gửi bởi Nhatchimai » Thứ 6 14/03/08 21:32
Hôm nay Nhất Chi Mai luận bàn về một vấn đề muôn thuở và cũng cực kỳ tế nhị, vốn đang nóng lên trong thời gian gần đây: luận bàn về “chuyện ấy”, nhưng không cấm trẻ em dưới 18 tuổi, và để ngỏ mọi sự cho giang hồ luận chiến . Nhưng “chuyện ấy” ở đây không phải như một số kẻ giàu trí tưởng bở mơ đến, dẫu “chuyện ấy” còn nhức nhối hơn, và lời khuyên chân thành đưa ra từ người viết chính là bạn không nên đọc trong lúc ăn cơm, vì khá … mất vệ sinh.
Giới giang hồ vẫn thường mượn chuyện ấy để nói về tình yêu: Tình yêu giống như một cái … toilet công cộng. Kẻ ở ngoài muốn vào (nhịn sao đặng), kẻ ở trong muốn ra (chịu sao thấu). Chuyện ấy ở đây luận về chuyện … mất vệ sinh ở cái nơi được gọi là nhà vệ sinh.
Dân Việt vốn chẳng coi cái nhà vệ sinh, hay chuyện ấy ra cái đinh rỉ nào cả. Ở quê, nhiều nhà thậm chí chẳng có khái niệm nhà vệ sinh, nhà xí, nhà cầu. Cứ bậy đâu bạ đấy: bên đường, dưới ruộng, trên đồi, trong nương, ngoài rẫy, dọc kênh, ngang rạch … Thế nên dân gian (ôi, dân thì luôn gian mà) mới có câu: Trên trời mây trắng như bông. Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây hay … thứ nhất tiến sỹ, thứ nhì …ị đồng ý nói tiến sỹ thì được vinh quy với cờ xí, còn chuyện mảnh tình riêng ta với ta ở chốn đồng không mông quạnh này, anh ở nơi đầu gió, trong tiết gió xuân hây hẩy, bên là bờ ruộng, dưới là cá tung tăng, trên là mây trắng gợn, kia là cánh chim chao, nọ là vầng dương ló … và thế là ta … Chốn ấy, nếu có, thì cái nhà xí đó cũng ở nơi … không biết gọi tên là gì, ở chốn nhân gian không thể hiểu. Người miền trung, miền bắc thì đặt nó nằm ngay chuồng lợn, chuồng trâu, sát bờ ao nhà mình, để … nhất cử lưỡng tiện, tam tiện, tứ tiện gì đó. (Giải thích thêm nhất cử lưỡng tiện: Một cữ mà tới hai tiện, cả đại lẫn tiểu, hihi). Người miền Tây, hồi đi mùa hè xanh tôi cứ tròn xoe mắt với cái … cầu tỏm nghe rất tượng thanh. Được dặn dò và truyền lại cho một số kỹ thuật để … tỏm, (phải phối hợp như thế nào để khi tỏm xuống là vừa lúc cá nhảy lên đớp vừa vặn, gọn gàng...) vì cái nhà xí được làm rất thoáng mắt, giản dị và dịu êm ở ngay trên con kênh xanh xanh, trên bờ ao nhà mình con chuồn chuồn vẫn đậu cành bèo tây…, đặng khi tỏm xuống thì cá có cái mà ăn (và người cũng có … cá mà ăn).
Trở lại cái chuyện ví von với tình yêu, nhiều bạn trẻ khó hình dung được thời trước đây cái nhà vệ sinh công cộng bị mất vệ sinh như thế nào. Ở những khu tập thể, nhà làm gì có cái bồn cầu riêng trong nhà, nên mấy trăm con người cứ xếp hàng rồi sẽ đến lượt tôi để chạy theo tiếng gọi nơi hoang dã. Vì chẳng là của ai, cha chung không ai khóc, và chẳng có nước để dội, chẳng có vòi sen để rửa như ngày nay, mà thi thoảng mới thấy mấy công nhân vệ sinh tới dọn, nên hương hoa như thế nào bà con tự khắc hình dung được. Ngày nay, bạn có thể nhìn thấy điều đó ở trong các trường học, nơi kinh phí vốn eo hẹp, lại không nhận được sự quan tâm kịp thời và sâu sát, nên em chỉ biết câm nín khi em không muốn nín … Trường tôi hồi xua chỉ có một cái nhà vệ sinh nam, đặt ngay giữa hai dãy nhà, lộ thiên. Còn các bạn nữ thì đành rủ nhau tập thể xuống đồi, nơi đó dân đào sẵn mấy con mương, cộng thêm mấy hố bom Mỹ thả hồi năm 1972, cứ thế mà mặc sức (May hồi đó chưa có điện thoại di động quay phim chụp hình, không thì cũng dễ lên net lắm).
Chuyện ấy đối với dân Tây là cả một sự hệ trọng, nên họ gọi là restroom theo đúng nghĩa phòng nghỉ. Nhà nào cũng hoành tráng lắm, chăm chút lắm. NCM ngưỡng mộ Tây ở chổ này, nên mỗi lần vào mấy cái 5 sao, hay 4 sao cũng được, cũng phải tranh thủ ghé qua … ngự lãm. Thôi thì chỉ muốn hát cho … mình ở lại … Người mình thì cứ đặt nó ở những nẻo đường sáng tối, đặng khỏi bốc mùi, đặng khỏi mất vệ sinh. Chổ đó thế nào chẳng ai biết, và người Việt mình tính vốn hay, vào đi thấy hay nên đi ra là tỏ rõ sự sảng khoái, hồ hởi, gặp bạn ở ngoài hỏi vô thì bí hiểm trỏ vào: thử thì biết. Ở quê, đôi chổ người ta đặt một chòi lá xinh xinh ngay mặt tiền đường, mà người quê thân tình lắm, kẻ đi chợ ở ngoài đường với người đi … ấy ở trong cứ chuyện trò rổn rảng, tự nhiên lắm, có khi còn là nam nữ hẹn hò nhau qua chốn ấy nữa. Thế nên thỉnh thoảng trên đường bị dính mìn … nhân tạo là điều dễ hiểu, nhất là khách thập phương.