Tiếng rao xưa…
Sống ở những trung tâm náo nhiệt như Sài Gòn, Hà Nội… không ai một lần trong ngày mà không nghe tiếng rao. Tiếng rao ở chợ, đường phố, khắp hang cùng ngõ hẻm, đâu đâu có người bán hàng rong thì ở đó có tiếng rao. Tiếng rao ướt lạnh trong đêm đông, tiếng rao chát trong nắng nồng trưa hạ. Tiếng rao có khi một mình mà khiến con người thấy phố vắng càng thêm vắng. Tiếng rao đã đơn chiếc mà khiến con người thấy hẻm sâu càng thêm sâu hun hút…
Xã hội nông nghiệp truyền thống với nền kinh tế buôn bán nhỏ của chúng ta đã quen với tiếng rao ngày, rao đêm của những gánh hàng dạo. Những chiếc nón lá vẫn thế, ngày đêm cùng thúng mủng gánh gồng tiếng rao đi khắp phố phường, hỏi ai người mua, thì đây người bán. Sáng tinh mơ đã nghe tiếng rao "bánh mì nóng giòn...", "báo mới đây...". Sau đó là một ngày làm việc với "ve chai, đồ điện hư cũ bán hông..." vào buổi trưa, "bánh bò bánh tiêu bánh cuốn", "xôi khúc bánh tét bánh giò" vào buổi chiều kéo tận đến khuya.
Theo Đại từ điển tiếng Việt của do Nguyễn Như Ý chủ biên, “rao” là nói to lên ở chỗ đông người hoặc đăng trên báo để nhiều người cùng biết.
Cấu trúc tiếng rao của những người bán rong khá đơn giản: Ai + mua +… không? Có khi người bán dùng câu hỏi như một lời đề nghị Ai có ve chai, đồ nhựa gì bán không?, nhưng cũng có thể là lời mời chào: Ai mua rau (cá, dừa, thơm…) không? Ai là từ chỉ người nào đó chưa được biết rõ hoặc người bất kỳ không quen biết. Người rao hàng thường sử dụng từ giàu chất biểu cảm như hôn, không.Cách xưng hô của người rao hàng thật khiêm tốn và gần gũi. Họ thường xưng em, con, cháu và gọi người mua bằng cô, bác, chú, dì: “Bưởi ngon không cô bác ơi…”. Đây là kiểu xưng hô trọng tình cảm: tất cả mọi người trong cộng đồng đều trở thành bà con họ hàng như trong một gia đình.
Lời rao tựa như một bài hát có âm điệu, vần nghe thật hấp dẫn cùng với chất giọng luyến lái:
-Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột, thơm bơ, ăn vô là nhớ... ơ... ơ...
-Thuốc diệt chuột đặc biệt đây. Chuột lớn, chuột con, chuột cha, chuột chú, chuột chù, chuột nhắt, chuột Pháp, chuột Mỹ, chuột Tuy-ni-di... chuột gỉ gì gi, chuột gì cũng chết, mua đi kẻo hết…
-Báo mới đây, con rể ngủ với mẹ vợ. Con tôi, cháu bà, cảnh nhà ù xọe, mua nhanh kẻo tiếc, chỉ cần liếc mắt, đã đáng đồng tiền, báo đây, báo đây...
Ở mỗi người tiếng rao lại khác, mỗi vùng miền mỗi khác. Người Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An... lên Sài Gòn làm đủ thứ nghề mưu sinh đem theo cả chất giọng rặt Nam bộ của mình: “Xu xoaaa, hột lựuuu, nước dừaaaa đây!”; “Ai giày dép, thau nhôm đồ mủ bể, ve chai, lông dịch (lông vịt), tập cũ sách cũ bánnn hôn?”. Còn những mệ, những o xứ Quảng khi đến vùng đất Sài Gòn đã gồng gánh trên vai cả những đặc sản quê hương với giọng rao trọ trẹ đặc trưng: “Ai mua bánh bột lọc không?”; “Ai ăn trứng vịt lộn không?”; “Bánh ú đây!”. Có khi trong những khúc rao, người ta còn kịp nghe được cái chất giọng miền Bắc còn phát âm sai của các cô gái nhà quê: “Có ai bánh lếp, bánh chưng, bánh giầy lào…!” (Có ai bánh nếp, bánh chưng, bánh dày nào!); “Ai cơm zịu, xôi vò không?”.
