Con cái và sự giáo dục

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá trong đời sống xã hội

Con cái và sự giáo dục

Gửi bàigửi bởi Vuongthidao » Thứ 5 27/03/08 8:16

Những quan niệm và thói quen về việc nuôi dạy con cái khác nhau qua các nền văn hoá. Ở các nước phát triển, giai đoạn từ trẻ thơ đến tuổi thanh niên kéo dài cho nên cơ hội cho việc giáo dục sẽ nhiều hơn và phát triển tính cách của con trẻ cũng tự do hơn.
Việc dạy dỗ khi con còn bé trong gia đình sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của con trẻ khi chúng lớn lên. Nhiều người cho rằng sự thông minh và tính khí của con trẻ là do yếu tố bẩm sinh Cho nên trong cùng một gia đình sự thông minh và tính khí của các con sẽ khác nhau. Đồng ý rằng ông bà ta xưa nay hay nói rằng " cha mẹ sinh con trời sinh tính" Nhưng thử hỏi cứ để con trẻ phát triển theo kiểu " trời sinh sao để vậy" thì đây chính là sự ích kỷ của bố mẹ. Mình nghĩ rằng sau này nếu con "không nên người " thì bố mẹ chúng là người có lỗi , và liệu rằng con cái sẽ oán trách bố mẹ chúng đã không hướng cho chúng một cái gì cả để chúng bước vào đời.
Tất cả các ông bố bà mẹ nên giải quyết các vấn đề với con cái theo kiểu tự do nhưng kỷ luật. Bố mẹ nên nghiêm khắc với con cái. Ở các nước phương Tây trẻ con phát triển tự do hơn ở nước ta nhưng cha mẹ của chúng đã trang bị cho chúng các kiến thức cần thiết chứ không phải tự do theo kiểu muốn làm gì thì làm. Lấy một ví dụ , trong một chuyến đi công tác , trên toa tàu có một cặp vợ chồng Tây và một con nhỏ. Cháu bé chạy chơi và vấp ngã , mình thì thấy xót xa còn bố mẹ bé vẫn ngồi im để cho bé tự đứng dậy. Nếu là người Việt mình thì bố mẹ sẽ suýt xoa và chạy đến bế bé. Người Tây cũng dạy con họ đấy chứ , dạy tính can đảm và tự lập cho con họ ngay từ nhỏ.
Bố mẹ và thầy cô phải có trách nhiệm với con trẻ. Nuôi nấng và giáo dục luôn luôn phụ thuộc lẫn nhau.
RANDOM_AVATAR
Vuongthidao
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 4 07/11/07 20:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con cái và sự giáo dục

Gửi bàigửi bởi vuvanlang » Thứ 5 27/03/08 8:34

Mối quan hệ trong gia đình giữa bố mẹ và con cái ngày nay đã khác với ngày xưa rồi. Bố mẹ và con cái cũng được đối xử công bằng hơn ngày xưa. Trẻ con bây giờ tự do hơn và tự đưa ra một số quyết định của chúng. Mình đồng ý với vuongthidao là bố mẹ nên nuôi nấng kết hợp với giáo dục con. Nhưng khi con trẻ thích chơi với bùn, cát, nước hơn là chơi đồ chơi và đọc sách thì bạn sẽ làm thế nào , ngăn cấm ư ? Hay khi con bạn lớn lên, chúng muốn trở thành ca sĩ chứ không phải là kỷ sư , bác sĩ như mong muốn của bạn.
Bố mẹ đừng nên quan tâm quá mức để con cái phải phàn nàn rằng " phòng của con, sự bừa bộn của con, đó là việc của con" bố mẹ đừng động đến.
RANDOM_AVATAR
vuvanlang
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 4 07/11/07 17:02
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con cái và sự giáo dục

