gửi bởi thienphuong » Thứ 4 30/11/11 16:58
[center]Điếu văn viếng cô Đỗ Hương[/center]
[center](Nhận tin cô ra đi gấp quá, không kịp đưa tiễn cô lần cuối, xin gửi bài điếu văn như lời tri ân và kính viếng hương hồn cô)[/center]
Một buổi chiều đông, chim bay cuối trời
Vạn ngày kiếp người, buồn vương mây khói
Lần biệt ly cõi trần, khép lại những phiền muộn, sầu đau
Phút trở về bến xưa, đón chờ bao hỉ hoan, an thái.
Nhớ Người:
Ngày rong ruổi đồng lao nâng đỡ muôn người truy tầm tri thức
Mấy mùa mồ hôi âm thầm đổ, lặng lẽ như sương lướt cánh sen
Đêm suy tư thao thức ước mong đẩy những chuyến đò đến bờ thành đạt
Bao năm khí lực mòn mỏi suy, đằng đẵng tựa nước mài khe đá
Từ đó:
Hạt đỗ nát tan trong lòng đất, cây hy vọng trổ sinh trái ngọt ngon
Mùi hương thấm quyện vào gió mây, suối đức nhân trào tuôn thêm dào dạt
Thoáng chốc tàn phai, chưa đủ xuân nửa trăm năm âm dương
Bất chợt biệt phân, không đầy khắc xoay trọn vòng nhân quả
Nhịp điệu chưa vơi, nỗi tiếc thương âm vang trong đêm trường réo rắt
Khúc ca chưa trọn, lệ bi ai chảy tràn qua bao ký ức vàng son
Mới hay:
Núi đá đến lúc bị san bằng, chỉ tình thương vạn đời bền vững
Biển đông có khi phải vơi cạn, duy công đức vĩnh viễn với thiên thu.
Dù mệnh số ngắn ngủi như hoa lá cỏ cây
Nhưng lòng thành trường tồn như nhật nguyệt tinh tú
Thọ đời thụ tạo không đo bằng số năm số tuổi
Tuổi người tri ngộ phải dựa vết mỏng dày thiện tâm
Vì thế:
Trông Người mà nhớ đến ta, sống sao cho bất thẹn tha nhân
Soi gương ấy đặng thương cho mình, chết thế nào để ung dung khép mắt
Tấc lòng thơm thảo
Khắc nhớ nghĩa ân
Lạc trong cõi vô thường
Quạnh hiu như bến thu vắng khách
Nhẹ thắp nén hương
Bày chút thiện ý
Mơ về chốn tiên cảnh
Ấm êm trướng gấm rèm thêu
Xin gửi theo cánh hạc trắng trinh
Lời nguyện cầu bình an muôn thưở
Hương hồn dạo bước bồng lai
Bận chút lòng cảm ái nghĩa nhân gian sâu đậm
Non ministrari , sed ministrare