Vì sao ngày nay hầu như không còn người làm dịch vụ mai mối ? Ấy là bởi từ sau cách mạng tháng Tám, theo cái xu thế đả kích tất tần tật những gì thuộc về thời phong kiến, cổ vũ cho “tự do yêu đương” nên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là văn học nghệ thuật a dua chính trị để ghi điểm, ra sức phê phán chế diễu người mai mối trên sân khấu. Xem phim Trung Quốc, kịch Việt Nam trước đây, thấy hình ảnh “bà mối” nhún nhảy kệch cỡm, nói năng liến thoắng như một loại nhân vật hề đáng ghét… Đó là sản phẩm của một giai đoạn văn nghệ theo hướng “xã hội chủ nghĩa thiển cận” một thời đã qua (may mà bây giờ văn nghệ đổi mới thôi bớt mỉa mai nghề này rồi).
Thực ra báo chí ngày nay cũng đã có dịch vụ “Nhịp cầu tình yêu” và câu lạc bộ nọ kia… nhằm làm mai mối cho nam nữ thanh niên… Nhưng có vẻ chẳng mấy kết quả. Vì sao ? Ấy là vì chưa trúng đối tượng thanh niên nông thôn và những người lao động tối ngày làm việc it có thời gian đọc báo, vả lại cách kết giao gặp gỡ này còn nhiêu khê, cách trở lắm
Ngày xưa nam nữ nông thôn ít có phương tiện đi lại, không có dịp gặp gỡ hàng ngày, vậy nên như câu thơ “Đã có nghìn mùa hoa lãng phí, bởi xa đường ong qua”của thi sĩ Chế Lan Viên. Nhưng vì sao ngày nay xe cộ không hiếm, nhà ai cũng có xe máy, chí ít cũng một vài chiếc xe đạp, đường sá thênh thang chạy khắp làng trên xóm dưới, sao họ không thể gặp nhau mà tự tìm hiểu, tìm bạn tình? Ấy là vì họ phải lo cặm cụi làm việc ngoài ruộng, trong xưởng thủ công hoặc chạy ra thành phố bươn bả kiếm việc, cường độ lao động cao, thời gian chẳng có dư đi chơi . Đâu còn có những buổi chiếu phim ngoài bãi cỏ thơ mộng, còn đâu những buổi xem kịch sân đình chen vai ríu rít, thanh niên đâu chịu hăm hở đi chợ như ngày trước…Bãi cỏ, sân đình,…nơi thuận tiện gặp gỡ cho nam nữ “nay còn đâu”? Ở thành thị thì rạp hát, rạp cine cũng vắng hoe…Tối về nhà đã có tivi nằm xem …Cuộc sống gia đình khép kín ngày nay chiếm hết thời gian rảnh của con người. Có chăng thì ra ngồi quán trầm ngâm, buồn thì uống rượu... Nhà văn hoá xã, nhà bưu điện văn hoá xã vắng vẻ như chùa Bà Đanh…Ngày nay thanh niên vẫn có sinh hoạt Đoàn, nhưng chỉ là hình thức hiếm hoi, thanh niên nông thôn ngày nay ít có sinh hoạt tập thể, những dịp gặp gỡ ngày càng hiếm hoi ...(Ngay cả nam nữ công chức cơ quan văn phòng cũng gặp tình trạng khó khăn chẳng kém nông thôn. Họ chỉ loay hoay trong cơ quan ít người, năm này qua năm khác nhẵn mặt nhau, và ít có điều kiện giao tiếp ra ngoài). Thực ra chỉ còn có mỗi lứa tuổi học sinh sinh viên có môi trường tự do yêu đương thuận tiện - nhưng họ lại chưa nên yêu đương sớm, nhất là chưa được phép hôn nhân sớm. Máy vi tính nối mạng internet có cái “chat room” cho nam nữ tìm nhau, trước hết cái này chưa đủ phổ biến cho mọi người, sau nữa, thực tế cho thấy loại kết bạn qua internet rất phức tạp, ít kết quả tốt mà nhiều hệ lụy xấu đã xảy ra.
Ngày nay sinh ra bao nhiêu dịch vụ rõ là phi lí mà sao nó vẫn tồn tại ? Chẳng hạn như, dịch vụ bưu điện “xem điểm thi tuyển sinh”. Thí sinh tốn bao công sức dùi mài kinh sử đi thi, mong chờ kết quả, muốn mau chóng biết điểm của mình phải bỏ tiền ra (soạn tin nhắn gửi đến số 1900…). Dịch vụ điện thoại di động bây giờ còn tác quái khủng khiếp hơn nữa như mời gọi xem bói toán tử vi…! Lại còn bao nhiêu loại “cò” sinh ra đáp ứng nhu cầu chạy chọt giấy tờ thủ tục trong một nền hành chính “hành là chính” (chạy hộ khẩu, chạy hộ chiếu…) thậm chí có cả “cò” chạy dự án, chạy chức vụ, v.v…Riêng “cò nhà đất” ngày nay có vẻ phát triển, chưa ai nói hệ quả tiêu cực của nó là gì. Mặc dù nhà nước có mở các “cty dịch vụ mua bán nhà đất” nhưng có lẽ vì không chịu được những cơ quan quen thói quan liêu nên dân chúng ít đặt chân tới chốn này… Nhưng “cò hôn nhân” cần thiết cho bao người đến vậy mà còn thiếu. (Ai biết nguồn gốc chữ “cò” xin giải thích giùm tui ?). Tôi đề nghị nên phục hồi tên cũ là “bà mai ông mối” trân trọng và hay hơn chữ “cò”. Nguyên chữ “mai” 媒(gốc Hán: bộ nữ bên trái và chữ cam bên phải: ngọt ngào) có nghĩa “môi giới hôn nhân”, (chữ mai còn đọc nôm là môi và mối) người mối được gọi là “mai nhân”. Cách gọi tên “mai nhân” từ xưa cũng bình đẳng như “thi nhân, văn nhân, doanh nhân, thương nhân” vậy.
Nghĩ cho cùng, từ thời xưa “bà mai” đã làm một nghề phụ rất cao quí, giàu tính nhân ái, nhân văn. Phần chi phí quà cáp tất nhiên nên có, gọi là bồi dưỡng rất chính đáng (chính đáng gấp vạn lần các loại “hoa hồng” khổng lồ dành cho các quan chức có đặc quyền kí tên bên A trong mọi hợp đồng). Ngày xưa bà mai cũng tùy mặt mà đòi lệ phí. Nhà nghèo đưa quà ít, nhà giàu đưa quà nhiều, nghèo quá thì bà mai sẵn lòng miễn phí luôn, chỉ cần mời bà đến đám cưới uống chén rượu cũng đủ thấy ấm lòng. Nhiều nghĩa cử ngày xưa cũng hay lắm, chứ đâu phải lối “trả tiền mặt lạnh lùng” phổ biến như trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ngày nay !
Tất nhiên chúng ta vẫn cần phê phán loại dịch vụ ố ạt như lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan thô lỗ, trắng trợn coi rẻ nhân cách người phụ nữ. Những người “mai mối” này coi trọng yếu tố lợi nhuận kinh doanh, chứ không có tính nhân văn như bà mai chốn làng quê xưa. Qua một số bài phóng sự truyền hình về dịch vụ này bị công an bắt ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đài báo đăng í kiến phê phán của các đại diện Hội phụ nữ, trao đổi của nhà tâm lí giáo dục học… Tuy nhiên vẫn chỉ là cố gắng ngăn chặn (một kiểu phương pháp ngăn cản và cấm đoán quen thuộc ở nước ta) chứ không giải quyết rốt ráo vấn đề. Hôn nhân của nam nữ thanh niên ai sẽ lo đây.
Bao nhiêu nam nữ thanh niên ngày nay lỡ tuổi, quá tuổi yêu đương trở nên long đong lận đận đường tình duyên chỉ vì thiếu nghề mai mối ! Lỗi tại ai đây ? Phải chăng lỗi tại “hệ thống chính trị”?. Chúng ta nên công nhận bà mai có một địa vị quan trọng trong hệ thống chính trị, cũng như chính phủ cần có “bộ ngoại giao” vậy. “Hệ thống chính trị” cần phải có trách nhiệm chăm lo hạnh phúc của từng cá nhân. Khi ấy chính trị mới thực sự là chính trị.
Nên chăng các làng xã cần mạnh dạn chọn cử người (hoặc tự ứng cử) làm bà mai bà mối. Hiện tại có nên hi vọng tất cả vào hội phụ nữ xã phường- nơi những cán bộ này còn bận lo công tác chính trị và hòa giải sau hôn nhân, bảo vệ quyền phụ nữ ?… Tốt nhất là Hội phụ nữ xã phường cần nhận trách nhiệm chọn người làm mai mối cho được danh chính ngôn thuận. Qui trình hoạt động cũng thật đơn giản. Đương sự chỉ cần ngỏ lời yêu cầu với bà mai, đưa cho bà một cái “lí lịch trích ngang” (nếu bà mai không quen biết đương sự) một vài tấm ảnh, thêm số điện thoại nữa. Vậy là ổn, “hãy đợi đấy”, bước kế tiếp là do hai đương sự quyết định. Vẫn tế nhị.Vẫn đảm bảo quyền tự do luyến ái mà… Ca dao xưa hát:
Nên chăng thì thiếp cùng chàng
Chẳng nên ta vẫn cùng làng với nhau
Mới đầu còn bỡ ngỡ, sau dần thành quen, bà mai nhất định sẽ lại được hoan nghênh và coi trọng ở xứ ta.
Nguồn: Tác giả