Gửi bàigửi bởi ha noi » Thứ 4 02/04/08 18:16

Việc nuôi dạy con, theo tôi phải do cả cha lẫn mẹ có trách nhiệm chứ không chỉ người phụ nữ. Phần lớn nước ta, khi con cái lớn lên hư hỏng, mọi người đều đổ lỗi cho mẹ "con hư tại mẹ " tôi cho là không công bằng, cả hai đều phải có trách nhiệm nuôi và dạy con thì mới là một xã hội hiện đại.
(NGUYỄN THỊ CÔNG DUNG-HVCH NNH 2006)
RANDOM_AVATAR
ha noi
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 3 18/03/08 19:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con cái và sự giáo dục

Gửi bàigửi bởi Vuongthidao » Chủ nhật 06/04/08 20:50

Ngày nay xã hội không còn quan niệm như xưa nữa đâu bạn Công Dung. Ngày nay nếu " Con hư là tại mẹ lẫn cha. Cháu hư là tại cả bà lẫn ông".
Để thấy rằng trách nhiệm giáo dục con cái là của cả gia đình.
RANDOM_AVATAR
Vuongthidao
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 4 07/11/07 20:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Con cái và sự giáo dục

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 2 07/04/08 9:16

Theo mình hiểu thì bạn Vuongthidao muốn so sánh cách giáo dục con cái ở phương Đông và phương Tây, và bạn cho rằng cách giáo dục con ở phương Tây ưu việt hơn ở phương Đông?!

Vuongthidao đã viết:Những quan niệm và thói quen về việc nuôi dạy con cái khác nhau qua các nền văn hoá.
Mình rất đồng ý với quan điểm này của bạn. Nhưng một số điểm khác khi bạn so sánh mình thấy còn chưa ổn.

Vuongthidao đã viết:Ở các nước phát triển, giai đoạn từ trẻ thơ đến tuổi thanh niên kéo dài cho nên cơ hội cho việc giáo dục sẽ nhiều hơn và phát triển tính cách của con trẻ cũng tự do hơn.
Mình không hiểu tại sao giai đoạn này ở các nước khác nhau lại khác nhau. Theo mình bạn dùng từ "thanh niên" ở đây là chưa đạt. Có phải bạn muốn nói đến từ "trưởng thành" không? Và "thời gian giáo dục dài hơn" có liên quan đến "phát triển tính cách của con trẻ cũng tự do hơn" không? Hình như không.

Theo mình thì giai đoạn giáo dục trong gia đình của phương Tây có vẻ ngắn hơn so với ở phương Đông. Vì người phương Tây với nguồn gốc du mục, nếp sống thiên về tổ chức của mình, thì tuổi trẻ và sức mạnh có vai trò rất lớn. Do vậy hệ thống luật pháp phương Tây cũng sớm công nhận quyền công dân cho người thanh niên và quyền này thực sự được thực thi trong xã hội. Lúc đó vai trò giáo dục của gia đình đối với người thanh niên phương Tây sụt giảm nghiêm trọng về cả số lượng và chất lượng.

Trong khi đó ở phương Đông, với nếp sống nông nghiệp cộng đồng trọng kinh nghiệm, thiên về gia đình gia tộc, thì quan niệm giáo dục con cái là giáo dục suốt đời. Con cái dù đã lớn, có gia đình riêng, thì cha mẹ vẫn có trách nhiệm đối với con cái. Trong lễ cưới, cha mẹ người con gái thường nói “trước, cháu là con gái nhà tôi. Nay, cháu về làm con cái nhà ông bà, khôn thì ông bà dạy ít, dại thì ông bà dạy nhiều. Tôi trao cháu về cửa nhà ông bà để ông bà bảo ban cháu thêm”. Ấy vậy mà có chuyện không hay xảy ra thì cha mẹ chồng lại đưa con dâu về để bố mẹ đẻ dạy bảo. Luật pháp ở phương Đông quy định về quyền công dân mới có gần đây. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn chủ yếu vận hành theo lệ truyền thống. Và con cái vẫn đương nhiên được nhận sự giáo dục của cha mẹ, dòng họ trọn đời.

