Theo truyền thuyết, thuở mới đến thung lũng Mexico, Aztec là những cư dân bị cho là kém văn minh hơn các cộng đồng cư dân bản địa nên đành chịu số phận phụ thuộc, hằng năm phải cống nạp vật phẩm quý giá cho thành bang địa phương. Ý thức được trình độ văn minh kém của mình, họ không ngừng học hỏi, khiêm nhường để tồn tại. Quá trình rèn luyện vươn lên cộng với tinh thần học hỏi đã giúp họ dần lớn mạnh và giữ thế độc lập với các cộng đồng khác. Ban đầu, người Aztec chinh phục và phát triển một số thành bang quy mô nhỏ như Tlaxcalan, Cholula, Morelos, Toluca v.v., tiếp đến, họ bắt tay xây dựng một đô thị theo kiểu sáng tạo riêng của họ - thành phố Tenochitlan. Đầu thế kỷ 14, cộng đồng Aztec chuyển mình hình thành một đế quốc hùng mạnh vùng Trung Mỹ.
Năm 1428, đế quốc Aztec thống nhất ba thành bang lớn mạnh là Tenochtitlan, Texcoco và Tlacopan và mở rộng chiến dịch chinh phục các thành bang khác ở thung lũng Mexico, ở miền trung và nam Mexico. Người Aztec chọn Tenochtitlan làm thủ đô. Tại mỗi nơi họ chinh phục được đều đặt hệ thống quản lý chính trị, hành chính, kinh tế và tôn giáo theo dạng “tỉnh” trực thuộc. Thời thịnh hành nhất, đế quốc Aztec có khoảng 10 đến 15 triệu dân.
Đế quốc Aztec trải qua 11 đời vua, trong đó nổi tiếng nhất phải kể hoàng đế Motecuhzoma Ilhuicamina (trị vì 1440-1468). Dưới tài lãnh đạo của vị hoàng đế này, liên minh ba thành bang Aztec đã mở rộng lãnh thổ đến mức tối đa. Tuy nhiên, trong suốt thời gian tồn tại, đế quốc Aztec vẫn gặp phải những thành bang khó khuất phục như trường hợp Tlaxcalans, Huexotzinco và Cholula nằm gọn trong lòng đế quốc Aztec. Đối với các lãnh thổ lân cận vòng ngoài, người Aztec dùng quyền lực chính trị và quân sự uy hiếp, bắt buộc phải thần phục nhưng được hưởng quy chế tự trị tối đa. Lúc này, cả châu Mỹ nổi lên bốn tập đoàn lớn nhất, gồm Aztec, Taracsan, Maya và tập đoàn Nam Mỹ (vùng ven biển Thái Bình Dương). Đế quốc Aztec giữ quan hệ “anh cả - em út” với đế quốc Taracsan, quan hệ trên mức bình đẳng với Maya lân cận, đồng thời duy trì quan hệ ngoại giao, thương mại với tập đoàn Nam Mỹ xa xôi.
Nghệ thuật Aztec mang tính đa dạng, phong phú do được tập hợp từ nhiều nguồn gốc. Trong nghệ thuật tạo hình, tiểu biểu nhất phải kể đến phong cách kiến trúc đền đài, thành trì mang dấu ấn tổng hợp của người Aztec mà một số vẫn còn hiện hữu tại Mexico hôm nay. Nghệ thuật hoa văn trang phục của họ cũng rất độc đáo, thường là sặc sỡ với nhiều mô típ hoa, lá, chim, chóc. Các trang phục dành cho giới quý tộc thường được làm công phu hơn và thiên về mang ý nghĩa tôn giáo. Trong nghệ thuật diễn xướng, người Aztec rất thạo làm thơ và ca hát. Các hoàng đế Aztec thường tổ chức hội thi thơ trong cung đình để chọn nhà thơ tốt nhất. Lễ hội ca hát mừng năm mới, mừng thu hoạch và mừng chiến thắng là những dịp sinh hoạt cộng đồng quan trọng.
Đế quốc Aztec được cho là nhà nước đầu tiên trong lịch sử châu Mỹ coi trọng giáo dục phổ thông. Trẻ em từ 1 đến 14 tuổi được giáo dục tại nhà, song 15 tuổi tất cả đều được đến trường, dù rằng trẻ em gái thường chỉ được học các kỹ thuật nữ công, nội trợ và y thuật. Trường học Aztec phân hai loại: trường phổ thông (telpuchcalli) và trường quý tộc (calmecac). Trẻ em nam ở các trường phổ thông được dạy các kiến thức cơ bản, nâng cao và kỹ thuật chiến tranh. Các trường quý tộc dành riêng để đào tạo nguồn lãnh đạo xã hội, giáo viên, các thầy tu và các nghệ nhân cao cấp. Trẻ em nam bình dân nhưng có tài năng vượt trội sẽ được thiên chuyển sang học trường quý tộc.
