SỐNG THỌ PHẢI CHĂNG LÀ MỘT GIÁ TRỊ VĂN HÓA?
Cuối buổi học tuần trước Thầy dặn là suy nghĩ tiếp về giá trị văn hóa, mấy hôm nay nhân sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời ở tuổi 103 đã khiến mình suy nghĩ về vấn đề sống thọ phải chăng là một giá trị văn hóa?
Sống thọ không phải là do con người sáng tạo ra, nhưng rõ ràng hầu như nó thuộc về con người (chẳng ai nói con mèo này, con chó kia thọ bao nhiêu tuổi cả, ngoại trừ một số trường hợp động vật, thực vật quý hiếm mới được nhắc tới tuổi của chúng). Thế nên mình cho rằng sống thọ không chỉ là một giá trị văn hóa mà còn là một trong những giá trị văn hóa rất cao dù đặt trong bất cứ CKT nào, và thường xuyên, nó được dùng rất nhiều giá trị khác để đánh đổi. Tóm lại, sống thọ là một giá trị mà con người luôn khát khao. Và thế nên nó có tính giá trị.
Nhưng mình hoàn toàn lơ tơ mơ khi đặt sống thọ vào 3 đặc trưng còn lại của văn hóa.
Và tình hình lơ tơ mơ này đang chờ các cao kiến của các cao thủ.
Mọi người cùng thảo luận nhé.
Thank you!
hangthu1008
Nếu thống nhất cách hiểu “sống = “sống theo đúng nghĩa” (tức là loại bỏ trường hợp sống thực vật), thì có thể kết luận ngay rằng sống thọ là giá trị văn hóa. Ở các vùng quê, ở nơi sơn cước có nhiều người dân sống thọ là do họ duy trì một lối sống điều độ, không sa đà rượu chè; vận động, lao động thường xuyên; không bon chen, không lao tâm khổ tứ… Trường hợp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại càng rõ là giá trị văn hóa: ông sống hài hòa giữa võ với văn, ông yêu nghệ thuật, ông biết NHẪN, ông thường xuyên ngồi thiền… (xem bài trả lời TTXVN phỏng vấn về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp).
Các thảo luận khác về chủ đề này có thể tham khảo tại Sống thọ phải chăng là một giá trị văn hóa?
Ngọc Thêm