Cô gái Inca như đang say ngủ
Năm 1999, các nhà khảo cổ tìm thấy trên đỉnh núi tuyết kia một hầm mộ được thiên nhiên bảo bọc và duy trì suốt 500 năm qua. Ba đứa trẻ được tế thần trong một cuộc tế lễ có tính cách tôn giáo, chúng bị đông lạnh trong giấc ngủ. Không khí lạnh buốt và khô đã giữ tất cả mọi bộ phận trong cơ thể y nguyên, máu vẫn còn trong tim và phổi, khuôn mặt vẫn bình an như khi ba đứa trẻ này đi vào giấc ngủ.
Cô bé lớn nhất, 15 tuổi, được đặt tên là La Doncella, trong thế ngồi, hai chân chéo nhau, mặc áo nâu và đi giày có những vạch sọc. Môi cô bé còn ngậm một ít lá coca, mái tóc dài bện thành những con rít nhỏ nhỏ để xõa trên mặt. Hai đứa trẻ kia, một bé gái 6 tuổi, khuôn mặt và thân trên bị sét đánh nên có vệt phỏng cháy, và bé trai 7 tuổi. Cả hai đều có bộ xương sọ được kéo dài, người thủa ấy dùng khăn quấn đầu để kéo dài xương sọ trẻ em, một cách tạo hình của giới quý tộc. Qua hình quang tuyến, CT scan và DNA thử nghiệm, người ta thấy rằng ba đứa trẻ này đều khoẻ mạnh trước khi chết, và không có liên hệ huyết thống với nhau.
Theo tục lệ Inca, những đứa trẻ hoàn hảo, xinh đẹp và khoẻ mạnh được lựa chọn để tế thần linh, cuộc tế lễ có tên là capacocha. Họ đi bộ mấy trăm dặm đường từ Cuzco đến đỉnh núi Llullaillaco. Những đứa trẻ được lựa chọn, một vinh dự lớn, được cho uống chica, một loại bia cất bằng bắp ngô. Sau khi chúng đi vào giấc ngủ, được đưa xuống hầm mộ nơi chúng bị đông lạnh. Người Inca tin rằng những đứa trẻ không chết, từ đỉnh núi như những thiên thần, đi gặp tổ tiên và tiếp tục độ trì cho thôn làng và thân nhân chúng.
Viện bảo tàng High Altitude Archaeology đã cần 8 năm để sửa soạn, tiếp tục bảo trì những di thể và cổ vật trước khi có thể mở cuộc triển lãm tại Salta. Thành phố này là thủ đô của tỉnh lỵ. Nơi này, nặng truyền thống Thiên Chúa giáo từ thế kỷ thứ 16, cũng là một phần của hoàng triều Inca cho đến khi bị người Tây Ban Nha tiêu diệt và truy đuổi lên núi thẳm. Ban Điều Hành của bảo tàng viện đã phải đối đầu với những dư luận trái ngược nhau, cùng lúc, tổ chức một bảo tàng viên trưng bày khám phá của con người. Cuộc triển lãm có tính cách giáo dục và văn hóa nhưng giữ sự tôn kính với di thể, với cổ tục Inca và với tinh thần bảo thủ của người địa phương; những gì khác với Thiên Chúa giáo đều là việc mê tín, ma quỷ.
Di thể của những đứa trẻ Inca được đặt trong hai lồng kính, trang bị những loại máy móc để giữ hàn độ ở zero, lượng oxygen, độ ẩm và áp suất tương tự như thời tiết của đỉnh núi Llullaillaco. Bảo tàng viện đặt sẵn những máy phát điện cấp thời phòng khi mất điện và họ dự bị cả máy bay để di chuyển những di tích quý giá này đến nơi an toàn nếu có trận động đất xảy ra.
Inca là một dân tộc có mặt từ thế kỷ thứ 12, hoàng triều Inca trải dài mấy ngàn dặm, qua nhiều quốc gia Nam Mỹ ngày nay, từ Á căn Đình, Chí Lợi đến Bolivia, Ecuador, Colombia .. Nguòi Inca không có chữ viết, nhưng có ngôn ngữ chung là Quachu, nhưng những thổ ngữ vẫn thông dụng tại địa phương vì hoàng triều Inca quá rộng lớn, trải dài suốt miền Tây Nam Mỹ, khó lòng thống nhất tiếng nói. Trước khi bị người Tây Ban Nha tiêu diệt, hoàng triều Inca có khoảng 13 triệu dân!
Người Inca có tổ chức xã hội khá chặt chẽ, xây đền đài, theo kiểu "Kim Tự Tháp" tương tự như Ai Cập, họ đã biết tính toán theo ánh mặt trời và mặt trăng để lấy ánh sáng. Họ giữ "sổ sách" bằng những ký hiệu, và dùng những sợi dây thắt nút có màu sắc khác nhau để tính toán. Văn hóa Inca vẫn là một điều khá bí ẩn cho các nhà khảo cổ hiện nay.
Nguồn: internet