1. Vậy là hơn bốn năm của thiên niên kỷ mới đã qua, và trong khi dõi ánh mắt hướng về tương lai với bao nhiêu dự định tốt lành, loài người vẫn không khỏi ngậm ngùi khi nhìn lại con đường của quá khứ, vì dẫu có thế nào chăng nữa thì các vấn đề (dù hay hoặc dở) của thế kỷ trước vẫn vắt qua hai thế kỷ, và thế hệ đương đại dù muốn hay không, vẫn phải đối diện, phải giải quyết mọi vấn đề vốn khai sinh từ thế kỷ trước.
Năm 1890, chiếc động cơ diesel đầu tiên ra đời, và không ai nghĩ chỉ sau một thời gian ngắn nó lại giữ vị trí ưu thắng trước động cơ hơi nước - một trong những công cụ vật chất của nền công nghiệp lúc sơ khởi, đồng thời cũng là công cụ lợi hại trong tay những kẻ thực dân.
Khi đó, người lạc quan nhất cũng không thể hình dung nổi quãng trăm năm sau, động cơ diesel lại là thủ phạm gây nên nạn ô nhiễm môi trường và sắp có số phận là vật trưng bày trong viện bảo tàng. Trên đôi hài vạn dặm của trí và lực, loài người vật vã đi lên, vừa phải tiếp tục khẳng định những "giá trị người", vừa phải chống lại những xu hướng có khả năng làm tha hóa con người.
Bước tiến phi thường của thế kỷ XX đã biến không biết bao nhiêu điều trước đây là ước mơ tưởng như viển vông, nay trở thành hiện thực. Vượt qua các ranh giới địa lý, một thế giới ràng buộc lẫn nhau, quy định lẫn nhau đã là một thực tế không thể bác bỏ.
Trong bối cảnh ấy, nhưng quan hệ mang ý nghĩa nhân loại về kinh tế, về văn hóa không còn là câu chuyện bị phụ thuộc vào ý muốn của riêng ai, chúng trở thành xu thế tất yếu của mọi dân tộc muốn chấn hưng chính mình và góp phần chấn hưng nhân loại.
Thế nhưng, một thế kỷ qua đi, tham vọng thống trị loài người không phải đã bị triệt tiêu, nó đã có những biến thái tinh vi. Ðiều này làm cho thế kỷ 20, tự nó phải mang trong mình những nghịch lý: giữa khát vọng hòa bình và các cuộc chiến tranh tàn khốc, giữa tiến bộ và phản tiến bộ, giữa thành tựu của khoa học công nghệ với những hậu quả của nó khi không được điều chỉnh, giữa trình độ văn minh và sự sa sút văn hóa, giữa giàu có với nghèo đói, giữa xu hướng toàn hóa với xu hướng ly khai... Ðó là những nghịch lý có khả năng làm cho khát vọng nhân bản trở nên lạc lõng trước con mắt của một số người.
2. "Ðộc lập trong liên lập" là khẩu hiệu ra đời từ những thập kỷ cuối của thế kỷ XX. Nó cho phép nhìn nhận thế giới như một chỉnh thể thống nhất biện chứng giữa cái chung và cái riêng, nó cho phép mỗi người nhận thức về mình, về đồng loại với mẫu số chung của các giá trị Chân - Thiện - Mỹ để hoàn thiện chính mình và hoàn thiện mọi người.
Nhưng, với sự hỗ trợ đắc lực của các thành tựu khoa học và kinh tế, nhiều người đã không thể dễ dàng từ bỏ cái mà hàng trăm năm trước, khi chủ nghĩa tư bản ra đời, người ta đã ấp ủ; và bằng hành động, người ta cố gắng đạt tới mục tiêu nhất thể hóa về kinh tế - chính trị - văn hóa trên phạm vi toàn cầu, bất chấp những lý tưởng và niềm tin dân tộc. Và như sách lược "chia để trị" trước đây, ngày nay người ta cũng làm cho nó biến hình dưới những chiêu thức mới của "độc kế" lợi dụng các vấn đề tôn giáo, sắc tộc và chiêu bài nhân quyền.
Các thế kỷ trước, loài người từng chứng kiến sự lố bịch của chính sách ngoại giao pháo thuyền và những đội quân viễn chinh; thế kỷ XX, loài người tiếp tục chứng kiến thất bại của chủ nghĩa thực dân dưới các hình thức cũ và mới. Song những tấm gương tày liếp ấy dường như không đưa tới một sự thức tỉnh, trên một ý nghĩa nào đó, chúng còn làm cho người ta trở nên tinh vi hơn.
Hôm nay, các công ty xuyên quốc gia và thế lực tài chính, các lái súng và trùm ma túy đang trong quá trình thâm nhập, lũng đoạn thế giới từ cấp vi mô đến cấp vĩ mô. Khả năng sản xuất hàng loạt của văn minh công nghiệp đã thay thế cho tình trạng sản xuất đơn chiếc của "văn minh nông nghiệp" và tính chất "phi cá tính" của hàng hóa sản xuất hàng loạt đã từng bước thay thế cho sự mãn nguyện khi chế tạo một vật dụng mang dấu ấn cá nhân.
Hàng hóa công nghiệp có mặt tràn lan từ sa mạc Sahara đến hạ lưu sông Amazon, từ túp lều của người Eskimo tới bản làng heo hút trên dãy Himalaya. Và ngay ở nước Việt Nam này, khi chiếc radio-cassette phát ra điệu hát tỏ tình của chàng trai người Mông trong phiên chợ Sa Pa, thay thế cho những giai điệu tình tứ cha ông họ từng hát mấy trăm năm, thì cũng đã trực tiếp phát ra tín hiệu của một biến động văn hóa nằm ngoài dự kiến của vô số người.
Rồi nữa, các chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên phạm vi toàn cầu đã phóng chiếu những điều mà sức mạnh của đồng tiền đã tạo điều kiện giúp người ta len lỏi vào đời sống văn hóa của mọi gia đình, mọi dân tộc. Cách đây mấy năm, không ai hình dung được mỗi buổi sáng trước khi đến lớp, cánh học sinh lại ồn ào bàn tán về những David Beckham và Ronaldo cùng những trận đấu của Real Madrid hoặc AC Milan vừa được truyền hình trực tiếp đêm qua. Và liệu có ai hình dung được rằng mỗi sáng thứ hai hằng tuần, trẻ em lại nhấp nhỏm trong lớp vì trong cặp chưa có Harry Potter hay Animophs. Ðiều đáng lưu tâm là trong số những trẻ em ấy lại có em tỏ ra ấp úng khi trả lời các câu hỏi về quá khứ của cộng đồng đã khai sinh ra mình!
Sân khấu Noh và Kinh kịch, kimono và chiếc nón bài thơ, đối với châu Á đôi khi chỉ còn là hoài niệm về "cái ngày xưa ấy" của lớp người cao tuổi. Hình ảnh những đứa trẻ ngồi dán mắt vào màn hình chơi trò chơi điện tử và các cửa hàng cho thuê băng đĩa hình có nguồn gốc từ Hollywood mọc lên như nấm không còn là chuyện lạ ở châu Á, châu Phi.
Và không biết có phải là sản phẩm của toàn cầu hóa khi chiếc đàn tứ bốn dây được lắp bộ khuếch âm điện tử, rồi tranh thủy mặc (Trung Hoa), tranh Ðông Hồ (Việt Nam) không còn là niềm yêu thích của người yêu tranh. Khi các họa sĩ châu Á am hiểu trường phái ấn tượng, trừu tượng hơn là những trường phái dân gian thì hội họa đương đại cũng không còn giữ nguyên những giá trị truyền thống.
Lại nữa, âm nhạc châu Á cũng đứng trước những vấn đề không dễ vượt qua, bởi niềm tự hào về âm nhạc truyền thống cũng đang bị thách thức trước các hình thức từ "rốc nặng, rốc nhẹ" đến hip-hop và giới trẻ coi Michael Jakson, Madona như thần tượng, và đến khi các nghệ sĩ biểu diễn cũng học đòi phương Tây trong phong cách và trong trang phục biểu diễn... thì từ cái cửa mở kinh tế, người ta đã đi những bước từ từ nhưng tỏ ra có hiệu quả để đột phá vào văn hóa, ít nhất là qua dáng vẻ bên ngoài.
Phải thừa nhận rằng, những biến động về kinh tế ở tầm nhân loại đã làm thay đổi bộ mặt của nhiều quốc gia. Bước nhảy vọt về kinh tế kéo theo sự huy động ở mức cao nhất các nguồn lực của dân tộc, và văn hóa, trong sự vận động phát triển của nó cũng không tránh khỏi những biến động, dẫu ý thức về các giá trị của chính mình có không bị sao lãng. Câu hỏi liệu hiện trạng nói trên là hệ quả của quá trình hiện đại hóa hay là sản phẩm không thể tránh khỏi của toàn cầu hóa đang cần thiết phải được trả lời đối với những ai còn tha thiết với dân tộc, còn muốn kiêu hãnh khẳng định: "Tôi là người thuộc về dân tộc tôi!".
Toàn cầu hóa, trong những sắc thái đa dạng của nó, là logic của quá trình đi tới một thế giới phát triển. Khi thời đại đã thay đổi như ngày nay, không thể tồn tại một quốc gia "bế quan tỏa cảng", tự đặt mình ra bên cạnh xu thế và con đường phát triển chung của nhân loại.
Tuy nhiên, toàn cầu hóa không phải lúc nào cũng đem lại một kết quả như ý muốn nếu mỗi quốc gia không có một chiến lược phát triển đồng bộ và bền vững. Thiếu đi sự tỉnh táo sẽ rất dễ đánh mất mình, rất dễ rơi vào những bước hụt hẫng mà các quốc gia đi trước đã mắc phải. Ai cũng có thể nhận thức rằng muốn phát triển cần phải được hiện đại hóa, muốn đi kịp với nhân loại cần phải tham gia vào toàn cầu hóa, tức là phải tạo ra những tiền đề cần thiết để vượt thoát ra khỏi sự trì trệ; nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra những di hại mà toàn cầu hóa có khả năng đưa lại.
Nhìn nhận một cách nghiêm túc, cần thừa nhận một thực tế đây là bài toán không dễ tìm ra lời giải đúng, có những hướng đi khác nhau, đưa tới những đáp số khác nhau. Trong những năm tháng này, toàn cầu hóa đang diễn ra trong bối cảnh thế giới đang có sự chênh lệch rất lớn về trình độ phát triển giữa các quốc gia. Từ biên độ quá rộng của sự chênh lệch, rất dễ nảy sinh ước muốn được nhanh chóng "đổi đời", dễ nảy sinh xu hướng phải "tăng tốc" bằng mọi giá, thậm chí sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt tới mục đích, và kết quả là đẩy tới sự lệ thuộc, cay đắng hơn, đẩy tới tình trạng mất quyền tự chủ ngay trên chính Tổ quốc mình.
Ðối với châu Á, ngàn năm qua lối sống cộng đồng, lấy tình nghĩa và đạo lý làm thước đo nhân cách vốn là nền tảng tinh thần, là một trong các giá trị làm nên niềm tự hào của những dân tộc đã khai sinh ra những nền văn hóa lâu đời. Lối sống ấy hiện đang bị thách thức bởi trong xã hội xuất hiện xu hướng đề cao lợi ích cá nhân một cách cực đoan.
Quan niệm lệch lạc về vai trò của đồng tiền đã tiến công vào văn hóa, đưa tới sự xuất hiện hiện tượng đánh giá con người, đánh giá các "quan hệ người" trên cơ sở vật chất; trong một số trường hợp, các giá trị văn hóa bị xem xét, nhìn nhận từ góc độ lợi ích cá nhân hơn là lợi ích cộng đồng.
Chủ nghĩa tiêu thụ trên một quy mô lớn, xâm nhập vào đời sống của nhiều quốc gia, làm thay đổi bộ mặt văn hóa, gây nên sự bùng nổ của "lối sống hiện đại", làm biến dạng "tính nhận diện văn hóa đặc thù" của một số nền văn hóa dân tộc. Cuộc đổ bộ của "văn hóa hiện đại" vào các quốc gia đang tìm đường phát triển không dừng lại ở những lon coca-cola, quần Jean hay giày Nike mà sâu xa hơn, nó làm cho sinh hoạt văn hóa bị lai tạp, vọng ngoại một cách lố lăng.
Ngay tới nơi sâu kín nhất là tâm hồn con người, nó cũng có khả năng xâm thực, có khả năng làm biến dạng cả những giá trị tinh thần tưởng chừng bất khả xâm phạm. Mặt khác, tinh thần "dân chủ dành cho số ít" được che đậy dưới cái vẻ hào nhoáng của sự sung túc giả tạo, đôi khi lại có sức quyến rũ với những cặp mắt thiển cận và hiển nhiên, đã trúng "viên đạn bọc đường" thì khó bề gượng dậy.
4. Bài học từ một vài quốc gia không biết dựa trên nội lực của chính mình để phát triển chính là sự cảnh tỉnh thiết thực cho những dân tộc đang cố gắng phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn. Phát triển trên nền tảng văn hóa, hội nhập với nhân loại mà không đánh mất quyền tự chủ, không xa rời định hướng xã hội chủ nghĩa mà đất nước đã lựa chọn phải trở thành nguyên tắc sống còn khi tham gia vào toàn cầu hóa.
Chiến lược hội nhập với thế giới phải được hoạch định trên cơ sở một khảo sát đầy đủ, chính xác, toàn diện về những điều kiện khách quan và chủ quan, đồng thời cần dự liệu những tình huống "ngược chiều" có thể xảy ra. Và bất luận trong trường hợp nào cũng phải giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc dân tộc, để văn hóa dân tộc từ quá khứ đến hiện tại và tương lai luôn là một dòng chảy liên tục không ngừng nghỉ, luôn được bồi đắp, để văn hóa thật sự là động lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển.
Nguồn: Báo Nhân dân