Các hình ảnh lần lượt hiện ra trên màn hình.
Đầu tiên bạn chỉ thấy Địa Trung Hải trong xanh, được bao quanh bởi các bán đảo của Ý, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha. Phần còn lại của bản đồ vẫn chìm trong bóng tối.
Vùng đất này thật quen thuộc.
Bóng tối mờ đi một ít, từng phần của Hungary, Nam Tư, vùng Cận Đông và Ai Cập lần lượt hiện ra.
Những vùng này có lẽ chưa được biết đến nhiều lắm.
Đại dương trong xanh giờ đã biến mất. Trên màn hình chỉ còn một dải đất nâu vàng rộng lớn: đó là Trung Quốc.
Đến vùng đất này có lẽ bạn hoàn toàn mù mịt.
Từ “màu xanh thẩm” đến “màu nâu vàng”
Vào thời kì Khai sáng (Khởi mông 启蒙), các học giả Châu Âu đầu tiên quan tâm đến vùng đất bên kia dãy Urals và eo Bosporus, sau đó người Châu Âu bắt đầu làm quen với vùng đất phía Đông xa xôi và kỳ bí ấy vốn bị tách biệt bởi các rào cản địa lý như sông, núi, đại dương..
Mặc dù ngăn cách nhưng nhà du hành Marco Polo đã từng đặt chân đến Trung Quốc bắt đầu khám phá vùng đất đầy bí ẩn này. Mặc dù các ghi chép của ông không thể làm thỏa mãn sự hiếu kì của người phương Tây, song phần nào cũng phác họa được hình ảnh kỳ bí ấy của vùng đất phương Đông này. Từ thời trung cổ đến nay, không ít người đã sử dụng trí tưởng tượng của mình vẽ lên khung cảnh phương Đông lạ lẫm, kỳ bí (hình 1).
Marco Polo mô tả “cung điện hoàng gia Trung Quốc rộng lớn như một thành phố”, điều này hoàn toàn chính xác. Nhưng trong bàn tay của các nhà họa sĩ, “Cung điện rộng lớn như thành phố ấy của Trung Quốc” chỉ là bản sao chép của lâu đài thời Trung cổ ở Châu Âu (hình 2).
Hình gọi là “nàng Công chúa Trung Hoa” lại hóa ra là một phu nhân quý tộc phương Tây (hình 5).
Từ thế kỷ XVII về sau, các nhà thống trị thực dân và lái buôn phương Tây lần lượt đến Trung Quốc. “Trăm nghe không bằng một thấy”, dù đã tận mắt nhìn thấy mọi vật, song các bức tranh họ miêu tả vẫn khó hiểu và mang nhiều thiếu sót. Chẳng hạn bức “đại tiệc Trung Quốc” (hình 3) của một nhân viên lãnh sự quán Hà Lan tại Trung Quốc, tranh vẽ những hàng cột hình rồng thẳng tắp hai bên, hàng loạt quan chức quỳ duới sàn, không khí nghi lễ trang nghiêm đều được miêu tả chính xác.. nhưng trần nhà lại mang phong cách Châu Âu rất đậm nét.
Còn ở bức hình miêu tả một vị quan lại địa phương đang xử tội một phạm nhân (hình 4) thể hiện hoàn hảo nét mặt hốt hoảng sợ sệt của tên tù nhân, tay còng, chân xiềng xích, gông cùm, song nếu nhìn kỹ thì ta dễ dàng phát hiện ra rằng bàn tay phải của vị quan xét xử lại cầm cây bút một cách vụng về không thể tưởng.
“Đông” và “Tây” – có phải là hai anh em song sinh?
Dĩ nhiên cũng có đôi lúc trí tưởng tượng của người phương Tây diễn tả khá phù hợp với người phương Đông. Người Châu Âu cũng giống như người Trung Hoa thường có những tưởng tượng kỳ lạ về các vùng đất xa xôi. Chẳng hạn, thời cổ trung đại người phương Tây miêu tả phương Đông qua hình ảnh các sinh vật hoang tưởng kì dị, chẳng hạn những gã chân to (hình 6), người có tai rộng như cánh quạt (hình 7), hoặc những người có khuôn mặt nằm ở phần ngực (hình 8). Thật là những tưởng tưởng hết sức hoang đường! Nhưng khi chúng ta xem hình người đàn ông tai dài trong quyển Sơn Hải Kinh (hình 9) và hình một thiên thần mọc râu ngang eo đang đứng bên bờ sông (hình 10), chúng ta không khỏi ngạc nhiên nhận ra rằng các bức ảnh tưởng tượng của người phương Tây và phương Đông rất giống nhau nếu không nói chúng là những người anh em song sinh.
