Năm 2011, có 2.500 nghệ sĩ thuộc 80 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước Anh đến tham dự festival Edinburgh. Ngôi sao hài kịch nổi tiếng nhất của sân khấu Broadway, Sharron Mathews (người Canada) – show diễn của bà được nhiều khán giả Edinburgh chờ đợi đêm 22.8.2011 đã trả lời báo The Scotsman: ”Phải đến Edinburgh để khẳng định hơn nữa đẳng cấp nghệ thuật chuyên nghiệp mà mình đã tạo dựng từ trước đó”. Nói thế để biết, Edinburgh danh tiếng đến mức nào đối với những người làm nghệ thuật trên thế giới.
Năm 2011, Festival Quốc tế Edinburgh được ban tổ chức tự hào giới thiệu với công chúng toàn thế giới về một điểm nhấn chưa từng có trong lịch sử festival danh tiếng này. Đó là sự tỏa sáng khá bất ngờ và đầy sức thuyết phục của các nghệ sĩ châu Á. Ngay trong bức thư in ở đầu trang sách giới thiệu Festival Quốc tế Edinburgh năm 2011 gửi đi 420.000 địa chỉ trên thế giới, giám đốc festival Jonathan Milles đã trân trọng nhắc đến các quốc gia châu Á tham dự một cách ấn tượng tại festival lần này: Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.
Trung Quốc mang đến Edinburgh vở kịch múa Peony Pavilion (kết hợp kỹ thuật ba lê cổ điển với kỹ thuật múa truyền thống Trung Quốc dựa trên một tích truyện tình yêu nổi tiếng trong kho tàng văn hóa Trung Quốc) và vở Hamlet (dựng lại theo kịch bản Hamlet của Shakespeare bằng hình thức kinh kịch và phục trang cổ điển Trung Quốc). Hàn Quốc với vở múa Princess Bari của nữ biên đạo Eun – Me Ahn đã được tờ New York Times nhận xét: “Đây chính là trò ảo thuật kỳ diệu và rực rỡ của nghệ sĩ Ahn”. Giới nghệ thuật của xứ sở kim chi còn mang đến Edinburgh bản giao hưởng số 6 của Tchaikovski do dàn nhạc giao hưởng Seoul trình tấu dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Myung – Whun Chung, người mà tên tuổi cùng với không nhiều tên tuổi khác được viết hoa trên “bản đồ giao hưởng thế giới”.
Nhóm tứ tấu nổi tiếng nhất Singapore T’ang Quartet thì trình làng không chỉ các bản nhạc kinh điển của thế giới mà còn gây thán phục cho khán giả với tác phẩm mới của nhà soạn nhạc gốc Hoa Bringht Sheng. Một nghệ sĩ khác – Yundi, người được mệnh danh là thần đồng piano và “ông hoàng piano”của Trung Quốc đã chơi bản Sonata số 2 và Polonaise số 53. Buổi trình diễn này đã tiếp tục vinh danh người đoạt giải Chopin năm 2000 và là người trẻ tuổi nhất khi đoạt giải.
Dù chưa thể kể hết trong một bài báo về các tác phẩm và nghệ sĩ đến từ châu Á gây chú ý và ngạc nhiên tại Festival Edinburgh 2011, nhưng không thể không nói về hai chương trình đặc biệt độc đáo, xứng đáng thuộc về châu Á, mặc dù cả hai chương trình này đều lần đầu tiên được mời đến Edinburgh và không phải từ các quốc gia châu Á. Đó là chương trình của Dàn nhạc Giao hưởng Montreal (Canada) và chương trình múa “Hạn hán và Cơn mưa” của biên đạo Pháp gốc Việt Ea Sola Thủy.
Gần như toàn bộ giới sáng tạo nghệ thuật Edinburgh đều chờ đợi sự xuất hiện của Kent Nagano – nhạc trưởng thần kỳ bậc nhất của giới âm nhạc hàn lâm quốc tế. Chính ông – một người gốc Nhật Bản đã được chính quyền Montreal và chính phủ Canada tin cậy trao cho trọng trách dẫn dắt dàn nhạc giao hưởng của quốc gia phát triển này trong nhiều năm.Tài năng và sức thuyết phục tuyệt đối của Kent cùng với kỹ năng tuyệt vời của các nhạc công đã đưa Dàn nhạc Giao hưởng Montreal đến với Giải thưởng âm nhạc Grammy mà không một dàn nhạc giao hưởng nào của thế giới lại không mơ ước. Ngoài các bản giao hưởng nổi tiếng của Debussy (La Mer – Biển) và Beethoven (Symphony số 6) được khán giả vỗ tay tán thưởng nhiều lần, Kent và Dàn nhạc của ông đã tuyệt đối chinh phục giới chuyên môn và khán giả Edinburgh với bản Water Concerto (Nước).
Nhà soạn nhạc gốc Hoa Tan Dun và nữ nhạc công bộ gõ (percussion) gốc Hoa Wang Beibei cùng với nhạc trưởng Kent đã làm cho 2.000 khán giả trong Nhà hát Usher danh tiếng phải nín thở đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và vỡ òa sự tán thưởng khi bản nhạc kết thúc.
Kent và các nghệ sĩ đã chứng minh cho khán giả thấy: âm thanh của tự nhiên (nước) có thể hòa điệu tuyệt vời đến thế nào với tất cả các âm thanh của nhạc cụ giao hưởng, dù đó là bộ khí, bộ gõ hay dàn dây. Với ba chậu nước lớn bằng thủy tinh trong suốt, Beibei và hai nhạc công nam phụ trợ đã dùng hai bàn tay khoắng khoát và vỗ về mặt nước, vốc nước lên và rải nước xuống theo nhịp điệu, cao độ và trường độ mà tác giả đã viết và cùng nhạc trưởng soạn thành tổng phổ. Không thể kỳ diệu hơn nữa, lối sáng tác và lối trình diễn không chỉ rất độc đáo mà còn rất đẳng cấp về nghệ thuật. Sau đêm diễn, hình ảnh Kent và dàn nhạc chiếm đầy các trang báo với những lời phê bình phần lớn là khâm phục.
Với “Hạn hán và Cơn mưa”, tên của tác giả chính Ea Sola Thủy, tên tác giả thơ Nguyễn Duy, tác giả nhạc Nguyễn Xuân Sơn hiện rõ nhiều lần trên tất cả các phương tiện quảng bá điện tử và in ấn – đặc biệt nhất là hai chữ VIET NAM luôn đi liền bên cạnh tên tác phẩm. Lần đầu tiên cái tên Việt Nam đến Edinburgh và ngay lập tức được trân trọng mời diễn suốt ba đêm (từ 1.9 đến 3.9) tại King Theatre danh giá ở Edinburgh và sau đó còn diễn thêm hai đêm tại London. Vở múa mà hồn cốt của nó là Việt Nam (mới được dựng lại năm 2011 sau lần công diễn đầu tiên vào năm 1995) được báo chí Anh và Edinburgh đánh giá là “bằng ngôn ngữ múa đương đại, bằng âm nhạc truyền thống và các thủ pháp điện ảnh hoàn hảo đã tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam – một đất nước đi qua chiến tranh lâu dài và khắc nghiệt vẫn còn giữ được tập tục trong ký ức của mình”. Chỉ bấy nhiêu thôi đã làm cho người viết bài này may mắn có mặt ở Edinburgh năm nay xúc động đến rơi nước mắt.
Sự tỏa sáng của một quốc gia, một châu lục đâu phải tự nhiên mà có để được giới tinh hoa toàn cầu nhìn nhận và ngưỡng mộ. Tài năng, đam mê và khổ luyện bền bỉ của nghệ sĩ. Sự trân trọng thực sự của những người được giao trọng trách làm chính sách văn hóa, không tính tới nhiệm kỳ, không sá khổ nhọc và không tìm kiếm sự trọng thưởng. Thiếu những thứ đó, làm sao có được sự tỏa sáng?
Festival Quốc tế Edinburgh của Anh được biết đến như một Liên hoan văn hóa nghệ thuật lớn nhất thế giới. Tổ chức lần đầu tiên vào năm 1947, đến nay thành phố Edinburgh có tổng cộng 12 festival nằm trong tổng thể Festival Quốc tế Edinburgh diễn ra hàng năm vào dịp tháng 8 và tháng 9. Các festival nổi tiếng trong chuỗi festival Edinburgh là festival Sách (thu hút hơn 200.000 người /năm, thiên về văn học thay vì hội chợ), festival Nghi thức diễu hành nghệ thuật quân đội, festival Điện ảnh…Festival Edinburgh còn có chương trình Fringe hình thành từ năm 1950, dành cho các nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật mong muốn tham gia festival nhưng nằm ngoài sự giám tuyển của Ban tổ chức và phải tự trả mọi chi phí. |
Nguồn: www.sgtt.com.vn