Vuongthidao đã viết:Tất cả các ông bố bà mẹ nên giải quyết các vấn đề với con cái theo kiểu tự do nhưng kỷ luật. Bố mẹ nên nghiêm khắc với con cái. Ở các nước phương Tây trẻ con phát triển tự do hơn ở nước ta nhưng cha mẹ của chúng đã trang bị cho chúng các kiến thức cần thiết chứ không phải tự do theo kiểu muốn làm gì thì làm. Lấy một ví dụ , trong một chuyến đi công tác , trên toa tàu có một cặp vợ chồng Tây và một con nhỏ. Cháu bé chạy chơi và vấp ngã , mình thì thấy xót xa còn bố mẹ bé vẫn ngồi im để cho bé tự đứng dậy. Nếu là người Việt mình thì bố mẹ sẽ suýt xoa và chạy đến bế bé. Người Tây cũng dạy con họ đấy chứ , dạy tính can đảm và tự lập cho con họ ngay từ nhỏ.
Đoạn này bạn so sánh khập khiễng quá. Bạn có thể lý giải rõ hơn phương pháp giáo dục con cái của các bậc cha mẹ khiến cho trẻ em phương Tây phát triển tự do hơn ở nước ta? Tự do hơn ở điểm nào? Những kiến thức cần thiết nào trẻ em phương Tây cần trang bị? Và những kiến thức đó có cần cho trẻ em VN hay không?

Bạn có thể phân tích về mặt văn hoá cùng một hiện tượng em bé ngã mà các cặp cha mẹ phương Tây và VN có các cách ứng xử khác nhau không? Cái tốt và cái dở của mỗi cách? Đó là lý do văn hoá phải không bạn.

PS. Bài của bạn có vẻ không chặt, vì bạn đưa chủ đề “con cái và sự giáo dục”, rồi bạn lại kêu “thầy cô phải có trách nhiệm với con trẻ”.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Con cái và sự giáo dục

Gửi bàigửi bởi yeudaikho » Thứ 4 09/07/08 16:21

Đang lúc lúng túng thì gặp chủ đề này,
Tớ xin phép mượn chủ đề của bạn vuongthidao để được nghe kinh nghiệm từ những người đi trước nhé.
Con trai tớ mới... 4 tháng tuổi. Rất bướng bỉnh. Chỉ ăn (bú) lúc nào cậu ta khóc toáng lên đòi. Một đêm tớ cho bú (vì sợ cậu ta đói), nhưng cậu ta không thích, nên k chịu bú. Đã thế lại còn khóc toáng lên ra điều như chống đối, khi mẹ cố tình cho ti vào miệng. Tớ dỗ dành mãi mà cậu ta vẫn cứ... cứng đầu. Vừa mệt (đi làm cả ngày), vừa buồn ngủ, vừa bực mình vì con trai chẳng chịu nghe lời,... mình đã... đét vào mông cậu ta một cái. Thế là cậu ta hất tay, đẩy người tớ ra và gào ầm ĩ giữa đêm khuya. Chị giúp việc nghe thấy vội vào bế... Cậu ta vẫn khóc mãi cho đến khi chị giúp việc bế ra khỏi phòng, trước khi ra cậu ta vẫn còn nhìn mẹ bằng con mắt oán giận. Đêm đó, cậu ta ngủ với chị giúp việc và cứ ấm ức khóc suốt đêm, mặc cho chị giúp việc kia năm nỉ đủ lời. Thương con, tớ thỉnh thoảng cũng chạy ra ngoài xem sao, nhưng hễ cứ nhìn thấy mặt tớ là cậu ta lại gào toáng lên.... Mãi đến sáng (cậu ta ngủ thiếp đi khi đã thấm mệt), chờ cho cậu ta thức dậy, tớ hôn nhẹ vào trán và xin lỗi... Lúc ấy, cậu ta nhoẻn miệng cười và.... đã quên hết chuyện đêm qua...
Câu hỏi tớ muốn đặt ra ở đây là: Uốn nắn trẻ con lúc này (mới 4 tháng tuổi) có nên không? Và cần phải làm thế nào nếu con ngày càng tỏ ra quá bướng bỉnh?
Hình đại diện của thành viên
yeudaikho
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Chủ nhật 03/06/07 21:24
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá xã hội

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách