường hợp làm ô uế môi trường sống như thế. Tuy nhiên , xây nhà vệ sinh mà không cử người quét dọn, lau chùi kỹ lưỡng thì...đánh cược là có trông thấy WC thì họ cũng chẳng thèm vào đâu, ở ngoài thoáng mát và sạch sẽ hơn nhiều!

Re: “CĂN BỆNH” KHÓ TRỊ…

Đã gửi:
Thứ 4 12/03/08 11:40
gửi bởi thu ha
"Căn bệnh khó trị" có nghĩa là chữa trị được nhưng rất khó phải không các bác? Tôi nghĩ rằng muốn chữa căn bệnh này phải dùng thuốc liều mạnh mới được. Đó là phải đưa ra những biện pháp thật nghiêm. Vì những người "đướng bên đài" ấy cứ nghĩ ai biết mình đâu mà sợ, mà có ai canh me phạt mấy vụ này đâu mà sợ? Và cứ thế họ hiển nhiên...
Tôi nghĩ cũng giống như chuyện đội nón bảo hiểm thôi. Trước đây, đố mà bảo ai đội nón bảo hiểm khi đi xe máy ấy (trừ mấy anh Tây và những người cẩn thận), đa số không đội vì sợ làm ngược đám đông, quê lắm. Nhưng ngày này, đố ai không đội, không đội thì cứ 200k nhé! Thế là sợ thôi. Vì vậy, chuyện "đướng bên đài" cũng cần áp dụng luật hẳn hoi, có đội bảo vệ môi trường hẳn hoi. Quận nào cũng có, đường lớn nào cũng có (giống mấy anh CSGT đứng mấy ngã tư đèn xanh đèn đỏ ấy). Cứ thấy ai "tè" bậy là cứ thế mà phạt. Làm thật nghiêm vào, dần dần người dân vừa sợ vừa quê thì không dám "tè" bậy nữa. Ý tôi là vậy, không biết mấy bác thế nào? Góp ý vào cho topic này "xôm tụ" nhé!
Re: “CĂN BỆNH” KHÓ TRỊ…

Đã gửi:
Thứ 7 29/03/08 9:39
gửi bởi nguyen thi kim chi
Đâu phải lúc nào chữa bệnh trực tiếp là khỏi ngay đươc. Trong tây y bệnh gì chữa thứ ấy ; Ví dụ : bệnh gan thì uống thuốc điều trị gan. Bệnh mắt thì chữa mắt...Kiểu chữa như thế này không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả cao. Đôi khi cũng gặp trở ngại đấy. Chính vì vậy mà đông y cần phải ra tay. Nhưng chữa theo kiểu đông y thì mất nhiều thời gian và tâm lý người bệnh lúc nào cũng muốn mau lành bệnh, vì thế kết quả cũng không mấy tốt đẹp. Phương pháp điều trị mới ra đời là đông y kết hợp tây y.... Thiết nghĩ căn bệnh này cũng cần điều trị theo kiểu này may đâu có kết quả. Phải chăng đây là căn bệnh ý thửc?
Bệnh này e phải mất nhiều thời gian và phải chữa theo kiểu giáo dục ý thức vấn đề này ngay từ mầm non. Đồng thời phạt nghiêm những ngươì lớn thiếu ý thức chuyện này. Nghĩa là kết hợp giáo dục từ dưới lên và phạt nghiêm từ trên xuống.
Re: “CĂN BỆNH” KHÓ TRỊ…

Đã gửi:
Thứ 7 29/03/08 21:41
gửi bởi sieuquayxixon
Đúng là căn bệnh này khó trị thật đó, nhưng biết làm sao được khi mình gặp trường hợp như vậy???Mình cũng phải thông cảm cho những người như thế.Nói vậy thôi chứ các bác nào có mắc thì tìm chỗ kín đáo mà trút bầu tâm sự nha...chứ trước bàn dân thiên hạ thì khó coi lắm.