Tiếng rao ở chợ thường náo nhiệt, sôi nổi và dường như ai cũng cố tranh thủ tiếp thị món hàng của mình, đặc biệt là những câu có cấu trúc vần điệu vừa vui tai vừa mang tính hài hước:
-Cải… cải…cả…i… hôn…
-Bánh mì Sài Gòn 1.000 một ổ! Bánh nóng giòn cô ơi!
-Quẹo lựa cô ơi! Hàng Hồng Kông bên hông Chợ Lớn mới nhập về, một cặp có 30. Hà… hà… cô nào chồng bỏ chồng chê, mặc vô chồng thấy là mê tới già… à… (bán đồ lót).
-Tép bạc, ếch đồng đây! Trời mưa, ếch bắt cặp nhiều! Ghé mua cô ơi…
-Mài dao mài kéo đây!
-Quẹo là lựa, mua là xài cô bác ơi! (bán vật dụng nhà bếp).
Dường như để đắt hàng, người bán cố tình tạo ra những khúc rao thật ấn tượng, có khi là những câu thơ ngộ nghĩnh như anh chàng kẹo kéo vẫn thường rao: “Cô nào chồng bỏ chồng chê, ăn cây kẹo kéo chồng mê chồng về” hay “Kẹo kéo ăn béo đỏ da, thuốc tây thuốc ta thua xa kẹo kéo”. Có khi chỉ là một câu rao ngắn mà không gọn bởi cách kéo dài âm tiết ở cuối như: “Bánh mì nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây… ây…!”. Nhiều lúc đi kèm với tiếng rao lại là loại âm thanh đặc trưng nào đó như khi nghe tiếng xích xe kéo rè rè, bà con lao động trong những con hẻm nghèo lập tức nhận ra anh bán cháo sườn quen thuộc trước khi anh kịp cất tiếng rao: “Cháo sườn đây!”. Khi cái nắng nóng bắt đầu đổ xuống phố phường, lũ trẻ con khắp ngõ trên xóm dưới lại nao nức đợi tiếng leng keng của chú bán kem với giọng rao hấp dẫn mời chào “Kem… kem… ngàn cây đây”.
Từ chiều đến tối là thời điểm thích hợp cho người bán hàng rong: tiếng kéo xoành xoạch là dấu hiệu của chiếc xe đẩy bán gỏi khô bò, tiếng gõ nhịp lóc cóc là âm thanh của các xe mì hủ tíu bình dân, Kết quả đây! kết quả đây! Là tiếng rao cất lên ngay sau khi các hàng xổ số, lô đề truyền đi thông tin về kết quả xổ số kiến thiết … Cứ thế, tiếng rao của những con người lam lũ, nhọc nhằn vẫn cần mẫn vang lên suốt ngày đêm, vọng khắp các hang cùng ngõ hẻm.
Làm cho tiếng rao trên đất Sài Gòn thêm phần phong phú, phải kể đến sự góp lời của những người Hoa cư trú trên mảnh đất này. Thỉnh thoảng trong các lời rao lên bổng xuống trầm đủ giọng Nam, Trung, Bắc của người Việt, người thành phố cũng bắt gặp những giọng rao lơ lớ nghe ngồ ngộ: “Dzăng dzàng, dzăng bạc, chồng dzăng bịt dzăng, nhứt dzăng lau dzăng, nhổ dzăng, hỏn lau, lau hỏn lái tèn…” (Răng vàng, răng bạc, trồng răng, bịt răng, nhức răng, đau răng, nhổ răng không đau, đau không lấy tiền).
