Tuy cùng hoạt động trong ngành ngôn ngữ học nhưng giai đoạn đầu tôi và Ông ít có quan hệ với nhau. Phần vì chênh lệch tuổi tác: Ông hơn tôi 22 tuổi. Phần vì khác biệt lĩnh vực hoạt động: Khi tôi tốt nghiệp đại học ở Liên Xô về nước làm việc thì cũng đúng là lúc Ông bắt đầu đảm nhiệm công việc làm Trưởng ban Đông Nam Á (thay nhà nghiên cứu Cao Huy Đỉnh). Năm 1983, khi Ông trở thành Viện trưởng đầu tiên của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thì là lúc tôi chuẩn bị đi học NCS ở Liên Xô.
Nhưng chúng tôi đã trở nên gần nhau rất nhanh từ năm 1995. Đó là khi cuốn “Cơ sở văn hóa Việt Nam” của tôi chính thức ra mắt. Lúc ấy Ông cũng vừa bắt đầu nghỉ quản lý, Ông đã tìm đọc ngay và sau đó Ông gọi cho tôi, hết lời khen ngợi và động viên. Ông bảo đại ý là hai anh em mình đều là dân ngôn ngữ học chuyển sang nghiên cứu văn hóa, ta có thế mạnh về phương pháp, vì nhờ có ngôn ngữ học là khoa học hoa tiêu (pilot sciences). Anh là dân tự học nên cố gắng làm được đến đâu hay đến đấy, còn Thêm được học hành đến nơi đến chốn thì cố gắng mà phát huy. Từ đó, có cuốn sách nào hay, Ông đều tự tay gửi cho tôi hoặc nhắc tôi tìm đọc.
Chính từ cơ duyên ấy mà năm 1996, khi quyết định tách cuốn “Cơ sở văn hóa Việt Nam” ban đầu dày 500 trang thành hai cuốn (giáo trình “Cơ sở văn hóa Việt Nam” và chuyên khảo “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam”) thì người đầu tiên tôi nghĩ đến nhờ viết lời giới thiệu cho cuốn thứ hai là Ông. Ông đã rất vui vẻ và hào hứng nhận lời. Và kết quả là “Lời giới thiệu” của GS. Phạm Đức Dương trở thành một bộ phận không thể thiếu được của “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam”. Những nhận xét của Ông đã điểm huyệt rất trúng những thế mạnh của “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam”:
“Tác giả cuốn sách Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam: cái nhìn hệ thống - loại hình mà tôi đang giới thiệu với các bạn – Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm – vốn xuất thân là một nhà ngôn ngữ toán rồi trở thành một chuyên gia ngôn ngữ học nghiên cứu về ngữ pháp - ngữ nghĩa văn bản. Anh có cái nền của tư duy toán học và thế mạnh của phương pháp ngôn ngữ học. …Ngôn ngữ vừa là công cụ của tư duy và công cụ giao tiếp chủ yếu, vừa là phương tiện của văn hóa làm tiền đề cho văn hóa phát triển. …Nhờ xác lập được cho mình một hệ phương pháp tiếp cận rất có hiệu quả, đặc biệt là phương pháp hệ thống - cấu trúc của loại hình học động, ngôn ngữ học đã trở thành một ngành mũi nhọn trong khoa học nhân văn.
Nhờ vận dụng nhuần nhuyễn hệ phương pháp này, tiến sĩ Trần Ngọc Thêm đã hoàn thành được một công trình khảo cứu về văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam không những có thể dùng để biên soạn giáo trình giảng dạy ở bậc đại học đại cương mà còn lần đầu tiên cung cấp cho các nhà nghiên cứu một chuyên khảo toàn diện, có hệ thống. Với gần 700 trang sách đầy ắp các tri thức, các dữ kiện tổng hợp từ rất nhiều công trình đông tây kim cổ thuộc nhiều lĩnh vực văn hóa khác nhau (thư mục chứa trên 400 tên gọi), bằng phương pháp cấu trúc - loại hình, tác giả đã xâu chuỗi các sự kiện thành một bức tranh tổng quan về văn hóa Việt Nam với cách trình bày hết sức mạch lạc, sáng rõ”.
GS. Phạm Đức Dương là con người của hành động. Hình ảnh của Ông đọng lại trong trí tôi (và có lẽ cũng là ở mọi người?) luôn là một hình ảnh động. Thời trai trẻ, Ông là một anh “Bộ đội Cụ Hồ” đã sống và chiến đấu nhiều năm trên chiến trường Lào; chính tiếng Lào và vốn sống Lào đã là cái duyên đầu đưa Ông đến với việc xây dựng ngành Đông Nam Á học. Ngồi dự tiệc, Ông thường đứng lên đến gặp người này, cụng ly với người kia. Ngồi một chỗ, Ông thường hất ngược mái tóc dài rất “nghệ sỹ” và chia sẻ không ngừng những ý tưởng mà Ông đang hình thành.
Sau 20 năm đóng góp xây dựng ngành Đông Nam Á học Việt Nam một cách hàn lâm, bề thế, sang tuổi 66, Ông nghĩ đến việc mở rộng đường biên hoạt động cho ngành. Tháng 11-1996, Ông tổ chức Đại hội thành lập Hội khoa học Đông Nam Á - Việt Nam ở Hà Nội. Để ủng hộ Ông, PGS. Nguyễn Văn Lịch và tôi từ Tp. Hồ Chí Minh ra dự không chỉ đi một mình mà còn rủ cả “một nửa” của mình cùng đi. Bức ảnh hai gia đình chúng tôi chụp chung với Ông tại Đại hội trở thành một tấm ảnh chứa nhiều kỷ niệm. Sau khi thành lập Hội, Ông làm Chủ tịch TƯ Hội, Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa Phương Đông thuộc Hội, ra tạp chí mới và còn tham gia hàng tá công việc lớn nhỏ khác.
GS. Phạm Đức Dương (đứng giữa) cùng gia đình PGS. Nguyễn Văn Lịch và GS. Trần Ngọc Thêm tại Đại hội thành lập Hội khoa học Đông Nam Á - Việt Nam tháng 11-1996
Cái “khuyết điểm” mà Ông thường nhận là: “Mình là dân tự học”. Và bởi vậy, ông luôn hướng tới lớp trẻ, chú ý giúp đỡ lớp trẻ được học hành một cách bài bản. Từ Bắc chí Nam, không nơi nào là không có những học trò do Ông dìu dắt. “Thầy Dương”, “Bố Dương”, “Ông Dương”… – đó là những cách xưng hô mà tôi thường nghe từ đám học trò mỗi khi đi tháp tùng Ông trong những chuyến vô Nam. Đó không chỉ là sự sôi nổi, trẻ trung của một con người ưa hoạt động, mà điều quan trọng là trong Ông luôn đập một trái tim đôn hậu. Với học trò, bạn bè, lớp trẻ, trong phạm vi khả năng của mình, Ông luôn chuyển giao kiến thức, chuyển giao kinh nghiệm và giúp đỡ không giới hạn. Ông nổi tiếng với việc đưa toàn bộ kho sách cá nhân ra phục vụ công chúng và biến căn hộ hai tầng của hai ông bà trở thành một thư viện gia đình luôn rộng cửa chào đón những độc giả ham học và những sinh viên nghèo không có điều kiện mua sách[1].
Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư tại Hà Nội tháng 11-2012 có lẽ là dịp cuối cùng tôi được gần Ông nhiều. Ông tham gia đầy đủ không bỏ một buổi sinh hoạt khoa học nào ở tiểu ban văn hóa của Hội thảo mà tôi có may mắn được tham gia chủ trì. Trong tiệc chiêu đãi do Viện KHXHVN tổ chức, tôi ngồi cùng bàn với Ông. Nhìn Ông cứ thỉnh thoảng lại đứng dậy cầm ly đi đến bàn này bàn khác, tôi ái ngại nhắc Ông: “Anh ạ, ở tuổi của Anh, Anh nên ngồi một chỗ, các bạn, các em có lòng thì họ sẽ tự đến với Anh”. Ông cười hề hề bảo: “Ông ạ, ở đời phải có đi có lại, mình có nghĩ đến tụi nó, thì tụi nó mới nhớ đến mình!”. Và Ông vẫn cứ đứng lên ngồi xuống, đi lại liên tục. Tiệc tan, tôi dìu Ông đi bộ xuống cầu thang. Đến những bậc cuối cùng, Ông trượt chân ngã. Tôi và những người xung quanh đã kịp thời đỡ ông và sau đó tôi cùng TS. Nguyễn Việt (Giám đốc Trung tâm NC văn hóa tiền sử) dìu Ông lên xe của anh Việt và đưa Ông về nhà. Tôi đã linh cảm thấy điều chẳng lành về sức khỏe của Ông từ bữa đó.
GS. Phạm Đức Dương và GS. Trần Ngọc Thêm tại Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư tại Hà Nội tháng 11-2012
GS. Phạm Đức Dương trình bày báo cáo tại tiểu ban văn hóa của Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư tại Hà Nội tháng 11-2012 (do GS. Lê Hồng Lý và GS. Trần Ngọc Thêm chủ trì)
GS. Phạm Đức Dương tham gia đầy đủ và thảo luận rất tích cực các buổi sinh hoạt hoc thuật tại tiểu ban văn hóa của Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư (hai bên là GS. Tô Ngọc Thanh và GS. Lê Hồng Lý)
Hàng ngồi, từ giữa qua trái: GS. Phạm Đức Dương, GS. Lê Hồng Lý, GS. Trần Ngọc Thêm (ảnh lưu niệm chụp khi kết thúc hoạt động Tiểu ban văn hóa của Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư tại Hà Nội tháng 11-2012)
Ra đi ở tuổi 83, GS. Phạm Đức Dương đã để lại một di sản đồ sộ với hàng chục công trình có giá trị. Đó là “Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á” (viết chung với GS. Phan Ngọc năm 1983); “25 năm tiếp cận Đông Nam Á học” (1998); “Ngôn ngữ văn hóa Lào trong bối cảnh Đông Nam Á” (1998); “Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á” (2000); “Từ văn hóa đến văn hóa học” (2002); “Bức tranh ngôn ngữ - văn hóa tộc người ở Việt Nam và Đông Nam Á” (2007); “Việt Nam - Đông Nam Á: Ngôn ngữ và văn hóa” (2007), v.v. cùng hàng loạt từ điển song ngữ Đông Nam Á - Việt do ông làm chủ biên, chủ nhiệm (Từ điển Thái - Việt, 1990; Từ điển Lào - Việt, 1995; Từ điển Inđônêxia - Việt, 1998).
Ông đã được Nhà nước tặng thưởng các huân chương cao quý (Huân chương Lao động hạng Nhất; các Huân chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ…) và Chính phủ Lào trao tặng Huân chương Tự do Ít-xa-ra hạng Nhất. Nhưng, có lẽ điều quan trọng trên hết là hình ảnh GS. Phạm Đức Dương như một người Anh, một nhà khoa học nhân hậu, đức độ, bao dung, năng động sẽ còn mãi trong lòng đồng nghiệp, nhiều thế hệ học trò và dòng người đọc vô tận đã có may mắn được sử dụng “Tủ sách gia đình” của Ông.
GS. Phạm Đức Dương (thứ hai từ trái sang), GS. Trần Đức Cường (Viện Sử học), PGS. Phan Xuân Biên (tp. HCM), và GS. Trần Ngọc Thêm tại Hội thảo quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tháng 10-2010
GS. Phạm Đức Dương trình bày báo cáo chuyên đề về phương pháp liên ngành tại Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM tháng 9-2011
GS. Phạm Đức Dương và GS. Trần Ngọc Thêm trong bữa ăn trưa tại Trường Đại học Văn hóa Tp. HCM tháng 9-2011