Phương Đông xa xôi, Trung Quốc huyền bí: nơi ấy đã hình thành một nền văn minh như thế nào? Rõ ràng chúng ta không nén được sự tò mò hiếu kỳ muốn tìm hiểu? Viện nghiên cứu Hán học của Đại học Leiden đã tập hợp hơn 20.000 bức phim thể hiện sinh động nền văn minh Trung Hoa cổ xưa. Đây là bộ tài liệu môn “quan sát và cảm nhận văn hóa Trung Hoa” dành cho những người bắt đầu nhập môn ngành Hán học. Giáo sư Erik Zurcher, Viện trưởng Viện Hán học Đại học Leiden - giám đốc của dự án, cho biết ông bắt đầu nghiên cứu Hán học khi còn là sinh viên, và trải qua rất nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu những văn tự Trung Hoa cổ. Công cụ học tập hiện đại nhất thời bấy giờ chỉ là chiếc máy có cây kim gỗ đặt lên đĩa hát để “kể những câu chuyện khó hiểu bằng một giọng nói không mấy rõ ràng”.
Trò nối tiếp thầy cùng hướng về phương Đông..
Tình hình học tập và công cụ giảng dạy của thế hệ các nhà Hán học lớn tuổi cũng còn khá lạc hậu. Họ không giống với thế hệ “Trung Quốc thông” (中国通- chuyên gia về Trung Quốc) đầu tiên – những nhà thống trị thực dân, những viên chức ngoại giao đã từng đặt chân đến Trung Quốc. Họ kế thừa kinh nghiệm của những người đi trước này, song họ nghiên cứu Hán học với tất cả tâm nguyện và lòng nhiệt thành. Có thể nói, hầu hết họ là những người dũng cảm dám dấn thân vào lĩnh vực khoa học nhân văn ít người quan tâm này.
Thời sinh viên khi giáo sư N.G.D Malmqvist – Thụy Điển lần đầu tiên đọc bản dịch Đạo Đức Kinh của Lão Tử, ông đã quyết định bỏ học tiếng Latinh và Hy lạp, chuyển sang trường Stockholm để học tiếng Trung Quốc. Do khó tìm nhà trọ và lo sợ không dám nói với gia đình về việc chuyển ngành học này, ông đã phải ngủ ngoài công viên và ga xe lửa suốt hai tháng đầu. Khi giáo sư Zurcher quyết định chuyển sang học tiếng Trung Quốc, các bạn học đã mỉa mai ông: “Anh có điên không? Anh học ngành này để làm gì? Anh có thể tìm việc ở đâu chứ?”.
Giờ đây cả hai vị đều trở thành những nhà Hán học lừng danh trong lĩnh vực chuyên ngành của họ. Số sinh viên đăng ký học ngành này ban đầu lưa thưa nhưng về sau ngày càng tăng, lên đến hàng trăm sinh viên.
Hai nguyên nhân chính thu hút lượng sinh viên vào khoa Trung Quốc học là sức hấp dẫn của nền văn hóa Trung Hoa cổ và sức thu hút của thị trường. Nhưng thật đáng tiếc khi có quá nửa số sinh viên bỏ học vào năm thứ hai.
Theo giáo sư Zurcher “hầu hết các sinh viên mới đều rất hứng thú khi học, song khi thực sự nhập môn rồi thì họ mới nhận ra rằng việc học một ngoại ngữ và tìm hiểu một nền văn hóa khác phải cần một quá trình khổ luyện. Huống hồ chi Trung Quốc rất khác lạ so với các nước mà sinh viên phương Tây quen thuộc như Đức, Anh và Pháp”.
Giáo sư Wilt Idema thuộc Viện nghiên cứu Hán học Leiden lại giải thích sinh viên rất hào hứng khi học 10 ký tự Hán ngữ đầu tiên, đến 100 ký tự thì hứng thú hãy còn, nhưng khi lượng từ tăng lên đến khoảng 9.900 thì thật khó có ai không cảm thấy nhàm chán.
Trở thành người Trung Quốc..
Giáo sư Idema cho biết “Thật ra, không phải sinh viên nào cũng có khả năng dung nạp một nền văn hóa với hệ thống ngôn ngữ và cách tư duy hoàn toàn khác biệt”. Giáo sư còn thổ lộ rằng “chúng ta không bắt buộc sinh viên phải “trở thành” người Trung Quốc nhưng ít nhất chúng ta phải biết cách duy trì niềm đam mê và động cơ của sinh viên. Có như vậy, sinh viên mới lĩnh hội được những kiến thức cần thiết về ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa”
Dĩ nhiên ngôn ngữ là chìa khóa để tìm hiểu một nền văn minh. Trong trường hợp của văn minh văn hóa Trung Hoa lại càng không có lối đi tắt. Thiết nghĩ có ai trong số những học giả thế hệ đầu tiên không gặm từng câu chữ những tác phẩm kinh điển như Tả Truyện hay Kinh Xuân Thu?