Tiếng rao thời… điện hóa
Ngày nay, người buôn bán ở Sài Gòn “tiết kiệm” tiếng rao khi buôn bán, hay nói đúng hơn là họ nhờ máy rao giùm. Những khúc rao bổng trầm ngân nga nghe có tình, có ý ngày xưa được thay thế bằng những câu giới thiệu vô hồn vô cảm vang lên chát chúa từ loa phóng thanh.
Ban đầu, người bán sử dụng một cassette nhỏ chạy bằng ắc-quy, mở hết volume, sau là cả một dàn tăng âm với loa thùng, loa nén lưu động. Dường như ai cũng cố làm sao để mọi người chú ý đến mình giữa một rừng âm thanh ồn ào của ôtô, xe máy, tiếng máy mài sắt, tiếng khoan cắt bê-tông, tiếng cưa đá…
Cách đây không lâu, người dân thành phố bực mình vì khúc nhạc quảng cáo kem Wall, nghe quen đến nỗi hễ thấy người bán mặc áo vàng, đi kèm với chiếc xe đạp chở thùng kem to tướng là lũ trẻ đã nhạo: “Không có tiền, không có tiền, không có tiền thì không có kem!”. Chẳng biết cả thành phố có hàng trăm hay hàng ngàn chiếc xe kem như thế, chỉ biết rằng nó có mặt và cất tiếng ở mọi lúc mọi nơi bất kể khu bệnh viện, trường học hay giờ nghỉ ngơi.
Không chịu thua anh hàng kem, các mặt hàng khác cũng nhập cuộc bằng hàng loạt câu rao hét inh ỏi từ loa phóng thanh mở hết công suất. Xe bánh mì rao: “Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ, một ngàn một ổ”, xe keo dính chuột hét: “Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị, công ty hóa màu vừa cho ra đời một sản phẩm, đó là keo dính chuột. Keo dính chuột không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường…”, máy cân đo sức khỏe thì: “Hoan nghênh đo chiều cao, cân nặng, thử sức kéo…”, còn khi nghe tiếng nhạc đập thùng thình có nghĩa là anh bán dạo băng đĩa nhạc và trăm thứ lỉnh kỉnh khác như lót giày, bơm ga bật lửa, móc chìa khóa… đang quanh quất đâu đó. Rõ ràng, sự ồn ào của đô thị trong cơ chế thị trường đã len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố. Những tiếng rao nhẹ nhàng, luyến láy ngân nga bỗng trở nên lạc lõng giữa phố phường nhộn nhịp.
***
Ngày trước, mỗi khi nghe tiếng rao quen thuộc là người dân có thể biết giờ mà khỏi cần coi đồng hồ. Tiếng rao trở thành thân thuộc đến nỗi khi vắng nó một vài hôm đã khiến người ta lo lắng cho sức khoẻ của người bán dạo. Tiếng rao làm cho người ta ít nhiều có những ký ức mông lung gợi nhớ... Những tiếng rao đêm như xói vào lòng người. Xe mì gõ nơi góc đường bốc hơi nghi ngút toả hương thơm cả một quãng phố dài. Tiếng gõ lóc cốc của thằng bé bán mì vang đi khắp xóm. Tiếng gõ nhịp vang lên trong từng con hẻm - như một tiếng rao đêm nhẹ nhàng mà da diết - khi mọi người đã say trong giấc ngủ thì có ai còn thao thức bởi những con người này không?
Mỗi ngày có biết bao tiếng rao của người dân lao động với những nghề nghiệp khác nhau, họ luôn phục vụ tận tâm người tiêu dùng mà phía sau gánh hàng rong là nổi trôi bao cảnh đời long đong vất vả.