Chữ viết Aztec phát triển từ trên truyền thống chữ viết của văn minh Teotihuacan và đặc biệt là văn minh Toltec nên phong phú hơn về nguồn từ vựng và loại hình. Về cơ bản, văn tự Aztec gồm cả loại chữ tượng hình, chữ tượng ý, dấu tốc ký và các ký hiệu quy ước đặc thù khác. Văn tự Aztec được phổ cập rộng rãi nên các bộ lạc nội thuộc dù nói các thứ tiếng khác nhau nhưng vẫn có thể hiểu được văn tự chung. Người Aztec ghi thành văn bản các nội dung quan trọng liên quan đến quản lý hành chính, luật pháp, tôn giáo, chiến tranh và các công việc dân sự quan trọng. Đặc biệt, các hoàng đế Aztec rất coi trọng việc ghi chép chính sử cũng nhu những khối kiến thức quan trọng dành cho giáo dục nên cho đào tạo hẳn lực lượng chuyên biệt để viết sách.
Luật pháp Aztec được cho là khá hoàn chỉnh và rất nghiêm khắc. Giới cầm quyền Aztec là những chiến binh nên luật pháp được áp dụng rất hà khắc nhằm giữ gìn thành quả đạt được sau những cuộc chiến. Các loại tội phạm dù nhỏ nhất như tên trộm vặt cũng có thể bị liệt vào danh sách hiến tế cho thần linh. Dưới sự quản lý chặt chẽ bằng pháp luật, đời sống xã hội đế quốc Aztec được duy trì một cách khá ổn định.
Trong y học, các thầy thuốc người Aztec có thể tiến hành phẫu thuật, điều trị các căn bệnh thường gặp, các bệnh ngoài da v.v. khá hữu hiệu. Thảo dược Aztec thời kì này rất phát triển, có ý kiến cho rằng còn tốt hơn thảo dược châu Âu cùng thời kì. Qua tìm tòi, thí nghiệm và gom góp, các thầy thuốc Aztec tập hợp tất cả các tri thức đó lại thành một khối để giảng dạy trong các trường y học.
Trong lĩnh vực luyện kim, vàng là sản phẩm nổi bật nhất của đế quốc Aztec. Và đó cũng là lý do tại sao năm 1519 tướng Tây Ban Nha là Hernan Cotez chọn Tenochtitlan làm mục tiêu chinh phục quan trọng nhất. Khi Cotez đến, vua Aztec là Moctezuma chào đón trọng thể vì nghĩ rằng thần Quetzalcoatl trở lại. Khi biết được Comtez không phải thần thánh gì, vua Moctezuma ban bố rất nhiều vàng ngọc với hy vọng đoàn quân Cotez sẽ ra đi. Không ngờ chính nguồn vàng phong phú ấy hấp dẫn nhiều đoàn quân Tây Ban Nha hơn lại vào, cuối cùng thành Tenochtitlan bị hạ, đế quốc Aztec lụi tàn.
Tôn giáo Aztec theo hướng đa thần. Thần thoại sáng thế của họ kể rằng thần Coatlique sản sinh ra mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Người Aztec thờ thần Huitzilopochtli – thần mặt trời và thần chiến tranh; thần Quetzalcoatl – thần văn minh. Theo niềm tin của họ, hai vị thần này tạo ra lửa, tạo ra con người, lịch pháp, đất, nước, vàng, thiên đàng và địa ngục. Thứ ba là Tlaloc – thần mưa và thần sinh sôi. Ngoài các vị thần này, người Aztec còn thờ nữ thần Đất mẹ Tonantzin. Trong một số giai đoạn lịch sử, người Aztec coi các vị thần có vị trí ngang nhau. Một số giai đoạn khác thì coi trọng thần Huitzilopochtli hơn. Dưới các vị thần này còn có hàng loạt các vị thần nhỏ khác, mỗi vị thần cai quản một lĩnh vực nhất định. Người Aztec tin rằng tục hiến tế nhân mạng phải được duy trì đều đặn để vũ trụ tiếp tục luân chuyển.
Lịch pháp Aztec gắn liền với tôn giáo, được phát triển dựa trên nền tảng lịch pháp Olmec, Teotihuacan và Toltec trước đó, nghĩa là cũng chia ra hai loại thánh lịch (260 ngày) và dương lịch (365 ngày). Người Aztec đặt tên gọi 20 ngày trong mỗi tháng theo cách riêng của mình. Điều đặc biệt là người Aztec quan niệm thời điểm kết thúc mỗi chu kì 52 năm có thể sẽ là ngày tận thế. Họ cho rằng sau chu kỳ 52 năm, thần linh có thể sẽ tiêu diệt hết toàn vũ trụ. Trong 5 ngày cuối cùng, người Aztec dập tắt hết lửa, vứt hết đồ đạc trong nhà, âm thầm cầu nguyện trong khu thánh địa. Vị tu sĩ cao nhất (thường là hoàng đế) lên đài thiên văn chờ đợi. Khi chòm sao Kim ngưu vừa ló dạng là lúc vị tu sĩ này đốt lên một ngọn lửa, báo hiệu muôn dân rằng thần linh đã cho phép loài người tiếp tục sống thêm 52 năm nữa. Mọi người đổ xô ra đường múa hát. Những ngày tiếp theo sẽ là nghi lễ hiến tế nhân mạng để đền ơn thần thánh. Hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngìn tù nhân, phạm nhân sẽ lần lượt bị hiến tế.
Đế quốc Aztec – Mexica về sau suy yếu dần do mất mùa và bệnh dịch. Đầu thế kỷ 16, bệnh đậu mùa và sốt châu Mỹ đã giết chết hơn phân nửa số dân Aztec. Cũng vào thời ấy, người Tây Ban Nha bắt đầu chinh phục, cuối cùng họ đã làm chủ thủ đô Tenochtitlan vào ngày 13 tháng 8 năm 1521. Đế quốc Aztec mất. Từ trên đống đổ nát ấy của thành Tenochtitlan, một quốc gia mới hình thành lấy tên gọi của người Aztec – Mexica làm tên quốc gia: Mexico.
Thành phố Tenochtitlan
Tenochtitlan được xây dựng từ năm 1325 trên một hòn đảo giữa hồ Texcoco. Tenochtitlan trở thành thủ đô đế quốc Aztec từ năm 1428. Theo niềm tin Aztec, họ chọn nơi này để làm thủ đô thông qua điềm báo của thần Huitzilopochtli: một con chim ưng đang ăn thịt một con rắn trên cây xương rồng. Hình tượng này về sau được chọn làm biểu tượng quốc gia của Mexico. Tenochtitlan nằm giữa vùng thung lũng Mexico trù phú, dân cư đông đúc nên các mặt kinh tế, thương mại rất sầm uất. Theo ghi nhận của người Tây Ban Nha, vào năm 1519 thành phố Tenochtitlan rộng khoảng 13 km2 với quy mô dân số khoảng 200.000 người.
Kiểu kiến trúc thành Tenochtitlan mô phỏng và cách tân phong cách kiến trúc hai thành phố Teotihuacan và Tula trước đó. Trong thành phố có nhiều hệ thống kênh đào, cư dân di chuyển cả bằng đường bộ và đường thủy. Họ xây dựng đập để ngăn nguồn nước mặn từ hồ Texcoco và giữ nguồn nước ngọt cho sinh hoạt. Cư dân thành Tenochtitlan nhiều thành phần, từ nghệ nhân, thương buôn, tu sĩ đến nông dân. Chợ đầu mối được dựng ở thành phố Tlateloco lân cận, trong khi Tenochtitlan chỉ xây chợ tiêu dùng. Tenochtitlan vượt trội hơn tất cả các thành phố Trung Mỹ trước đó ở tầm quy hoạch, hệ thống chợ và hệ thống thương mại. Các hoạt động chính trị và tôn giáo đều diễn ra ở khu thánh địa trung tâm Tenochtitlan. Trong thánh địa, người Aztec xây dựng nhiều kim tự tháp, đền đài với quy mô lớn, phong cách tập trung đủ loại kiến trúc của hầu hết các khu thánh địa nổi tiếng khác như Tikal, Monte Alban, Xochicalco và Teotihuacan. Ngôi đền trung tâm tuy không quy mô bằng kim tự tháp Mặt trời ở Teotihuacan nhưng lại có kiến trúc tinh xảo và mang nhiều hình tượng tôn giáo độc đáo. Gần thánh địa là hai sân bóng, nơi cư dân thành phố tiến hành các hoạt động thể thao.
Thành phố Tenochtitlan bị phá hủy thời kì Tây Ban Nha chinh phục (đầu thế kỷ 16). Từ trên đống điêu tàn, người Mexico về sau xây dựng lại thành phố và biến nó thành thủ đô Mexico với dân số hơn 20 triệu người như hôm nay. Di tích thành Tenochtitlan nằm sâu dưới lòng đất thủ đô Mexico hiện đại, mãi đến thời kì 1978-1988 người ta mới bắt đầu khai quật, duy tu và trưng bày với thế giới.
Ngoài thành phố Technochitlan, đế quốc Aztec còn nổi tiếng với hàng loạt các đô thị nhỏ khác, trong đó có thành Cholula với kim tự tháp cao nhất châu Mỹ (66m).
Số đếm Aztec
Số đếm trong văn hóa Aztec tính theo hệ nhị thập phân (lấy số 20 làm đơn vị chuẩn trong tính toán). Mỗi chấm đen (hoặc vòng tròn nhỏ có hai hình tròn đồng tâm) ký hiệu số 1, lá cờ biểu thị số 20; một chiếc lông trị giá 400; một túi hương tương đương 8000:
Riêng số 5 có thể biểu thị theo hai cách: 5 chấm đen; hoặc 1 thanh ngang dài. Số 10 có 3 cách: 10 chấm đen; hai thanh ngang dài; hoặc 1 hình thoi. Song với các con số dưới 20, cách thể hiện bằng các chấm là phổ biến nhất.
Cách biểu thị số lượng khá đơn giản bằng cách cộng các tích của từng đơn vị 1, 20, 400 và 8000. Dưới dây là 3 ví dụ điển hình: