Như mọi người đều rõ, M. Mauss, một nhà nhân học Pháp theo trường phái chức năng luận, năm 1925 đã công bố công trình nổi tiếng "Khảo luận về quà tặng" (Essai sur le don) [i]. Ông nghiên cứu về hệ thống quà biếu (Potlatch), một tập quán của nhiều bộ lạc nguyên thuỷ. Tuy nhiên, đằng sau một công trình mang tính miêu thuật chi tiết này lại lộ ra các vấn đề lý thuyết và phương pháp quan trọng của nhân học. Một là, khi nghiên cứu một hiện tượng dù là mang tính kinh tế, xã hội hay văn hoá, thì một mặt chúng ta cần làm rõ hiện tượng đó là gì, tức mô tả hình thái học (Morphology) của hiên tượng đó, mà quan trọng hơn là phải tìm hiểu hiện tượng đó nảy sinh trong môi trường kinh tế-xã hội nào và nó đáp ứng nhu cầu gì của xã hội đã nảy sinh ra nó (tức chức năng xã hội của hiện tượng).
Hai là, từ việc so sánh sự đối lập giữa hai mô thức xã hội : xã hội tổng thể luận của những bộ lạc nguyên thuỷ và xã hội cá nhân luận Phương tây, trong đó với xã hội tổng thể luận thì từ hiện tượng như quà tặng, nó vừa là cho, vừa là nhận, là trả, vừa là đạo lý, pháp luật, kinh tế, cách tổ chức xã hội, vừa là tôn giáo...[ii], tức là sự đan xen, chi phối, ràng buộc lẫn nhau, tạo nên tính tổng thể xã hội của hiện tượng ấy.
1. Hai tình tiết tiêu biểu mang tính "âm", "dương" của Thuỳ Linh - Vàng Anh
Xung quanh hiện tượng Thuỳ Linh - Vàng Anh có rất nhiều tình tiết, sự thật có, mà đồn thổi cũng có, tuy nhiên, trong một mớ tình tiết hỗn độn ấy, theo tôi có hai tình tiết mang tính tiêu biểu, mà đó lại là sự thật mười mươi, tôi ví hai tình tiết đó như là hai cực "âm", "dương", mà khi nó chập vào nhau đã tạo nên "vụ nổ" làm chấn động dư luận xã hội. Hai cái tình tiết "âm dương" ấy, cũng chính là hai sự kiện mang tính "xã hội tổng thể".
- Thuỳ Linh là cô gái mới lớn, tuổi 19, xinh đẹp, có duyên và có lẽ cũng thông minh nữa. Từ việc cô là MC dẫn chương trình truyền hình của trẻ con "Hugô và các bạn", cô bước vào lĩnh vực phim truyền hình và cũng là phim truyền hình cho tuổi học trò. Tuy nhiên khi là diễn viên chính của phim truyền hình "Vàng Anh" thì cô thể hiện không được đạt lắm. Cái đó không phải lỗi của cô, mà do nội dung kịch bản và đạo diễn, khiến cho chương trình Vàng Anh vốn mang chủ đích tốt là giáo dục học sinh, thì nó cứ giả tạo thế nào ấy. Cái kiểu ‘giáo dục" bằng phim ảnh mang tính giả tạo như vậy thì không riêng gì phim Vàng Anh mà là hiện tượng nhan nhản trên phim ảnh và truyền hình của Việt Nam. Cũng đã không ít người phê phán phim Vàng Anh ở tính xã hội của nó, tạo nên một lối sống mang tính "trung thượng lưu" của đô thị, đối lập với lối sống còn nhiều khó khăn của nông thôn Việt Nam.
- Tuy nhiên, bên cạnh những tình tiết mang tính "bề nổi", "dương tính", "chính diện" của Thuỳ Linh - Vàng Anh, thì thông qua hiện tượng tung các hình ảnh sex trên mạng của Thuỳ Linh, thì người ta mới được biết, cô có một đời sống khác, một đời sống "âm tính". Thực ra, với cô gái đã đến tuổi trưởng thành thì việc yêu và có sinh hoạt tình dục như vậy cũng là bình thường và cô có quyền làm như vậy. Đây cũng là hiện tượng khá phổ biến trong "phòng kín" của xã hội đang bùng nổ tình dục như ở nước ta hiện nay.
- Hai sự kiện xã hội bình thường : Đóng phim mang tính "dạy đời" và sinh hoạt tình dục, vốn bản thân nó không có gì đáng nói, nếu như nó tách biệt nhau, nhưng không may chúng lại "chập" vào nhau trong cùng một sự kiện Thuỳ Linh-Vàng Anh, và quan trọng hơn sự "chập mạch âm dương" ấy lại diễn ra trong một "xã hội tổng thể luận" chứ không phải là "cá nhân luận", lại được buổi truyền hình mang tính thanh minh và chia tay với Thuỳ Linh-Vàng Anh "con người công chúng", nó tạo nên một lằn xét xé toạc mọi ngõ tối của đời sống xã hội, khiền mọi thứ lâu nay bị che khuất, nay phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật. Thần tượng "rởm" bị đổ vỡ, tạo nên sự hoảng loạn xã hội, nhất là với các phụ huynh học sinh.
2. Chúng ta thấy gì từ "lằn sét" Thuỳ Linh - Vàng Anh ?
Tôi không muốn nói gì về cá nhân Thuỳ Linh mà chỉ muốn từ hiện tượng Thuỳ Linh - Vàng Anh, với tư cách là một "hiện tượng xã hội tổng thể", góp phần nhận thức thêm về xã hội Việt Nam hiện nay. Bước đầu có thể nêu mấy nhận thức sau đây :
- Đã có một bài viết công bố trên Vietnam Net của Kim Dung, coi sự kiện Thuỳ Linh - Vàng Anh như là hiện tượng "xâm lăng văn hoá", sự thâm nhập văn hoá không lành mạnh từ xã hội Phương Tây, từ đó cảnh báo chúng ta phải có biện pháp ngăn chặn. Ý kiến này, theo tôi không sai, tuy nhiên có thể coi đó là đầy đủ và là nguyên nhân chính của hiện tượng Thuỳ Linh - Vàng Anh hay chưa ?
Tuy nhiên, trong cái ảnh hưởng và "xâm lăng" ấy, theo tôi không chỉ là do nhân tố bên ngoài mà còn do xu hướng biến đổi nội tại của xã hội Việt Nam. Đó chính là một biểu hiện của "cuộc cách mạng tình dục", vồn đã diễn ra ở Phương tây vào các thập niên 60-70, nay "dư chấn" của nó phải chăng đã và đang lan đến các khu vực khác của thế giới, trong đó có Việt Nam. Cũng cần nhấn mạnh rằng, "cuộc cách mạng tình dục" là cái gì mang tất yếu, từ nhu cầu thực sự của con người, chứ không chỉ nhìn nó như là "tệ nạn xã hôi" !
- Hiện tượng Thuỳ Linh - Vàng Anh cần phải nhìn nhận như là một trong ngàn vạn hiện tượng khác thể hiện "lối sống hai mặt" mà dân gian xưa đã khái quát "thò lò hai mặt". Lối sống này len lỏi vào tất cả mọi ngõ ngách, mọi tầng lớp xã hôi, từ thượng lưu đến bần dân. Đó là một lối sống "đạo đức giả", "nghĩ một đằng, làm một nẻo", khiến dân tộc chúng ta có nguy cơ trở thành một một "dân tộc thiếu trung thực". Sự thiếu trung thực này, không chỉ là thiếu trung thực của bản thân mình với người khác, mà nhiều khi còn thiếu trung thực với chính bản thân mình. Trầm trọng hơn khi mà lối sống hai mặt này không chỉ phổ biến trong đời sống thường ngày, mà trong cả sinh hoạt học thuật, khoa học, nhất là ở lĩnh vực chính trị, xã hội nhạy cảm, khiến giới trí thức Việt Nam trở nên thiếu dũng cảm khi phải thể hiện quan điểm của mình. Vấn đề đặt ra là, cái xã hội nào, môi trường xã hội nào khiến con người phải sống "hai mặt" như vậy. Phải chăng, con người cảm thấy "thiếu an toàn" khi người ta thấy cần thể hiện nhận thức và tình cảm thật của mình ?. Đây là một cảnh báo xã hội cần phải quan tâm và có biện pháp khắc phục.
- Qua hiện tượng Thuỳ Linh - Vàng Anh, phải chăng chúng ta cũng nên xem lại cách giáo dục con người, nhất là với thế hệ trẻ làm sao cho thực chất, tránh hình thức. Phải chăng trong giáo dục con người, cái quan trọng nhất là làm sao khơi dậy cái động lực bên trong, tính tự giác, tự nguyện của mỗi con người, chứ không chỉ là lời hô hào, sự tác động từ bên ngoài mang tính phong trào, mà cái đó thường dẫn đến sự hời hợt, hình thức, thậm chí là giả tạo.
- Sự phát triển của các phương tiện kỹ thuật, nhất là kỹ thuật truyền thông, Internet khiền cho thông tin trong xã hội có sự thay đổi khá cơ bản. Từ đây kết thúc thời đại "bao cấp thông tin", "thông tin có định hướng", mà mở ra thời đại thông tin đa chiều, đa cấp độ. Thông tin giờ đây đã đến với mỗi cá nhân chứ không chỉ là cộng đồng nữa, cá nhân trở thành đơn vị xã hội tiếp nhận và xử lý thông tin. Do vậy, vấn đề không phải là ở chỗ bưng bít thông tin mà là ở chỗ cần nâng cao trình độ dân trí, học vấn của mỗi cá nhân để họ chủ động tiếp nhận và xử lý các thông tin đó một cách thông minh, đúng hướng, từ đó mỗi cá nhân có được những nhận thức và hành vi phù hợp.
- Qua xem xét sự phản ứng xã hội trên các phượng tiện báo chí, Internet theo hai chiều hướng hoặc là lên án Thuỳ Linh hoặc là bênh vực cô, nhất là bênh vực cái "quyền" được sex của cô. Ở đây tôi không có ý định phân xử bên nào là đúng hay sai, mà qua đây tôi nhận thức ra một điều là xã hội Việt Nam hiện nay, đã và đang chuyển dần từ "xã hội tổng thể luận" sang "xã hội cá nhân luận". Đây là sự chuyển biến hợp quy luật khi mà chúng ta đang phát triển theo hướng hiện đại hoá, toàn cầu hoá. Tuy nhiên, cũng cần phải cảnh báo rằng, sự chuyển biến này sẽ mang tính nửa vời, vì xã hội Phương đông nói chung và Việt Nam nói riêng chẳng bao giờ trở thành cái xã hội "cá nhân luận" thuần tuý đâu. Sự chuyển biến dù là nửa vời này cũng sẽ còn traỉ qua bao nhiêu nhọc nhằn, cam go và cùng với mỗi bước tiến là biết bao đổ vỡ, bi kịch, nhưng dù sao cũng là sự biến đổi cần có và vì thế nó không thể đảo ngược.
Hà Nội, tháng 12-2007
Nguồn: tác giả
Mời các bạn thảo luận về đề tài này tại Diễn đàn văn hoá học
[i] M. Mauss. Essai sur le don. Paris, 1925
[ii] B. Lojkine, B. Tregloge. Một số vấn đề xã hội học và nhân loại học. Nxb. KHXH. H., 1997