Khoảng 15 hay 20 năm trước, các giáo viên đã sử dụng hình ảnh, phim đèn chiếu và hình minh họa làm công cụ hỗ trợ cho việc giảng dạy. Nhưng giáo sư Zurcher lại nhận ra một linh cảm khác. Linh cảm này phát sinh khi xem tivi, song đó không phải là chương trình chính thống mà lại là quảng cáo.
Từ quảng cáo nhận ra linh cảm..
Giáo sư Zucher nói “Quảng cáo thường nhàm chán và lố bịch, nhưng phải công nhận rằng một số mẩu quảng cáo tuy chỉ gói gọn trong vài giây nhưng lại khắc sâu vào trí nhớ chúng ta dù chúng ta không màng nghĩ đến. Thông điệp mà chúng truyền tải có thể không sâu sắc nhưng lại tác động mạnh mẽ”.
Một công cụ khác là phim tài liệu ngắn. Trên cương vị thành viên Ban cố vấn Bộ giáo dục, giáo sư Zurcher thường được mời viếng thăm các công ty lớn có quan hệ với ngành giáo dục. Tại các công ty, khi đón khách, người ta thường cho trình chiếu những bộ phim giới thiệu ngắn về công ty mình với thời lượng khoảng 10 phút do các công ty quảng cáo thực hiện. Ông cho biết “Các bộ phim rất tốn kém, nhưng chất lượng rất cao. Trong vòng 10 phút chúng lại có hiệu quả nhiều hơn bài giảng 1 giờ”.
Thế là ông nảy sinh ý tưởng dùng hình ảnh trực quan sinh động trình bày về nền văn hóa đa dạng của Trung Quốc cho sinh viên. Công việc này giúp sinh viên vượt qua những nhàm chán về chữ viết hay những hình ảnh minh họa khô khan trong sách, đồng thời kích thích niềm đam mê của sinh viên. Ý tưởng này không hẳn là sáng kiến của Viện nghiên cứu Hán học Leiden nhưng giáo sư Zurcher là người đầu tiên vận dụng vào thực tế.
“Ngã dục vô ngôn”, thả khán đồ phiến (“我欲无言”,且看图片- tôi muốn (giáo dục) qua hình ảnh, không dùng lời nói)
Dự án Khám phá văn minh Trung Hoa bằng hình ảnh dưới sự chỉ dẫn của giáo sư Zurcher đã triển khai được sáu năm. Trong sáu năm qua, nhóm biên tập, đặc biệt là TS. Ellen Uitzinger đã huy động, mượn hoặc mua các tư liệu từ các bảo tàng, học viện khắp thế giới và đã hoàn thành bốn bộ phim (dung lượng 4-6 giờ) về “Thế giới văn tự”, “Trung Quốc và thế giới bên ngoài”, “Trung Quốc và Châu Âu”, “Trung tâm của đế quốc”. Trong mỗi bộ phim đều được phân thành các chuyên đề nhỏ hơn. Ngoài ra, nhóm còn hoàn thành bộ phim “Tổng quan lịch sử Trung Quốc” dài 12 giờ và đang tiến hành bộ phim về “Phật giáo Trung Hoa” và “Đời sống cung đình Trung Hoa”. Giáo sư Zurcher tiết lộ có khoảng 20.000 hình ảnh trong ngân hàng tư liệu của mình.
Giáo sư Zurcher khẳng định câu nói của Khổng Tử “ngã dục vô ngôn” là cảnh giới cao nhất của dự án. Các chuyên gia tập hợp và thiết kế trình bày (trung bình 300 hình trong 45 phút, mỗi bức không quá 15 giây) nhằm kích thích và gây ấn tượng trực tiếp cho người xem, không giống với phương pháp giảng dạy truyền thống bằng phim đèn chiếu hay phải giải thích dài dòng.
Các bộ phim thường chiếu ở Viện nghiên cứu Hán học Leiden, được sinh viên đón nhận nồng nhiệt. Giáo sư Zurcher đã mang các bộ phim tài liệu này phổ biến rộng khắp cho các học viện trên thế giới để tìm đối tác.
Bước tiếp theo là làm sao lưu giữ và sử dụng bộ tài liệu này hữu hiệu nhất. Hiện tại, công ty Philips của Hà Lan đã công bố loại đĩa CD công nghệ mới có thể chứa đến 50.000 hình ảnh. Khi các chuyên gia Hán học và máy tính kết hợp cùng nhau, một ngày nào đó chúng ta có thể bước vào thư viện, ấn vài nút, truy cập để tìm các loại tài liệu cần thiết. Ví dụ tìm từ “đôi chân” của người Trung Quốc chẳng hạn, chỉ vài thao tác lập tức các phần có liên qua đến “chân”, “giày” trong tất cả các lĩnh vực từ sách vở đến văn học, nghệ thuật từ khắp các bảo tàng hay thư viện trên toàn thế giới sẽ xuất hiện trong tích tắc.
