Cũng có phiên bản cho rằng cô em chồng yêu quý chị dâu, khi chị dâu bệnh chết đã nhảy lầu tự vẫn để được chôn chung một nấm mồ với chị. Nhiều ngôi mộ như thế lần lượt mọc lên rải rác khắp vùng đồng bằng Châu Giang.
Về nguồn gốc, mộ Cô Tẩu được cho là có mối quan hệ mật thiết với cổ tục “tự sơ nữ” (tự chảy tóc = không xuất giá), tức hình thức tự kết hội không lấy chồng, cùng sinh sống, sinh hoạt với các phụ nữ quyết sống độc thân trong các hội quán (hay cư xá). Nổi tiếng nhất có lẽ là hội Kim Lan ở Thuận Đức (Phật Sơn). Cổ tục này tồn tại mãi cho đến giữa thế kỷ 20 mới chấm dứt.
Không ai biết đích xác nguồn gốc của cổ tục, song có ý kiến cho rằng đó là tàn dư của truyền thống coi trọng phụ nữ có từ thời người Bách Việt cổ trước khi người Hán đến.
Thêm vào đó, dân trong vùng còn lưu truyền câu chuyện dân gian 5 chị em gái gia đình họ Hồ kém may mắn: Xưa có gia đình họ Hồ có 5 con gái. Con gái lớn lấy chồng nhà giàu nhưng chồng sớm qua đời nên thành “người quạt mồ” cô đơn khi tuổi còn xuân xanh. Con gái thứ hai làm thiếp cho một thương gia giàu nhưng ác độc, bị bức bách đến nhảy xuống giếng tự vẫn. Con gái thứ ba lấy anh thợ đá, chẳng may chồng bị đá đè gãy chân nên gia đình túng quẫn, phải dắt con đi ăn xin. Con gái thứ tư lấy anh bần nông, sớm tối quần quật, mới 30 tuổi mà mặt mày già cõi. Cô con gái út thấy vậy không chịu kết hôn. Nhiều phụ nữ trong làng thấy vậy bắt chước theo. Phong tục “tự sơ nữ” hình thành.
Cũng có lối giải thích rằng nghề trồng dâu nuôi tằm trong vùng khá phát triển, dẫn tới tình trạng phụ nữ không còn lệ thuộc vào nam giới, từ đó sản sinh ra cổ tục “không lấy chồng” và biến thể của nó như mộ Cô Tẩu nói trên.
Nguồn: tác giả,
(foreign visiting scholar at Sun Yat-sen University, Canton, Kwangtung, PRC, 7/2008)