Plymouth vốn là tên gọi của một thành phố ở tận Anh quốc. Từ thành phố của xứ sở sương mùa ấy bên kia bờ Đại Tây Dương, năm 1620 con tàu Mayflower lịch sử đã nhổ neo lao vào màu xanh của sóng biển và bầu trời để rồi sau đó đã cập vịnh Cape Cod này. Các di dân trên thuyền, vốn không phải là những di dân người Anh đầu tiên đến Bắc Mỹ, thuộc đủ mọi thành phần, từ quý tộc đi tìm lãnh địa mới, tầng lớp trung lưu thử tìm vận may cho đến hạng dân dưới đáy xã hội khát khao cuộc sống mới. Già có, trẻ có, nam có, nữ có, họ đã chống chọi với sự khắc nghiệt của hành trình, ngày qua ngày lênh đênh theo số phận. Đến ngày kia, số phận đã mỉm cười với họ. Giữa muôn trùng đai dương, một vệt màu xám xuất hiện trước mắt, rồi nó to dần, to dần, chuyển thành một vệt xanh tươi. Đó là mũi Cod. Và con tàu Mayflower chính thức vào vịnh Cape Cod. Cuộc sống mới bắt đầu, họ lấy tên thành phố quê hương của mình đặt cho nơi ở mới: Plymouth.
Chào đón họ trên đất liền là bộ lạc da đỏ Wampanoag sinh sống lâu đời giữa vùng rừng thông già Massachusetts. Bộ lạc hiền hòa chào đón những vị khách mới đến bằng những nụ cười, bằng những điệu múa và bằng tấm lòng cưu mang đầy nhân tính. Họ chăm sóc người già, người bệnh, ân cần cung cấp lương thực để nuôi sống toàn bộ đoàn người. Rồi họ dành cho những kẻ mới đến một khoảnh đất rộng đủ để lập làng. Sau nữa, lại dạy họ cách trồng trọt (rau, bắp) và săn bắt thú để tự chủ nguồn lương thực phẩm. Sau mùa gặt đầu tiên (năm 1621), những cư dân mới ấy đã chọn ngày thứ năm của tuần thứ tư cùng của tháng 11 để làm ngày lễ Tạ ơn (Thanksgiving) để biết ơn những người Wampanoag đã cưu mang mình. Mỗi năm một lần, lâu dần ngày ấy đã trở thành Ngày quốc lễ của cả nước Mỹ (chính thức từ năm 1777).
Vậy là ngôi làng Plymouth đầu tiên của người Anh trên vịnh Cape Cod hình thành năm 1627. Từng dãy nhà mái lá, vách gỗ cứ thế mọc lên nhấp nhô khắp cả một vạt đồi. Cổng làng hướng ra vịnh Cape Cod như muốn giữ lại một chút lưu luyến về vùng đất tổ. Trên đỉnh đồi, họ xây một đài canh, có tranh bị vũ khí để bảo vệ làng. Ngôi làng ấy cứ lớn dần. Số di dân đến sau nối gót người đến trước. Họ lần lượt di tản về tứ phía, rộng khắp cả vùng đông bắc nước Mỹ. Chính vì thế ngày nay, vùng đất này được mệnh danh là New England (bao gồm 6 bang là New Hampshire, Rhode Island, Maine, Vermont, Massachusetts và Connecticut).
Điều trớ trêu là số người da trắng mới đến ngày tăng dần, nhiều đến mức đất đai của thổ dân Wampanoag và các sắc dân da đỏ khác bị xâm hại. Sự kháng cự bắt đầu tăng lên, cao trào là sự kiện sát hại nhiều người da đỏ năm 1622 ở vùng thuộc địa Virginia đã đẩy mâu thuẫn giữa người da trắng và người da đỏ lên cực điểm. Cuối cùng bạo lực đã diễn ra. Những người Wampanoag vốn là ân nhân của người da trắng tại Cape Cod giờ đã lần hồi bị bắn giết hoặc bị đuổi chạy vào rừng sâu. Các dãy đất ven biển giờ đã thành thuộc địa của người da trắng. Và cứ thế, người Wampanoag thưa thớt dần, di tản dần về sâu trong lục địa và tiến đến biên giới Canada sinh sống cho đến hôm nay.
Chúng tôi đến Plymouth vào một ngày cuối thu nắng vàng se lạnh. Những chiếc lá úa vàng đang chuyển mình lay động trong gió như thể muốn nói lời chào từ biệt để một mai trở về lòng đất mẹ. Phố thị Plymouth điềm tĩnh như chính nó từ mấy thế kỷ nay. Mặt vịnh Cape Cod gợn một màu xanh thẳm hòa bình ngút tầm mắt. Từng nhóm người Mỹ ung dung dạo bước quanh công viên Mayflower, ai ai cũng cố dõi mắt về bến cảng, nơi con tàu Mayflower II đang neo đậu. Con tàu này mô phỏng tàu Mayflower 1 lịch sử được chính quyền thành phố Plymouth nước Anh chế tạo và trao tặng nước Mỹ vào năm 1957. Tàu Mayflower giờ trở thành linh hồn của nước Mỹ, nơi quá khứ gặp gỡ hiện tại, nơi những người Mỹ không hẹn mà gặp nhau ngoài kia cố tìm kiếm quá khứ kiêu hãnh của tổ tiên gần 500 năm trước. Bảo tàng cảng Plymouth được dựng lên ngay trên con tàu Mayflower 2, nơi các hiện vật sưu tầm của hành trình tàu Mayflower trong lịch sử được trưng bày để làm chứng nhân cho lịch sử.
Người Mỹ vốn nổi tiếng ăn mặc rất thoáng trong sinh hoạt và thích nghỉ ngơi thoải mái tại những nơi du lịch, song tại Plymouth không ai làm như vậy vì dường như ai cũng muốn dành chút mặc niệm đầy trang trọng cho quá khứ. Có cả các cụ già cơ hồ không còn sức để tự đi đứng cũng tìm lấy cho mình một cơ hội đến Plymouth một lần trong đời trước khi nối gót tổ tiên. Không ít người trong số họ mong muốn được chết bên bờ vịnh Cape Cod với hy vọng những chuyến tàu vô hình nào đó sẽ đưa linh hồn họ quay về với quê hương bên bờ đại dương xa lắc.
Theo bước người Mỹ, chúng tôi lên tàu để chiêm nghiệm cuộc hành trình lịch sử và để tìm hiểu bằng cách nào người Mỹ đã xây dựng nơi ở mới của mình thành cường quốc số một trong thế giới hôm nay. Con tàu không quá rộng, nó vừa đủ chỗ sinh hoạt và cư trú cho khoảng 130 người. Khoang tàu chia thành 2 tầng, tầng trên dĩ nhiên dành cho tầng lớp quý tộc và trung lưu, còn tầng dưới dành cho các hạng dân còn lại. Khoang tàu ẩm thấp được ngăn thành nhiều buồng khác nhau, rồi đặt vào đó những chiếc giường gỗ vừa nhỏ vừa ngắn. Vật dụng thô sơ, giường chiếu giờ đã ẩm mốc, tất cả đang được đặt trong trạng thái diễn tả sự thật của con tàu lịch sử.
Rời con tàu Mayflower II, chúng tôi tìm đến ngôi làng người Anh đầu tiên ở Plymouth cách đó chừng ba dặm. Ngôi làng được xây dựng lại theo phong cách dân gian cổ xưa để làm một khu bảo tàng lịch sử. Từng nhóm học sinh, sinh viên và du khách nườm nượp đổ về. Dọc đường đi, người ta bố trí nhiều nhóm dân Wampanoag phục trang theo phong cách cổ điển để minh chứng thêm những giá trị văn hóa truyền thống thổ dân bản địa trong vùng. Nghe nói trong vùng đông bắc nước Mỹ giờ không còn dân Wampanoag nữa, do vậy họ phải mời ở tận Canada mới có “diễn viên”. Trong khu di tích, tất cả đều làm bằng gỗ, từ bức tường, chiếc bàn, cái tủ, các vật dụng thường nhật cho đến bờ rào quanh nhà. Giữa các căn nhà thường có một khoảnh sân rộng vừa đủ để người ta trồng rau cải cho bữa ăn thường nhật của mình. Lẫn trong đám du khách là các hướng dẫn viên tại chỗ phục trang theo lối di dân người Anh hồi thế kỷ 17, người thì khâu lại cái gối, kẻ may chiếc áo, người thì đun nước, kẻ tụm năm tụm ba tán gẫu, song ai cũng tận tình giới thiệu lịch sự với du khách.
Trời nhá nhem tối, chúng tôi được lệnh ra về. Lòng bồi hồi xen lẫn tiếc nuối vì còn nhiều điều kì lạ nữa tại Plymouth chưa kịp ghé thăm. Plymouth vẫn còn đó bên cạnh vịnh Cape Cod thơ mộng, vẫn còn đó nét trầm mặc của thời gian.
Tạm biệt Plymouth, hẹn mùa thu năm sau nhé!
Massachusetts tháng 10 năm 2007