Ở Việt Nam những năm gần đây có một hiện tượng ăn xin rất đặc biệt. Thay vì chính bản thân người đó dựa vào khuyết điểm cơ thể hay hoàn cảnh đáng thương để cầu xin sự giúp đỡ của người khác thì người nhận được sự giúp đỡ về mặt vật chất lại không phải là người trực tiếp đi xin. Đó là những người phụ nữ đi thuê mướn những đứa bé khoảng chừng 2, 3 tuổi bồng trên tay đi lân la khắp nơi để xin ăn. Người đi qua cứ tưởng đó là con ruột của họ, vì hoàn cảnh phải rời bỏ quê hương, không nơi nương tựa hay vì lý do nào đó phải đi cầu xin tình thương của những người xung quanh. Trông họ và đặc biệt là đứa trẻ thật là đáng thương. Nhưng có ai ngờ đó chỉ là một thủ thuật để kiếm tiền, lợi dụng lòng trắc ẩn của người khác để làm lợi cho bản thân mình.
Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đây thì vấn đề cũng rất bình thường giống như những kẻ lười biếng lao động chỉ chờ người khác làm sẵn để mình hưởng thụ. Tuy nhiên, hiện tượng xin ăn của những người mẹ hờ này lại liên quan đến vấn đề đạo đức. Đó là: để thu hút được lòng trắc ẩn của người khác, họ đã thuê mướn những đứa trẻ còn rất nhỏ, cho chúng uống thuốc để chúng ngủ li bì từ sáng đến tối.
Vậy thì, chúng ta với tư cách là những người đứng quan sát sẽ nhận định và xử lý như thế nào nếu như hôm nay bước ra đường bắt gặp hình ảnh một bà mẹ bồng đứa con trên tay đang đi xin ăn
