Hơn tất cả những thứ ấy, Kim Môn được biết đến với hàng ngàn bức tượng ông Phong sư bằng đá được dựng rải rác khắp trên đảo.
Kim Môn rộng vỏn vẹn 144 km2, dân số vào khoảng 85 ngàn người (trong đó có hơn 150 cô dâu Việt Nam). Kim Môn bốn mùa gió lộng. Tại bất kì điểm nào trên đảo bạn đều cảm nhận được gió. Gió thổi bạt cánh rừng, lướt thướt qua đồng cao lương rồi lượn qua chuỗi thung lũng cuối đảo. Trên là rừng, dưới là biển, Kim Môn xưa luôn chứa đựng trong mình nhiều điều bí ẩn cùng mối nguy hiểm tiềm tàng từ tự nhiên. Gió lốc, nắng hạn, bão giông, sóng thần luôn rình rập lướt qua hòn đảo này. Thế là ông Phong sư ra đời, như một hình ảnh cứu vãn tâm linh người dân trên đảo, là vị thần bảo hộ đảm nhận trách nhiệm bảo vệ bình an, thịnh vượng cho đảo. Phong sư có hình dáng nửa giống hổ, nửa giống sư tử, thường được đúc bằng đá với dáng đứng thẳng vươn vào không trung, kích cỡ nhỏ to đủ kiểu. Hàng trăm, hàng ngàn tượng phong sư trên đảo hết thảy đều có một điểm chung là mặt quay về hướng gió thổi, dường như muốn nhắn nhủ điều gì đó với phong thần lãng tử.
Thông thường có hai vị trí đặt tượng phong sư: một là đúc tượng đặt ở những vị trí đặc biệt linh thiêng quanh làng (đầu làng, cuối làng, khu mộ cổ, đặc biệt là những nơi có gió lùa mạnh nhất); và hai là đúc trên mái nhà, trong góc tường như những vị thần hộ mệnh đầy uy lực.
Có nhiều quan điểm khác nhau bàn về nguồn gốc tục thờ này, trên đại thể có điểm thống nhất là nó hình thành từ sự kết hợp giữa sự oai hùng của rừng núi (hổ) và cái khắc nghiệt của khí hậu, thời tiết (gió). Nhiều người cho rằng ban đầu ông Phong sư là hổ thần, sau thay hình đổi dạng thành thần sư tử. Chuyện kể rằng hòn đảo xưa vốn có rất nhiều hổ dữ, người Phúc Kiến chạy loạn ra đây phải đối mặt với các chú sơn lâm đại vương này đã rải rác lập miếu thờ “Hổ sư gia (ông Hổ)”. Một số gia đình cho đúc tượng tướng Hoàng Phi Hổ thuần phục hổ dữ trên mái nhà như một thể hiện của ý chí chế ngự tự nhiên. Lâu dần, hổ thần mang thêm chức năng điều hòa mưa gió cho hòn đảo và vì vậy đã dần thay đổi hình dáng thành sư tử. Cũng có ý kiến cho rằng bắt đầu từ lúc người dân trên đảo tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ, A Rập và phương Tây thì ông phong sư dáng sư tử thay thế dần dáng hổ. Từ hòn đảo này và nhiều nơi khác ở nam Phúc Kiến, di dân lần lượt dong thuyền ra đảo Đài Loan hình thành lớp dân Holo tại đây và tại một số nơi ở Đông Nam Á. Tại Đài Nam (Đài Loan), cư dân địa phương có mô típ “kiếm sư gia” rất đẹp, có thể là một biến thể của ông phong sư từ Kim Môn lan sang. Điều có thể nhìn thấy rõ nhất là ở Vân Nam chỉ có hổ thần, đến nam Phúc Kiến và đảo Kim Môn là nửa hổ nửa thần, và khi ra đến Đài Loan thì hoàn toàn là sư tử. Điều này phản ánh đúng bản chất của lịch sử, càng ra gần biển thì cơ hội tiếp xúc và giao lưu văn hóa càng nhiều, do đó dáng sư tử thay thế hoàn toàn dáng hổ.
Mô hình kiếm sư bài ở Đài Nam
Mỗi căn nhà trên đảo Kim Môn là một bảo tàng nghệ thuật
Lần tới có đến Kim Môn du ngoạn, bạn nhất định không thể bỏ qua phút lãng tử bên cánh đồng cao lương lộng gió, chút cổ kính của những thôn trang nhuốm màu tuế nguyệt, và cùng ngây ngất bên ly rượu cao lương nồng nàn hương vị đảo xa. Và hãy dành một phút chiêm ngưỡng tượng Phong sư, biết đâu trong hành trang quay về bạn có thêm một chút gì để nhớ.
Cổng thành cổ trên đảo Kim Môn hướng về thành phố Hạ Môn - Phúc Kiến - Trung Quốc
+ Du khách đến Kim Môn bằng hai cánh: 1/ đến đảo Đài Loan rồi đi máy bay ra Kim Môn; 2/ sang Hạ Môn (Phúc Kiến, Trung Quốc) rồi đi thuyền ra đảo Kim Môn.
Nhà lưu niệm Trịnh Thành Công ở Đài Nam