Sau “Cơn sốt Đông phương” (东方热) và “Trung Quốc thông” (中国通)
Đây chính là một giấc mơ tuyệt vời. Ngành Hán học Châu Âu chưa bao giờ được xem là “hiển học” (显学). Các triết gia thời kì Khởi mông dựa vào “cơn sốt phương Đông” mơ hồ để phê phán xã hội châu Âu đương thời. Thời kì thực dân, chủ nghĩa chế quốc sử dụng lực lượng “Trung Quốc thông” để duy trì quyền cai trị và khai thác thuộc địa. Hàng trăm năm sau, các viện Hán học mới thoát thai khỏi thời kỳ chuyên đào tạo các quan chức thuộc địa và trở thành trung tâm nghiên cứu học thuật chính thống. Nhưng đối với hầu hết người phương Tây, phương Đông vẫn mãi là vùng đất bí ẩn, con đường tìm hiểu phương Đông vẫn là con đường xa tắp. Arnold Toynbee từng tuyên bố thế kỷ XXI là thế kỷ của người Đông Á” nhưng có bao nhiêu khoa nghiên cứu khoa học nhân văn thật sự nghiên cứu tỉ mỉ về Châu Á hay chỉ lướt qua trong những môn học gọi là lịch sử thế giới, văn học và triết học thế giới nhưng phần đề cập đến phương Đông vẫn còn bỏ ngỏ. Có mấy ai thật sự muốn khám phá một nửa còn lại của nền văn hóa nhân loại?
Một học giả người Thụy Điển phát biểu “theo tôi trách nhiệm quan trọng của nhà Hán học là phải làm cầu nối liên kết phương Đông và xã hội chúng ta”.
Giáo sư Idema viết khá nhiều sách nhưng chỉ một ít tác phẩm viết bằng tiếng Anh, còn hầu hết đều bằng tiếng Hà Lan. Điều này cũng có nghĩa là vị giáo sư này đã tự hạn chế số lượng sách bán ra của chính mình. Ông giải thích “người dân đóng thuế để tôi nghiên cứu văn học Trung Quốc nên tôi có trách nhiệm chia sẻ những điều bổ ích mà tôi khám phá”.
Kỹ thuật vô cùng quý giá, song tâm ý càng quý giá hơn..
Bốn năm trước, Viện nghiên cứu Hán học Leiden kết hợp với Đài truyền hình phát sóng chương trình “Ẩm thực Trung Hoa” và chương trình tiếng Trung Quốc “Chào bạn!” (你好!). Lượng khán giả đón xem không thua kém gì xem bóng đá, một tuần sau khi phát chương trình ẩm thực ấy, tất cả dụng cụ nấu ăn món Trung Hoa trong các cửa hàng đều bán sạch. Giáo sư Zurcher cho biết “chúng ta phải tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc triển lãm và chương trình để giới thiệu văn hóa Trung Hoa đến với công chúng. Đây là điều hết sức cần thiết và cũng là mục đích của công việc nghiên cứu Hán học mà chúng tôi theo đuổi suốt đời”.
Vài năm nữa giáo sư Zurcher sẽ về hưu. Nhưng trước khi rời khỏi học viện, nơi mà ông đã cống hiến suốt cả cuộc đời, ông mong muốn được mở rộng và đẩy mạnh dự án Khám phá nền văn minh Trung Hoa bằng hình ảnh – bộ tư liệu mà ông rất trân trọng. Đó là đứa con tinh thần của ông, do vậy mong ước lớn lao nhất của ông là nuôi dưỡng nó trưởng thành. Mong ước này không phải quá khó để biến thành sự thật. Nhiều trung tâm Hán học lớn ở Châu Âu và Bắc Mỹ có kế hoạch mua bộ tư liệu này. Hiệp hội nghiên cứu Hán học Châu Âu đã đưa dự án này vào làm một trong các chuyên đề chính của năm tới. Một vị giáo sư ngôn ngữ học mô tả dự án này là “Khám phá nền văn minh Trung Hoa cổ”.
Công việc thực hiện quả thật không mấy dễ dàng, giáo sư Zurcher chỉ vào chồng phim tư liệu và nói: “Chúng tôi cho sinh viên tiêu hóa từng chút một”.
Văn minh nhân loại được cấu thành từng chút, từng chút một. Quá trình tìm hiểu lẫn nhau giữa phương Đông và phương Tây cũng phải diễn ra tương tự như vậy.